Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2 Động lòng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸

Nắng mới vắt mình trên khung cửa sổ, nhuộm mấy cánh hoa phong lan thành một màu vàng ươm ngọt ngào như mật. Kanae ngồi ườn người ra cửa sổ sát đất, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, nàng đưa mắt nhìn Sanemi đang nằm ngủ trên sofa bên cạnh mà không khỏi cảm thán một câu.

"Sanemi ngủ say rồi nhỉ? Còn em thì mệt lã và chán ngắt ra đây này. Nghe lạ thật phải không? Em làm việc đến không thở nổi nhưng cứ hễ buông việc ra là lại thấy chán. Có phải là sau sự kiện đó làm cho con người như em thay đổi không nhỉ?"

Kanae vừa nói xong vừa ngẩng mặt nhìn Sanemi, anh chàng ngủ trông có vẻ không ngon giấc lắm. Để ý kĩ thì từ khi chuyện đó xảy ra cho đến nay lúc nào Kanae cũng thấy Sanemi cau mày, không nặng thì cũng nhẹ, giống như anh lúc nào cũng thấy bất an vậy. Kanae nhìn anh rồi lại nhìn trời, liền thở dài đầy chán nản. Ngày trước, khung cảnh lúc ngủ của anh đối với em là cả một bầu trời bình yên một cách lạ thường, em thích nhất chính là ngắm nhìn anh lúc đang say ngủ tựa như em đang thưởng thức khung cảnh tươi đẹp của một cánh đồng xanh bạt ngàn gió mát vậy, thanh bình đến tận đáy tim em. Nhưng hôm nay, Kanae không còn thói quen đó nữa vì em chợt nhận ra ánh trăng sáng soi xuống mặt hồ phẳng lặng mà em hằng ao ước ngày nào giờ đây thật quá xa vời. Hiện diện trên gương mặt anh lúc nào cũng là những nỗi đau thương dằn vặt, lúc đi ngủ cũng không ngừng lo sợ điều gì đó khiến cho sự xót xa và thương cảm dành cho người đàn ông mà mình yêu thấm đẫm vào trong trái tim Kanae. Em thật rất muốn khóc, vì đến cuối cùng mình chỉ là một người phụ nữ vô dụng chẳng thể làm được gì cho anh ngoài cấu xe, thét gào: "Anh đừng đi."

Kanae nỉ non, giọng em vốn đã mềm mại như một cánh hoa, nay lại còn đong đưa trong gió làm cho chất giọng bi sầu ấy dường như bị gió hút lấy mất, biến tan vào trong những hư vô. Giọng của Kanae đẹp thật, nhưng là một vẻ đẹp mang nét buồn thương, là nét đẹp của những áng nắng chiều chạy dọc bên mạng rừng liễu sam.

Sanemi dường như vẫn ngủ rất say, em thì đã nghỉ mệt đủ rồi, liền đứng dậy hôn khẽ lên mái tóc anh rồi rời đi và tiếp tục làm việc. Em thủ thỉ vào bên tai anh như rót mật: "Ngủ ngon, đừng cau có nữa nhé! Dù thế giới này có hóa thành tro bụi thì em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh."

Kanae em vừa đi, anh liền choàng tỉnh. Thật sự thì từ sau sự kiện ngày hôm đó anh chẳng có giấc ngủ nào gọi là ngon cả, có chăng là những đêm gục ngã vài ba tiếng đồng hồ trong vòng tay ấm áp và mùi hương thân thuộc đến từ nơi em. Sanemi nhiều lần nghĩ ngợi, không biết cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu như không có em, chắc hẳn anh đã chết từ ngày hôm đó rồi. Cuộc đời này của Sanemi không có ánh mặt trời, chỉ có duy nhất một ánh trăng chính là Kanae em. Nếu một ngày nào đó cả em cũng muốn rời bỏ anh, thì thế giới đầy tăm tối này liệu anh còn sống để làm chi nữa. Anh không tìm ra được lý do, vì em chính là lý do duy nhất để kẻ thất bại như anh còn lưu luyến một xứ sở lạnh lẽo chưa muốn dứt. Kanae là hương lúa non ngào ngạt giữa một khoảng đồng cỏ mọc, có thể nàng không phải là vật phẩm đầu tiên cần cho sự sống nhưng là thứ sức mạnh thức tỉnh anh khỏi cơn mê dài. Em thanh tao và thuần khiết, trong trẻo một cách kỳ lạ đối với anh, làm cho anh chẳng muốn kéo em vào cuộc sống tối tăm này, nó sẽ vấy bẩn em mất, sẽ vung bùn lên những mảng nõn nà, trong trắng. Nhưng biết sao giờ, anh điên dại vì em rồi, chẳng nỡ lòng mà buông tay đâu, em mà rời đi thì với anh khác gì bầu trời cuối cùng cũng sụp đổ.

