Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

biện hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả những người tôi từng qua lại, Sand có mùi cơ thể rất đặc biệt, phải nói là đặc biệt vương vấn nhất. Mùi mồ hôi quyến rũ khi ôm tôi, mùi thuốc lá nơi khoang mũi khi hôn tôi, mùi rượu vừa uống. Tất cả kết hợp thành mùi vị gây nghiện, mùi vị khiến tôi nghiện.

Nhưng tôi và Sand là gì của nhau á? Đúng rồi, như lúc nãy tôi trả lời đó thôi, cho dù tôi nghiện anh ta đến thế nào thì chúng tôi cũng chỉ đến mức đó.

Bạn giường, bạn tình, bạn nhậu.

Nhưng mà Sand, anh ta nói yêu tôi.

Cái người mỗi lần hứng lên tôi sẽ tìm tới, cái người mỗi lần vui buồn tôi cũng sẽ tìm tới, là người mỗi lần cô đơn tôi sẽ tìm tới.

Anh ta nói yêu tôi. Dựa vào đâu mà nói yêu tôi?

Dựa vào mấy câu chửi tôi vẫn hay xả vào người anh ta, dựa vào những đêm trăng hoa cùng anh ta, hay dựa vào những lần uống rượu rồi hôn môi đó.

Anh ta dựa vào đâu mà nói tôi không biết gì về tình yêu.

Tôi đã yêu Mew trước khi anh ta bước vào cuộc sống của tôi, đã từ rất lâu trước đó rồi.

Anh ta dựa vào đâu mà nói đó không phải là tình yêu chứ.

Tôi chợt nhận thấy tim mình đang đập rất nhanh và dồn dập, là vì có quá nhiều sự bối rối, hay là vì có quá nhiều câu hỏi được đặt ra hơn, chỉ để trả lời cho một câu hỏi duy nhất?

Nực cười quá đúng không?

Tôi cười cợt chính mình, dựa vào đâu mà anh ta buộc tội tôi như vậy. Tôi không thích điều đấy, cũng như không thích việc phải ở một mình lúc tỉnh táo như thế này, khi mà bên tai vẫn cứ vang vọng mãi giọng nói trầm ấm của anh ta.

"Đừng uống rượu vào trời khuya nữa."

"Đừng cởi trần đứng hóng gió nữa."

Ghét thật sự.

"Tao không cần điều gì từ mày hết, nên đừng có nói những câu quan tâm đó với tao."

Ừ, tôi đã quát anh ta như vậy đấy. Thậm chí tôi còn không cảm thấy có lỗi vì đã nặng lời nữa mà.

"Tao biết mày không cần gì ở tao, nhưng mày cũng đâu từ chối sự giúp đỡ của tao mà đúng không?"

Tôi hùng hổ nói rằng mày muốn làm gì thì làm, tính cách của tôi như thế đấy, anh ta mau mau tránh xa tôi đi. Sau đó thì sao, vẫn là duy nhất anh ta đưa tôi về nhà, chăm tôi lúc say rượu, giúp tôi thay quần áo và ngủ cạnh tôi cả đêm. Anh ta lì lợm thật.

"Nếu em không muốn cậu ấy quan tâm thì sao phải suy nghĩ nhiều như vậy?"

Đoàng, viên đạn tử bắn mạnh vào đầu tôi một cái.

Ừ, tại sao vậy?

Sau cái đêm ấy, mặc dù gặp tôi là lắc đầu, là chán nản, là thấy phiền. Nhưng tôi nhờ châm một điếu thuốc, anh ta cũng đồng ý. Anh ta thừa biết cái tôi muốn, cũng chỉ là ai đó ở bên cạnh, bất kỳ ai cũng được, không ràng buộc.

Nhưng anh ta vẫn chơi trò chơi không biết kết quả ra sao, có thể thắng, có thể thua, anh ta chấp nhận hết.

Một điếu rồi hai điếu, một ly rượu rồi đến mười ly. Chúng tôi không còn gặp nhau ở quán nữa mà chuyển đến nhà của mỗi người, đôi khi là phòng rượu nhà tôi, đôi khi là ban công đầy bụi nhà anh ta.

