Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09. Endless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc 2 năm đã trôi qua. Giyuu và Sanemi cũng đã xác định quan hệ rồi công khai với mọi người.

Cùng lúc ấy, sau khi tiêu diệt thượng ngũ và thượng tứ. Sát quỷ đoàn cũng nhận được tin Kamado Nezuko - con quỷ ngậm ống tre đã có thể đi lại dưới ánh mặt trời. Chúa Công căn dặn phải đề cao cảnh giác trong thời gian này, vì Kibutsuji Muzan có thể đến thăm bất kì lúc nào.

Để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng không lâu sau, các trụ họp bàn mở khoá đặc huấn cho các kiếm sĩ để nâng cao thể chất - kỹ năng lẫn tỉ lệ chiến thắng cho sát quỷ đoàn.

9 trụ cột tụ họp đông đủ trong buổi họp mặt, mọi người đang xôn xao về việc đã có 3 thượng huyền bại trận. Xem như cũng bớt chút gánh nặng cho mọi người.


* theo cốt truyện, trong 9 trụ cột không ai
phải hy sinh và đến cuối cùng ...*

Kyojuro đang khen ngợi học trò cũ của mình - Luyến trụ Kanroji. Kanroji cũng vui vẻ khi đã đánh bại một thượng huyền, mặc dù bản thân chỉ hỗ trợ cầm chân con quỷ ấy chứ không lấy được đầu nó nhưng như thế cũng là một chiến tích đầy hào hùng.

Tokito sau khi lấy lại được ký ức đã mất cũng trở nên cởi mở hơn và đặc biệt rất hay cười.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Shinazugawa đã thoáng thấu nụ cười hiếm có của cậu được bộc lộ. Tomioka vui vì không ai phải thiệt mạng trong cả ba trận đấu ấy. Dù đôi môi chỉ tạo ra một đường cong không dễ để nhìn thấy, nhưng nó cũng làm gã chết điếng vì nụ cười ấy.

Hai mắt chạm nhau, Tomioka ngại ngùng quay đi để tránh né ánh mắt của người kia. Gã tiếc thúi ruột vì ngắm chưa đủ.

Iguro bên cạnh chứng kiến tất cả, cảm thấy mình đã được bón cơm miễn phí, anh khó chịu khè lại vài miếng cho bõ tức.

"Tội bạn tôi, muốn ngắm cũng không được"

Nói rồi làm ra vẻ mặt tiếc nuối, thông cảm cho người anh em keo dán chuột này. Gã tức điên vì bị ghẹo, không chịu thua mà phản bác lại.

"Oi Kanroji!! Bữa trước ta thấy có cậu trai cao lớn nào đó nói chuyện với cô, hơn nữa ta rất ấn tượng với chiều cao có thể hơn Kanroji đây hẳn một cái đầu ấy nha"

Việc Shinazugawa cứ nhấn mạnh chiều cao khiến anh bực bội, liền muốn đi xử tội yên khốn kia. Tội trọng là dám lại gần bé Kanroji, tội thứ hai là cao hơn anh ta. Không thể tha thứ!!

Thấy ông bạn "già" đã bắt đầu bực bội, gã còn định ồn thêm xíu nữa thì bị cái lườm nguýt của cậu chặn họng.

Tomioka không muốn bọn họ cãi nhau, nhưng có lẽ không cản nổi cái mỏ hỗn cùng cái tính hơn thua của đôi bạn chí cốt này.

"Nào nào, chẳng phải hôm bữa cũng có 1 omega tới kỳ phát tình rồi được Thủy trụ đáng kính giúp đỡ sao? Nghe nói còn rất hay làm nhiệm vụ cùng nhau nữa mà"

1 omega...? Giúp đỡ...? Trong kỳ phát tình..?

Đại não gã như điên lên, trừng mắt nhìn về phía bạn nhỏ như chờ đợi câu trả lời. Nhưng... cậu chỉ im lặng.

Tim gã như lỡ mất một nhịp với đống thông tin vừa được truyền tải vào đầu, bực tức đến nỗi muốn lôi Tomioka về Phong phủ mà trừng phạt.

...

Sau cuộc họp căng thẳng ấy, Tomioka quyết định không tham gia vào khoá đặc huấn ấy. Cậu không nói lý do, cũng không giải thích mà bỏ đi.

Shinazugawa bực tức đuổi theo, đi theo cậu đến một nơi nào đó. Trước mắt là hai ngôi mộ nhỏ có chút cũ kĩ.

Tomioka ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện một mình. Cậu tự trách bản thân, tự trách sự yếu đuối tồn tại len lỏi trong trái tim này.

Luyên thuyên lòng vòng một hồi lâu, cậu bật khóc khi ký ức ngày ấy chạy qua đại não đang yếu đuối. Shinazugawa từ xa không muốn chen vào quá khứ của cậu, đang tính rời đi thì nghe thấy tiếng khóc nấc lên lại lo lắng chạy đến.

Trời đã đổ mưa, Tomioka vẫn ở đấy ngồi im trước hai bia mộ của người mình yêu quý. Bỗng cơ thể lạnh lẽo được bao bọc bởi cái ôm ấm áp từ đằng sau. Shinazugawa không ngừng xin lỗi khi lỡ nghe mọi thứ khi chưa được cho phép. Gã dùng bàn tay to lớn che lấy đôi mắt ấy, để cậu thoải mái trút bỏ hết muộn phiền.

Rồi cứ thế....dưới bầu trời tối đen đang mưa lớn, những giọt mưa lăn dàu từ khoé mặt rồi rơi xuống nền đất lạnh như rửa đi cảm giác đau khổ của Tomioka. Hai thân ảnh ngồi cạnh hai bia mộ. Một người không ngừng vỗ về, ôm lấy bạn nhỏ. Một người khóc lóc thảm thiết, khóc thay cho những ngày nhịn nhục, kìm nén bấy lâu.




...


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top