"Xin lỗi em, anh không thể cho em điều gì cả, nhưng lại muốn giữ lấy em bên cạnh."

Sanemi vắt tay lên trán, không che nổi nước mắt thống khổ lăn xuống hai bên gò má gầy gò và chồng chất những vết sẹo. Đôi chân tàn phế của anh giờ lại thêm nặng trĩu, anh muốn nuốt ngược hết bi phẫn vào trong lòng nhưng cứ hễ nghĩ đến Kanae em là anh lại không ngừng tự trách mình. Từng là kỵ sĩ vinh dự bên cạnh công chúa, anh tự hào về việc mình sẽ hộ tống nàng cả đời này. Sanemi anh nào ngờ được rằng nửa đời còn lại công chúa phải bảo vệ cho kỵ sĩ. Nỗi khuất nhục trước tình yêu hèn mọn thế kia, Sanemi thua mất rồi, trước chính bản thân mình.

Ngoài trời giờ đã điểm gần giữa trưa, nắng lên ngày một cao hơn và xuyên thẳng qua cánh cửa mà chiếu đến chỗ của Sanemi, tiện thể đó nắng trời mang theo cả cái không khí của mùa hạ Nhật Bản vào trong phòng.

Gió bên ngoài thổi nhẹ, đưa hương hoa cỏ bay dập dờn trong những say mê.

Sanemi gắng gượng mở mắt, trong cơn choáng váng đến mụ mị dường như anh đã nghe thấy tiếng than khóc đến ngây dại của Kanae. (1) Anh sợ em đau, sợ em buồn lắm, vừa ngấp ngáp một chân ra khỏi cái bờ vực thập tử nhất sinh anh liền cố gắng trườn bò đến em. Sanemi muốn lên tiếng an ủi em, mà chẳng hiểu sao giọng anh lạc đi, nhỏ dần rồi biến mất trong lớp đất đổ đá lở ấy. Những tảng đá xám nâu phủ đầy những rêu phong nặng trịch, chúng đè lên người anh, níu chân anh lại. Sanemi càng lúc lại càng mệt mỏi, đất phủ đến nhuộm màu da mới, hình như lại có chởm đá cứng rắn nào đó sắp rơi xuống chỗ anh. Nhưng không được, nếu anh nằm lại đây thì em phải làm sao? Cả người anh đau đớn, muốn dùng chút sức lực cuối cùng để thét gào tên em, nhưng sao lời thoát ra khổ sở, mắt Sanemi sắp mờ đi rồi, anh chỉ cầu mong sao mình vượt qua cái nặng trĩu trên vai để đến bên cạnh em.

Đá tảng lại rơi xuống, người dân xung quanh còn đang bận hoảng loạn bỗng dưng giật thót vì tiếng la thất thanh của một cô gái trẻ, giọng em vang lên một cách khó nhọc và chua chát. Kanae như hóa thành một người đàn bà điên, chua ngoa, em cố chạy đến để ôm lấy dáng hình màu trắng nhỏ bé của em vào vòng tay. Nhưng eo bị giữ chặt, đàn ông phụ nữ quanh đó chặn em trước vòng dây màu trắng đỏ, Kanae bất lực quỳ sụp xuống mà gào khóc.

"Không!!!!!!!!!!!!"

Kanae la hét một cách điên dại, em cố vươn tay đến thân ảnh gầy gò đang phủ đầy những đất đá kia, nhưng sao em lại bất lực như thế. Kanae chợt nhận ra em và anh nhỏ bé đến nhường nào, tình yêu này, sự sống này, tất thảy mọi thứ đều vô cùng nhỏ bé, chỉ có người đời là lầm tưởng rằng chúng to lớn. Tình cảm của em tha thiết vô ngần, nhưng giờ đây vẫn chỉ có thể u uất một góc nhìn chàng trai của em héo mòn trong vô vàn đau đớn. Em không gánh vác được bầu trời, cũng chẳng thể chống cự trước biển cả. Em chỉ có thể bất lực để cổ họng mình ngập trong chất dịch đặc quánh và chịu đựng việc nó kéo cả cơ thể bé nhỏ, yếu ớt của em vào một trận vô hạn ám dạ.