Anh ta cũng chú ý nhiều hơn khi mời tôi về nhà, hay nói những câu vì kế bên công trình đang xây dựng, bụi sẽ bám rất nhiều, nếu mày không ngại bụi xi măng làm hư phổi thì mình có thể đến nơi khác.

Tôi không ngại, từ lúc anh ta để tôi ngồi lên sofa lười và anh ta thì ngồi bệt xuống đất hôn tôi, thì tôi đã không ngại rồi.

Đấy, tôi ghét cái cách anh ta quan tâm tôi nhiều như vậy đấy.

Nhưng dạo gần đây anh ta cứ nổi khùng lên, chuyện không có gì cũng kiếm cớ tranh cãi với tôi. Và đêm nào cũng bỏ đi như thế, không ngủ lại đến sáng hôm sau như trước nữa.

Đúng, chuyện tình vốn dĩ là 'một đêm' này kéo dài cũng được vài tháng rồi, tôi hay nói với P'Yo là tôi không muốn dây dưa nhiều với anh ta. Vì khi ở gần, tôi không còn là chính mình được nữa. Có một sợi dây vô hình cứ kéo tôi vào sâu trong vũng lầy ấy, dù vùng vẫy cách mấy cũng khó thoát ra được.

Thế nên tôi mới muốn cách xa anh ta, chuyện của chúng tôi chỉ nên dừng lại ở trên bàn rượu và trên giường. Tôi không muốn anh ta thấy được mặt yếu đuối của mình, cũng như không muốn anh ta liên quan đến chuyện tình cảm tuyệt vọng của tôi dành cho Mew.

Tôi không muốn anh ta phán xét mình.

Tôi đã từng nói với bản thân mình như thế, nhưng cuối cùng thì lại tìm đến anh ta nhiều hơn. Tôi trông đợi ở anh ta sự lắng nghe, sự quan tâm mà tôi không có được từ bất kỳ ai.

Cuối cùng thì tôi với anh ta là gì của nhau vậy? Nếu chỉ đơn thuần là bạn giường hay bạn nhậu, những suy nghĩ hay hành động đó đã không xảy ra rồi đúng chứ?

Tôi châm thêm điếu thuốc, cố kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ về anh ta. Hương hoa nhài len lỏi vào phòng làm tôi bừng tỉnh, trăng hôm nay sáng quá, gió hiu hiu mát, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế khẽ gáy chỗ bụi rậm đầu nhà.

Đã rất lâu rồi tôi mới tỉnh rượu vào giữa đêm. Chết tiệt, tôi nói rồi. Một trong những lý do tôi luôn say rượu, cũng là vì ghét phải ở một mình lúc tỉnh táo như thế này lắm.

Ánh trăng đổ bóng người vẫn đứng dưới sân nhà, anh ta vẫn chưa đi. Vài lần tôi tỉnh giấc giữa khuya, cũng thấy anh ta vừa hút thuốc vừa ngắm trăng như vậy. Nhưng khi tôi thức dậy vào buổi sáng, anh ta vẫn ở đây và ôm tôi ngủ.

Lần này thì không như thế nữa rồi.

Chần chừ một lúc, anh ta muốn nhìn lên cửa sổ phòng tôi nhưng lại thôi. Lấy di động ra, bấm bấm gì đó, rồi đi một mạch ra đường lớn, không một lần quay lại.

- Từ giờ tao với mày không còn quan hệ gì nữa, nếu có gặp tao thì coi như không quen biết.

Như một cuốn phim tua nhanh, tôi bị thực tại kéo về. Những câu nói biện hộ nãy giờ của tôi cũng chưa một lần nhắc đến người tôi luôn miệng nói yêu, tất cả chỉ là về anh ta.

Và rồi tôi cũng chợt nhận ra thứ ám ảnh mình nhất không phải là không có được tình cảm của Mew, mà là không níu giữ được bóng lưng của ai kia đang dần rời khỏi ngôi nhà của tôi, dần rời khỏi cuộc sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top