Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 (SINH TỬ VĂN)

Hắn biết, đó là nụ hôn cuối cùng, vì sau khi y đi hắn sẽ tìm cách để y không bao giờ đặt chân được lên hòn đảo nữa. Thế nhưng không phải thế này, không phải bằng cách này!

Chương 6

Mỗi ngày hắn đều nhận hết dằn vặt, thế nhưng Tiểu Doanh Nhi không ở đây, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cho đến một ngày thực sự không thể chịu nổi nữa, cũng là ngày hắn chuyển dạ. Lúc ấy, đảo chủ đang ngâm mình trong dược trì, bỗng dưng gồng mình căng cứng.

"Tiểu Doanh Nhi, ngươi trồng cây cũng đến ngày lấy trái rồi!" Hắn tự mình lẩm bẩm. Cắn răng chờ cơn đau qua đi, hắn liền tự mình bước ra khỏi bồn tắm, không cẩn thận thế nào liền trượt chân, té ngã trên mặt sàn.

"Tiểu Duệ?"

"Này, lão thần y dỏm kia, ngươi chẳng nói phụ nhân vốn mang thai chín tháng mười ngày à? Thế nào mới có tám tháng đã ra rồi?"

"Ngươi ngậm mồm lại cho ta! Để sức mà sinh đi!" Ra một ít máu, xem chừng là sinh tự nhiên chứ không phải do cú ngã. Lão thần y nhận định tình hình, rồi từng chút đỡ người trở về phòng. Sinh sớm hơn một chút, có lẽ đối với người kia cũng bớt cực khổ.

Sau khi có thai, đảo chủ liền ra cấm lệnh cho đảo dân cùng thuộc hạ dưới trướng nếu không được triệu tập thì tuyệt đối không được bén mảng đến khu vực hắn sinh hoạt, thế nên hiện tại trong phòng sinh chỉ có hai người là đảo chủ và lão thần y Diểu Đông. Lão thần y vì thế mà bận tối mắt tối mũi, liên tục chạy qua chạy lại, mỗi lần ra khỏi phòng sinh chính là một chậu máu loãng.

Đảo chủ biết lão thần y sức khỏe có hạn cho nên có thể chịu đựng đều cố gắng chịu, không hề kêu gào. Hắn một mực im lặng, một phần là vì hắn là kẻ đã đi qua sinh tử rất nhiều lần, đau đớn không phải việc gì quá mức chịu đựng, một phần là vì hắn không muốn làm phiền đến ai. Dù sao, ở đây cũng không có Tiểu Doanh Nhi để hắn giả vờ làm nũng. Đến lúc không chịu được nữa thì mới cắn môi ngâm lên một tiếng từ cuống họng, lăn lộn trên giường nhằm giảm bớt đau đớn.

Hết ngày đầu tiên, cả người hắn sắp tê liệt nhưng vẫn không có chút dấu hiệu nào sẽ sinh. Lão Diểu Đông dự đoán tình hình này có thể đến từ nguyên do thể trạng bẩm sinh. Đảo chủ là người luyện võ, thế nên cơ thể có chút săn chắc. Xương chậu tạo thành một khung xương nam tử nhỏ gọn chắc chắn, vốn dĩ không thích hợp thụ thai. Hai người kia lại có khúc mắc, đáng lẽ được dặn rằng trong quá trình mang thai phải tích cực viên phòng để mở rộng xương chậu, thế nhưng ắt hẳn là hai kẻ đó vẫn chần chừ không chịu thực hiện.

Đảo chủ chỉ mặc y phục cho nửa người trên, tà áo vắt sang bên cạnh. Hai chân tách rộng sang hai bên bụng. Dưới phần bụng trĩu nặng như thiết rủ trước người là hạ thân bán cương, hôm đầu tiên còn được che che đậy đậy, sau đó Diểu thần y liền dứt khoát vén lên, vừa tiện cho việc sinh nở, vừa tiện cho y giả như lão làm việc.

"Ta là người đỡ đẻ cho ngươi lại là bạn vong niên của ngươi, lại nói xem, ngươi đã một mớ tuổi rồi còn ngại ngùng cái gì?" Diểu thần y bực mình quát, lấy hai tay nắm lấy hai đầu gối của đảo chủ đẩy lên cao.

Thêm hai ngày quằn quại nữa trôi qua. Bụng hắn co thắt lúc mạnh lúc nhẹ nhưng hiện tượng vỡ ối vẫn chưa hề xuất hiện.

"Diểu Đông, ta nghĩ hay là ngươi mổ bụng lấy hài tử ra thôi. Ta dùng sức... chắc không nổi nữa đâu." Hắn thều thào nói. "Cùng lắm là ta lại chết thêm một lần nữa..."

Lời còn chưa nói hết, hắn đã nhận một cái tát của người bạn hữu trước mặt.

"Ngươi còn dám nói ra câu này lần nữa, ta liền mặc kệ ngươi tự sinh!"

Những lúc này, ngoài chờ đợi ra thì chẳng còn cách nào khác. May mắn thay, cuối đêm ấy thì nước ối vỡ, thế nhưng đã chờ đến tờ mờ sáng mà đảo chủ vẫn chưa sinh. Cơn đau càng lúc càng dồn dập.

"Ta cảm thấy, hình như, hình như có gì đó bên dưới rồi phải không?" Tóc mai dán chặt lên mặt mày, hắn thều thào nói.