"Sanemi anh ngồi dậy cho em, anh không phải nói sợ nhất là em khóc sao? Giờ em khóc rồi, sao anh lại nằm đó hả? Làm ơn, đừng bỏ rơi em, em chết mất, xin anh đừng bỏ rơi em..." - Kanae nấc lên từng tiếng, như tiếng gió xào xạc những tán cây khô trong khu rừng buổi đêm, nghe sao vừa cô liêu tịch mịch vừa âm trầm thống khổ. Lời của Kanae cay đắng giống như những kẻ mới bắt đầu đã uống cà phê đen nguyên chất. Chúng nó thấm sâu vào trong từng thớ da thịt mẫn cảm nơi cuống họng, lưu lại đó rất lâu cái vị đắng chát đặc trưng không thể nào tả nỗi. Chắc bởi vì quá khổ mà sẽ nhớ thật lâu, cái cảm giác chỉ còn cách nửa bước chân nhưng lại chẳng làm được gì mà còn phải trơ mắt nhìn người mình yêu nhất trần đời ra đi bất cứ lúc nào. Cát bụi bỗng bay lên thành một tấm màng thật dày, che đi tầm mắt của Kanae khiến cho nó đau rát và sưng đỏ. Trái tim em từng nhịp đều mang theo hoảng sợ và lo lắng, đập phập phồng như muốn nhảy ra khỏi màng cát chất chứa tối tăm, tịch lặng như ngân vang.

Nước mắt em lăn xuống, vẽ thành một vệt dài rồi thẩm thấu vào tầng trời phía dưới chân.

Lần nữa mở mắt ra, Kanae đã ở trong vòng tay của Sanemi, em mệt mỏi vì nhiều ngày qua phải thức trắng để chăm sóc cho anh nên phút sơ ý đã gục xuống mà ngủ quên mất. Bác sĩ nói anh chỉ bị liệt phần chân thôi, vẫn còn cơ hội tỉnh dậy nên em cố gắng lắm. Dù phải chăm sóc anh cả đời em cũng không thể bỏ lại anh được, vì em yêu anh thật sự. Tình yêu của em dù không đủ to lớn để ngăn mọi biến cố, nhưng vẫn đủ để chăm sóc cho anh một đời. Không gian trong bệnh viện vô cùng yên lặng, lâu lâu lại vang lên tiếng gọi bác sĩ và y tá của bệnh nhân. Cũng có thể do thính giác của Kanae đã kém đi trong trận động đất ấy, nên giờ em chỉ nghe được nhịp thở đều đều của anh mà thôi. Màu trắng của bệnh viện khiến mắt em hơi hoa, nhưng lại cảm thấy thật may vì đó không phải là một màu trắng tang tóc mà em đã nghĩ đến.Chỉ nghĩ đến hình ảnh Kanae mái tóc đen tuyền ánh lên ấm áp, chói rọi như một tấm gương đối nghịch với màu tuyết như thổi bùng giá lạnh. Em chắc hẳn còn mềm mại hơn dòng ôn tuyền lượn quanh những chân đồi. Bóng chiều đổ xuống, bọn họ là những kẻ hành khất chưa buông xuôi mưu cầu và vẫn tha thiết những thức quà ngọt ngào, tròn trịa.

Sanemi càng nghĩ lại càng phiền lòng mà thở dài thườn thượt, ngày trước chỉ cần là em thích anh đều có thể đồng ý, nhưng hôm nay anh đã không còn khả năng đó rồi. Hứa bao nhiêu lời với em giờ cũng chẳng làm được gì. Đúng lúc tâm trí đang túng quẫn thì Kanae bước vào, tựa như ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu rọi xuống mặt đất trong những ngày tuyết rơi dày đặc. Thực sự, Sanemi không thích tuyết lắm đâu nhưng mà nhìn Kanae cứ trong sáng thanh tao như một đóa hoa tuyết vậy. Sanemi nhìn em với một vẻ mặt phức tạp, giống như là một con người đã đi trong bóng tối quá lâu phát hiện ra ánh sáng của thế gian này cũng không hẳn là đã hoàn toàn ruồng bỏ họ, nhưng cũng giống như vẻ mặt nhìn thấy một nỗi đau đớn mà kẻ tuyệt vọng chẳng thể nào xóa bỏ dù cho có nhảy xuống vực sâu muôn trượng. Sanemi sắp không chống cự được nữa rồi, anh càng ngày sẽ lại càng chìm đắm trong những thổn thức mà em gieo rắc. Giống như một lớp sáp nến thơm, chỉ cần những quyến rũ ấy chảy xuống liền sẽ kẹo chặt nơi đáy lòng và đầy nhức nhối.

