Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Strawberries (1)

"Mày biết không? Cuộc đời tao chưa từng nhường nhịn ai đến mức này đâu đó."
"Tao cũng chưa từng điên cuồng vì ai đến mức lái xe xa đến thế đâu."

Chỉ một lời bộc bạch giản đơn như thế đã hoàn toàn hóa giải mọi khúc mắc trong tôi. Tôi bắt đầu buông thả những suy nghĩ trói buộc mình bấy lâu nay, tiến lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dù một phần trong tôi vẫn luôn kêu gào rằng Dừng lại đi, đừng có tin lời cậu ta. Lý trí tôi bảo, có lẽ cậu ta lại cãi nhau với người yêu nên mới tìm đến mình như một cách giải tỏa. Thế nhưng cảm xúc trong tôi cuộn trào như cơn sóng, nhấn chìm hết thảy mọi suy tư trăn trở, tôi tin rằng nếu chỉ để khuây khỏa cậu sẽ đơn thuần tìm đến rượu hay thuốc mà không phải tôi. Và rằng việc chọn chạy đi thật xa giữa khuya như này chỉ để tìm gặp tôi rồi ôm nhau ngủ chứng tỏ một cái gì đấy sâu sắc hơn trước đó.

Nghĩ thế cơ thể tôi cũng dần thả lòng, dường như đôi môi cậu mềm mại và ngọt ngào hơn mọi khi, khiến cho tôi dù chỉ mới chạm nhẹ vào đã thả hồn say đắm. Chiếc lưỡi tham lam bắt đầu công phá vòm họng nhỏ, vị ngọt trong khoang miệng càng lúc càng đậm sâu. Chẳng còn cái vị đăng đắng của thuốc lá hay cái chua chát của rượu vang lúc thường ngày. Có lẽ một ngày trọn vẹn dành cho tôi đã lấy đi những thứ độc hại đắng chát nơi con người cậu. Chỉ để lại cái bản chất thuần nguyên từ nước bọt mà tôi càng nếm lại càng thấy ngọt ngào. Có lẽ đấy là cái vị ngọt của tình yêu mà người ta thường bảo.

Ray lúc này quyến rũ và mê người hơn hết thảy, cậu choàng tay qua vai tôi, tôi đặt tay sau ót kéo cậu lại gần khiến cho nụ hôn càng thêm sâu đậm. Chiếc lưỡi cậu uyển chuyển như con rắn nhỏ, lúc thì chạm nhẹ khiêu khích nơi đầu lưỡi, khi lại quấn quýt cuống lưỡi đến hít thở không thông. Có trời mới biết cậu hấp dẫn tôi đến cỡ nào, chỉ một nụ hôn sâu đã đủ làm cho cả người tôi nhộn nhạo. Và phần bên dưới cũng vì cậu mà căng tức khó tả, nhất là khi cái bàn tay hư hỏng kia đã bắt đầu lần mò đến chỗ đũng quần tôi.

"Ray... Còn đang ở bên ngoài."

Trong hơi thở nặng nề, tôi cố ép mình giữ lại chút lý trí mở miệng ngăn cản. Vậy mà cái tên yêu nghiệt kia lại chẳng hề chùn bước, tay cậu thuần thục kéo khóa quần tôi xuống vừa vuốt ve vừa ghé vào tai tôi thì thầm khiêu gợi.

"Đã trễ như này rồi, lại còn đồng không mông quạnh, mày sợ cái gì?"

Nói rồi cậu hé mở đôi môi liếm qua phần vành tai tôi rồi lại dùng răng day cắn. Một cơn rùng mình bao trùm khắp cơ thể, tôi chẳng thể ngăn được tiếng rên rỉ phát ra nơi cuống họng mình nhưng vẫn cố thuyết phục cậu ta một cách ngắt quãng.

"Đừng Ray... ưm... ở đây... không ổn đâu. Vào trong đã."
"Yên tâm đi, tao sẽ để mày "vào trong" mà."

