Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Âm thanh của tiếng gõ vào bàn gỗ vang vọng cả căn phòng. Đây là một văn phòng khá rộng với một chiếc ghế dài ở một góc khá xa của căn phòng, bàn làm việc của thầy ấy được gắn liền với bức tường, có thêm một chiếc tủ lạnh mini đằng sau bàn làm việc và đằng trước cái ghế là một cái bàn để uống cà phê. Dù có rộng thênh thang nhưng căn phòng trông khá ấm áp khi bước vào.

Thở dài và sau đó đứng dậy, Sanemi Shinazugawa bước tới cửa ra vào, anh đã một mình thâu đêm ở chỗ này và chuẩn bị rời đi sau khi xem xét hết cả đống giấy tờ. Khi mở của, anh đã thấy cậu học trò của mình, "Tomioka...? Tôi tưởng trò phải về sớm để trông em gái?" Sanemi lịch sự hỏi chuyện và đẩy cửa cho cậu học sinh vào.

Đây là một trường đại học, tất nhiên tất cả sinh viên và giảng viên đều trên 18 tuổi. "Vâng em có về nhưng chị gái em đã về sớm để trông dùm nên chị kêu em quay lại đây để hỏi thầy về việc học thêm vào buổi tối bởi vì thứ hạng tụt dốc của mình ạ". Giyuu vừa kể vừa bước vào và ngồi phịch xuống ghế, ngước lên nhìn vị giáo sư kia với đôi mắt to tròn ngây thơ như thể đang hết mực cầu xin.

Một dòng suy nghĩ vụt thoáng qua đầu Sanemi, anh lắc đầu, cố gắng gạt bỏ nó đi rồi lại ngồi cạnh cậu học trò, anh bắt chéo chân, "Chị gái em không làm ca đêm nữa à?"

"Không ạ, chị ấy yêu cầu được dời qua ca khác để về nhà chăm Shi dùm em" Giyuu nói trong khi đang nghịch mấy ngón tay, "Chị ấy có để lại lời nhắn nếu thầy cần bằng chứng"

"Ồ không, không cần đâu, tôi tin em mà Tomioka" Sanemi xoa đầu, "Tôi không nghĩ em đang bị tụt lại so với các cô cậu khác đâu, em đã nỗ lực hơn hẳn bất cứ ai"

"Vậy sao..." Cậu sinh viên với đôi mắt xanh ấy thở dài, "Thật ạ?"

"Thật, ngay cả Kochou cũng giải thích rằng em đã đạt được thành tích cao như thế nào trong lớp của cô ấy", Kochou là vị giáo sư giảng dạy tiếng Anh, cổ là người chưa bao giờ  khen ngợi ai và ít khi dành sự quan tâm đến nhu cầu hay mong muốn của học sinh. "Đừng lo quá về điểm số, nhưng nếu em căng thẳng đến vậy thì chúng ta cùng ôn lại một số chuyên đề sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra tuần sau để giúp em rèn luyện trí nhớ nhé?"

Giyuu đáp lại bằng cái gật đầu, cậu thật sự không biết điều gì sắp xảy ra với mình.

____

Đã là 1h sáng và Sanemi không thể không nghĩ đến cậu học trò này, người đang nằm bên cạnh anh, hoàn toàn trần truồng và nỉ non tên của anh. Cố gắng phớt lờ nhưng không thành, Sanemi cố che đi sự lo lắng của mình "Em cảm thấy tốt hơn về việc học chưa?"

"Em cảm ơn giáo sư ạ' Giyuu mỉm cười, cậu có nhiều biểu cảm hơn so với lúc họ nói chuyện cùng nhau ở trên giảng đường. "Em có thể làm gì để cảm ơn sự giúp đỡ của thầy không?"

"Cố mà đạt đểm A trong bài đánh giá sắp tới, nếu em làm được tôi sẽ cho em một phần thưởng". Sanemi sẽ không thể kìm chế được sự thôi thúc khi đó mà đè em ra, liên tục thúc vào người nhỏ hơn, ở giữa giảng đường, khi mọi người đã rời đi. 

____

Giyuu một lần nữa đạt được điểm A trong bài đánh giá gần đây và cậu phải ở lại vì giáo sư đang muốn tặng cậu một món quà bất ngờ hay gì đó, cậu đã không thực sự chú ý đến nó nhưng điều gì đó mách bảo cậu phải làm gì đó với cái bọc nước mía đang lồ lộ trong quần của thầy mình. "Thầy muốn gặp em ạ?"

"Trò đã đạt được điểm A" Đó là tất cả những gì Sanemi đã nói được khi Giyuu ngồi hẳn lên bàn làm việc của vị giáo sư, "Như tôi đã hứa từ trước, tôi sẽ chiêu đãi em một số thứ". Sanemi cười và đứng dậy, anh lấy ra một chai gel và một cái gói từ trong ngăn kéo, Giyuu không hề biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cậu thấy chất lỏng trong suốt kia có vị táo.

Sanemi đồng thời lột cả quần và quần lót của cậu trò nhỏ xuống, kéo cậu trở về thực tại cùng lúc đó cậu bắt đầu rít lên với những cơn nóng đang lan tỏa từ cổ đến mặt. "Giáo sư...?"

"Bình tĩnh nào" Đó là tất cả những gì Giyuu nhận được trước khi cậu thấy có thứ gì đó to, ướt đẫm và giống như cây côn đang tiến vào trong cậu, Giyuu cắn chặt vào chiếc áo len của mình và kìm lại tiếng nức nở, nó đau khủng khiếp. Sanemi, tất nhiên không để tâm lắm và bắt đầu di chuyển hông của mình, đưa đẩy ra vào nhịp nhàng.

"Đ-đau mà..."

Sanemi hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc "Cắn vào vai tôi nếu em thấy không thể chịu nổi", Giyuu quá chặt để anh có thể biết chính xác điểm sướng của em ấy là ở đâu nhưng nó không còn là vấn đề, anh tiếp tục thúc vào trong Giyuu trong khi những cơn đau từ vết cắn kia bắt đầu nhói lên.

Không để tâm đến cơn đau đó lắm, điều duy nhất mà anh để tâm là thật sướng khi có thể đè cậu học trò nhỏ kia dưới thân, người đã khiến cho Sanemi say mê suốt cả năm trời chỉ với đôi mắt xanh to tròn ngây thơ kia.


____

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top