Kanae nhìn anh đầy âu yếm, em biết anh đang đau lòng nhưng lại không thấu hết những suy nghĩ đầy phức tạp của anh. Cất giọng gọi: "Sanemi-san, anh muốn ăn chút hoa quả không?"

"Anh không, cảm ơn em."

"Một lát đến buổi trưa em sẽ về nhà hầm chút canh, nên anh chịu khó ở một mình nhé!"

"Em cứ làm việc đi, việc gì phải lo cho anh." - Sanemi là một kẻ đuổi theo ánh sáng trong sợ hãi, nỗi kinh hoàng to lớn ấy như tuyết đóng thành băng, truyền vọng đến tận tâm trái đất. Anh sợ những ca từ vu vơ bàng bạc một màu trăng sáng ấy rồi sẽ có một ngày nào đó lặng lẽ rời đi, để lại anh một mình hứng chịu cảnh trăm vạn vì tinh tú như đang liên miên rơi xuống trên mảnh áo đã rách tươm.

Kanae nhìn anh cười, mỗi lần nhìn thấy anh chu môi hờn dỗi là lòng em lại dâng lên cỗ nhiệt trào nồng ấm, là cái tình yêu quyến luyến tha cầu giữa con người với nhau. Màu giọng lúa mới của em dường như trong trẻo hơn hẳn, từng câu từng chữ thốt ra đều như đang ngậm mật: "Nào có, em chỉ là không muốn rời xa anh thôi."

Sanemi thoát chốc ngơ người, anh cau chặt mày, làm điệu bộ dữ dằn với em và xua tay: "Mau về nhà đi." - Thật ra là thích chết đi được. Anh tự hỏi làm sao mà thế gian này lại có thể sinh ra một đóa hoa tuyệt mỹ như em, một cành hoa nở trên đồi trăng xanh, sống dưới những khúc tình ca ru hời của thôn quê đồng nội bạt ngàn hương sắc của sự sống. Em có lẽ chính là một loại tiên thảo, ngàn năm mới tái thế một lần để cứu chữa đời này.

Tuyết ngoài trời đã phủ kín một mảng sân, mặt trời ngày mới giờ mới ló dạng một vài chùm sáng yếu ớt đang cố gắng xuyên mình qua những kẻ tuyết cộp cả thành tầng. Những vệt màu trắng tán ra trên làn da còn hơi tái nhợt của Sanemi, sưởi thêm chút ấm áp cho căn phòng những ngày đầu mùa tuyết. Khi mặt trời lên càng cao, thì tuyết sẽ dừng rơi, Sanemi đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, anh muốn níu kéo lắm những năm tháng dài rộng ngày trước. Sanemi quay đầu nhìn ra cửa, Kanae đã về nhà từ lâu, giờ đây căn phòng trông thật là trống rỗng. Mọi thứ đều trở nên tối tăm một cách kỳ lạ làm cho Sanemi cảm thấy dòng thời gian vẫn cuồn cuộn chảy cạnh chàng như đang mục rữa, thậm chí là nó đã điêu tàn từ cái thuở thập cổ lai hy. Màu tuyết trắng, ánh nắng sáng, mọi thứ đều mang một vẻ trong veo sáng bừng mà sao Sanemi thấy tâm mình nặng nề, những đau khổ dày đặc đến mức khiến xung quanh tắc nghẽn.

"Sanemi lại nghĩ vẩn vơ gì thế kia?" - không rõ từ khi nào mà Kanae đã đứng nghiêng người ở cửa, ánh mắt cong lên chăm chú nhìn vào Sanemi.

"Anh không ngủ được à?" - Em hỏi, sau đó nhanh chóng đi đến ngồi cạnh anh.

"Không, tuyết rơi đẹp thật."

"Ừm, đúng rồi, năm sau anh muốn cùng em ghé thăm Xứ tuyết không? Nghe nói suối nước nóng ở đó có thể trị được bách bệnh."

Kanae cắn một miếng táo mà em đã gọt sẵn lúc nãy, luyên thuyên nói lại không nhận ra ánh mắt như chìm sâu trong hỗn độn của Sanemi. Anh quay đầu nhìn em, khóe mắt ánh lên tia nước, cứng nhắc nói.