Ray dùng cái giọng trầm khàn đáp lại rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Sau đó cậu không hề kiêng dè mà nhào hẳn vào người tôi như cái cách cậu vồ lấy tôi trong lần đầu "làm bạn". Đáng tiếc thứ dưới thân tôi lúc này chẳng phải cái sofa đắt tiền nhà cậu, chiếc ghế xếp đáng thương thì chẳng thể chịu nổi sức nặng của 2 người. Thế là Uỳnh một tiếng, cả hai ngã ngửa ra sau. Như một thói quen trong tiềm thức, tôi lập tức ôm trọn lấy cả người cậu mà che chở, để mặc cho cả cái thân thể nặng nề kia đè lên người mình. Điều khiến tôi bất ngờ là khoảnh khắc cả hai chạm đất, bàn tay cậu chẳng biết từ lúc nào đã đỡ phía sau đầu che chắn cho tôi. Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng chỉ mỗi việc đó thôi cũng đủ khiến lòng tôi tan ra như nước. Tay cậu chống đỡ sau đầu rồi nhẹ nhàng xoa xoa an ủi, khiến tôi cảm nhận được, lần đầu tiên trong đời, cậu thật lòng quan tâm và cũng muốn bảo vệ tôi như cách tôi quan tâm và bảo vệ cậu vậy. Chẳng còn đơn phương cố gắng, lần đầu tôi thật sự cảm nhận được cái thứ tình cảm song phương mà tôi hằng khao khát mong cầu.

"Tim mày đập nhanh quá đấy Sand."

Ray nhỏm đầu dậy khỏi ngực tôi, một tay chống bên cạnh, một tay nâng đầu tôi lên rồi tiến lại gần. Khóe môi cậu khẽ nhếch rồi để lại một cái nhận xét bâng quơ khiến tôi chẳng thể đáp lời. May là  cậu cũng không có ý định chờ đợi câu trả lời từ tôi, đôi môi lần nữa áp xuống, ngọn lửa dục vọng dần bao trùm lấy cả hai. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, thân dưới lại càng trướng căng khó tả, đến mức tôi cảm thấy nếu còn cố kiềm nén tôi sẽ phát điên lên mất. Nghĩ là làm, tôi dùng sức lật người Ray xuống rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu mà cắn mút, đôi tay vội vã tháo thắt lưng rồi đến khóa quần. Cậu cũng rất phối hợp đem quần áo cả hai từ từ cởi xuống, từng món từng món một, mỗi một món đồ rơi xuống hơi thở của cả hai lại càng nặng nề thêm...

Thẳng đến khi trên người Ray chỉ còn độc chiếc quần lót rồi triền miên cùng tôi trên thảm cỏ thì thân thể cậu đã đỏ ửng những vết hôn. Tôi hôn từng tấc da trên người cậu, chậm rãi nhưng đầy say mê. Làn da cậu mềm mại như dải lụa đào mà tôi là cơn gió thoảng, người rũ mình trước tôi, tôi dịu dàng vuốt ve âu yếm. Đôi tay tôi mân mê từ yết hầu đến nhũ hoa trên vòm ngực cậu, mon men đến chỗ vòng eo nhỏ rồi bất ngờ luồn tay xuống dưới đem hai chân cậu mạnh mẽ tách ra. Nơi yếu mật bỗng dưng bị khai mở khiến chiếc quần lót trước mặt dường như trở nên ẩm ướt hơn, tôi cúi đầu hôn nhẹ lên rồi từ từ cởi nó. Dưới lớp quần mỏng manh, dương vật trắng nõn chẳng biết từ lúc nào đã trở nên sưng đỏ, nơi lỗ sáo còn rỉ ra ít dịch trắng ngà. Tôi không vội vàng động vào nó mà nhấc một chân cậu giơ lên cao, rồi chậm rãi hôn dọc từ mắt cá chân lên chiếc đùi non mịn. Nhìn người trước mặt gấp gáp đến lắc lư eo nhỏ khiến tôi càng dậy hứng trêu chọc hơn. Tôi hạ mình tiến đến chỗ thân dưới cậu nhưng rồi lại hôn mút phần đùi trong trắng mềm bên cạnh chứ chẳng đá động gì đến dương vật đang sưng to bức bối kia. Thấy cậu vừa rên rỉ vừa lắc hông như hối thúc tôi lại càng được đà trêu ghẹo nhiều hơn. Tôi dùng đầu mũi cọ nhẹ nơi lỗ sáo đang rỉ nước rồi lại khiêu khích thổi lên, để luồng không khí ấm nóng từ từ bao trọn lấy quy đầu đối phương. Ray bị kích thích đến rên to, rồi bực bội cất tiếng:

"Ưmm...Mày rốt cuộc có làm không?! Còn câu giờ nữa thì tao l-lên trr-ên đ-đấ..y..."