"Nhưng anh đây đâu phải là bệnh." - Nói rồi lại dời tầm mắt xuống đôi chân đã mất đi cảm giác của mình. Không gian bỗng chốc rơi vào quãng nhạc trầm kha, cả hai đều yên lặng nhìn đôi chân của Sanemi. Nhớ về cái hôm ồn ào, náo loạn, đuốc đèn sáng rực ấy, một trận động đất diễn ra đã chôn vùi hết thảy những ước vọng cùng hoài bảo của đôi trẻ. Vực sâu khoét vào trong lòng, Kanae nhìn anh rồi nuốt ngược nước mắt vào trong. Em cảm thấy da thịt mình như bỏng rát, vươn tay nhẹ nắm lấy tay anh, cơn bão trong lòng chẳng kịp lắng lại.

Cả hai đều nghe thấy tiếng gió rít gào, thổi bùng bên tai từng trận lạnh ngắt. Tương lai của những tấm chiếu cũ kĩ giờ đây đẹp một cách não nùng, mọi thứ đều đang tắm trong chiều tà cùng một cơn gió cuối thu đầu đông hanh sơ không chịu thắp lộc mới. Hốc mắt Kanae đỏ ửng, giọt nước mắt tưởng chừng phai tàn trong sắc tuyết.

Những mảnh hoang tàn còn lại của Vấn Xuyên đã chôn vùi luôn cả bao la tháng ngày chưa tới, tưởng chừng là tươi đẹp của đôi anh uyên. Nhưng dù cho tất cả đắng chát của thế gian có đặt trên đầu môi thì cũng chẳng ai muốn buông tay ra, họ thà làm cánh chuồn chuồn nhạt nhòa giữa biển rừng còn hơn ngậm nuốt cái dư vị cô độc trên đỉnh núi. Sanemi siết nhẹ lấy cả bàn tay còn lại của em, áp chúng lên má mình mà âu yếm, anh vẫn yêu thương em một cách cẩn trọng dù cho anh bây giờ không giống anh của ngày trước. Sanemi nâng niu đôi ngón tay thon gầy của em như cách các thiếu nữ Xứ tuyết thời Edo vẫn chăm chút cho từng thớ vải chijimi quý giá. Thứ tình cảm nhẹ nhàng và giản dị ấy Vấn Xuyên đổ nát, tan hoang của ngày hôm đó không giữ lại được, bi kịch của trời cuối cùng cũng chỉ có thể thử thách sức chống chịu khôn lường của loài người. Càng hoang vắng, kệch cỡm, đá bụi càng muốn cầm trịch đôi vai lại càng chẳng thể nào làm được.

Kanae cong môi, nhẹ nhàng hỏi anh: "Anh có muốn ôm em không?"

"Có!"

Gió lay những hương hoa mang theo khao khát bay vút lên tận bầu trời, chúng cuộn lấy những đám mây hồng bồng bềnh đang mãi rong chơi. Những rung động tận sâu trong đáy lòng như muốn trào dâng, để cho cái gọi là tình cảm tha thiết vuốt ve bi thương đang nhảy múa. Ánh dương rạng lên trên đỉnh đầu, cùng với những tán liễu sam mà nô đùa dọc bìa rừng. Sanemi choàng tay ôm lấy Kanae từ phía sau lưng, một cách mệt mỏi mà gục lên hõm cổ của em.

"Sao thế?" - Kanae có chút giật mình, nhưng em không đẩy anh ra mà chỉ nhẹ nhàng buông xuống công việc mình đang làm dở.

Sanemi dụi dụi đầu lên vai em, hít hà lấy mùi hương quen thuộc, giọng anh trầm khàn lại có chút mệt mỏi: "Anh đột nhiên nhớ đến một năm trước em hỏi anh có muốn ôm em không."

[...]

Còn tiếp.

• • •

(1): Trong "Động lòng" hôm nay tớ viết không có những dấu chấm tự phân cách dòng thời gian giống như những bài viết thường thấy. Tớ viết chúng liền mạch nhau và được xê chuyển bằng những đoạn gợi tả, trong suốt chương một này tớ đã chuyển giao thời gian tổng là bốn lần. Là bốn phân đoạn đan xen giữa hiện tại, tiền quá khứ, quá khứ và hiện tại hoàn thành. Tớ vừa học hỏi cách viết này thôi nên có thể còn hơi yếu tay, cũng như có lẽ sẽ lạ lẫm với nhiều bạn đọc.

(2): Shiozawa, Minamiuonuma thuộc xứ Echigo, nay là tỉnh Niigata. Nằm cạnh Tokyo khoảng một giờ tàu cao tốc.

• • •

©Mira - Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh.

Tất cả tác phẩm của mình cập nhật sớm nhất ở fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và được đăng tải lần nữa trên Wattpad @mira_karen. Ngoại trừ hai nền tảng này mình không đăng tải ở bất kỳ đâu nữa, những trang web khác đều là re-up trái phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top