Chưa kịp dứt lời dương vật cậu đã bị tôi dứt khoát ngậm lấy, những tiếng rên rỉ trở nên to hơn khi đầu lưỡi tôi lướt qua một vòng quanh niệu đạo. Đôi môi bao phủ lấy dương vật rồi ngậm mút lên xuống, còn chiếc lưỡi bên trong thì không ngừng liếm láp đẩy đưa. Ray có vẻ rất nhạy cảm khi lưỡi tôi chạm vào vùng dây hãm chỗ quy đầu, vậy nên tôi cứ nhằm phần đó mà tập trung công kích. Không quên đôi tinh hoàn bên dưới, tôi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ qua rồi lại ngậm lấy từng hòn một mà bú mút. Ray run rẩy sau mỗi cú mút mạnh, chứng kiến cậu sung sướng đến mềm nhũn trên thảm cỏ làm cho tôi càng thêm rạo rực, động tác cũng trở nên kịch liệt hơn. Tôi cố ngậm trọn lấy dương vật cậu, chiếc lưỡi linh động tiếp tục càn quét khắp nơi, lại dùng một tay xoa nắn phần bìu mềm mại, tay còn lại lần mò đến chỗ lỗ hậu mà gảy nhẹ vân vê. Nhiều kích thích đến cùng một lúc khiến Ray run rẩy ưỡn người lên, tay cậu bấu chặt lấy đám cỏ bên cạnh, những ngón chân cũng theo cơn cực khoái mà co quắp lại. Sau một cơn rùng mình kèm tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, cậu đem hết tinh hoa đã tích tụ bắn hết vào trong vòm họng tôi.

Có lẽ tôi yêu Ray đến điên rồi nên mới thấy đến cả tinh dịch của cậu cũng ngon lành khó cưỡng. Tôi nuốt hết tất cả mà chẳng hề nao núng lại dùng lưỡi liếm sạch phần tinh dịch còn sót lại trên quy đầu. Dương vật cậu vẫn còn nhạy cảm sau khi xuất tinh vậy nên khi tôi kéo phần quy đầu xuống để đầu lưỡi tiến lên vệ sinh nốt thì cậu ta bắt đầu run rẩy kịch liệt và cố đẩy đầu tôi ra. Thế nhưng lưỡi tôi vẫn kịp đảo qua một vòng trên niệu đạo trước khi rời khỏi, đầu lưỡi thậm chí còn cắm vào lỗ sáo như muốn chui hẳn vào trong, khiến cho Ray không thể chịu nổi kích thích mà lần nữa bắn ra rồi mềm nhũn ngã người trên bãi cỏ. Tôi mỉm cười ngắm nhìn cái tên ngông cuồng ngang ngược mọi khi bị tôi thu phục thành dáng vẻ dịu hiền ngoan ngoãn. Đôi tay không kiềm được mà vuốt ve má cậu lại cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Đêm nay, hãy còn dài...
___________________
Định là oneshot thôi mà lỡ dạo đầu chi tiết quá, nhìn lại cũng gần 2000 chữ rồi nên đành để "chuyện chính" ra phần sau vậy. Lần đầu tui viết H nên là cũng không biết tiết chế tình tiết như nào cho ổn, không biết mấy bà có bị sự dài dòng này làm cho tắt hứng hong nên có gì góp ý cho tui nha.
Với lại tui thường dùng mấy từ có vẻ hơi chuyên môn vì thói quen nghề nghiệp nên có từ nào gây mất hứng thì cũng nói tui biết để sửa luôn hen.
Tui thường không viết thể loại này nên động lực cũng không có bao nhiêu, vậy nên phần sau có đc viết tiếp hay không tùy vào mức độ hưởng ứng của mấy bà hết đó nên là hãy để lại cmt cho tui biết nha. Yêu cả nhà 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top