Hắn luôn cảm thấy có cái gì lớn kẹt cứng ở hậu huyệt, luôn có thôi thúc muốn đẩy nó ra, thế nhưng hắn làm thế nào cũng không được giải thoát, mới vừa rồi hắn cuối cùng cũng thấy có gì đó tuột ra. Đứa nhỏ chen chúc ở hậu huyệt, cơ co thắt của túi thai khiến hắn bất giác dùng sức nhưng lại không thể sinh, thứ vừa ra chỉ là những luồng nước ối theo sức rặn mà tuôn ra từng đợt. Nhận được đáp án phủ định, hắn liền thoát lực, thất vọng đổ người xuống giường. Một giọt nước mắt khẽ theo khóe mắt rơi xuống thấm vào gối đầu, lúc này hắn rất nhớ Tiểu Doanh Nhi.

Trong lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mê, hắn luôn mồm gọi tên Tiểu Doanh Nhi. Hình ảnh của y lúc tỏ lúc mờ, lúc chồng làm một lúc tách làm hai với bóng hình xưa cũ. Hai người đó có khuôn mặt tương tự, cái tên cũng tương đồng, y không rõ là mình đang gọi tên ai nữa.

Trong lúc cơn đau hòa hoãn giữa hai lần co thắt, nhìn lão thần y liên tay liên chân nhưng hắn chẳng biết phải làm gì, hắn liền mở miệng tâm sự với người bạn già:

"Trong một năm nằm bất tỉnh, ta đã mơ. Toàn bộ đều là cuộc sống bên Doanh Nhi. Sáng hắn sẽ đi đào tạo đám sát thủ, chiều thì xử lý sự vụ trên đảo, tối sẽ đấm lưng bóp vai hầu hạ ta."

"Ngươi khá lắm. Trong lúc ngươi vui vẻ hạnh phúc đó, thằng nhãi kia quả thực sống chẳng có chút tốt đẹp gì. Cả ngày như kẻ điên vậy. Cứ khư khư nhìn "di thể" của ngươi, chờ tới khi ngươi mở mắt tỉnh dậy mới vừa lòng." Đôi khi đảo chủ cũng gọi tiểu tử kia là Doanh Nhi, thế nhưng lão thần y đương nhiên biết, người hắn đang nói đến là người nào.

Hắn cười có chút buồn: "Ta cứ nghĩ là ta nhớ rõ Doanh Nhi, từng giọng nói, cử chỉ, nét mặt của y ta đều khắc ghi trong lòng. Thế nhưng, mới qua đi có mấy mươi năm mà ta đã nhầm rồi. Doanh Nhi sẽ không vì ta mà xử lý sự vụ trên đảo. Phần lớn y đều trốn ta đi chơi. Y thích nhất là dùng quyền lực phó đảo chủ ta cho y mà sai đám sát thủ của ta làm mấy việc rất mất mặt," Hắn hồi tưởng lại, thần sắc không khỏi lộ ra một nét cười mơ hồ, "Doanh Nhi cũng sẽ không vì ta mà đấm chân bóp tay, bình thường ta phải nịnh lắm, làm đủ các trò làm nũng, đe dọa, uy hiếp, mặt dày quấn lấy, thì y mới chiều ta được một lần."

Lão lắng nghe hắn kể chuyện. Trong kí ức của lão cũng có chung vài điều về thằng nhóc kia, phần lớn đều là không tốt đẹp gì. Thằng nhóc ấy đúng là một hài tử rất cứng đầu khó bảo, rất tùy hứng, còn ranh mãnh, thỉnh thoảng lại giở trò chọc khoáy lão.

"Hình dáng trong mơ rõ ràng đến thế, nhưng ta lại nhận nhầm y..." Hắn thở dài. "Ta hàng ngày đều ở bên Tiểu Doanh Nhi có đến bảy tám phần giống cha, lại còn quá quắt đến mức dùng cái tên khắc cốt ghi tâm kia mà gọi nó, cho nên mới có thể đánh đồng bóng hình trong kí ức kia với nó. Thế nhưng nó không phải là Doanh Nhi, rõ ràng là không phải!"

Hắn nói với chính mình, có cái gì đó bỗng dưng tỏ tường trong lòng. Hắn chưa kịp nắm bắt đó là gì thì cơn đau đã kéo tới, không biết bao giờ thì hết, rồi lại tới nữa, tựa như một vòng lặp mãi không có điểm kết thúc. Là kẻ không màng tới chuyện chết hay sống, đáng lẽ hắn sẽ không lo lắng, thế nhưng đã lâu như vậy vẫn chưa sinh nở xong, có lẽ vì thế mà lòng hắn bỗng bồn chồn không yên, có chút sốt ruột, có chút sợ hãi. Tim đập bang bang từng hồi, siết chặt lấy hơi thở của hắn.

Phòng sinh cần kín gió, thế nhưng bên ngoài đang mưa bão. Cuồng phong giữa biển rất mạnh, bất chợt bật tung cánh cửa. Gió mang theo vị mặn của biển đập vào mặt khiến hắn tỉnh táo, cũng cuốn theo tiếng người tranh cãi ầm ĩ trở vào phòng:

"Rốt cuộc đảo chủ bị làm sao mà không thể gặp người? Phó đảo chủ đã thiệt mạng, cả hòn đảo đang ngàn cân treo sợi tóc, thực sự chúng tại hạ không thể một mình chống đỡ được! Đây là trường hợp khẩn cấp, dù vi phạm lệnh cấm tại hạ cũng phải gặp đảo chủ, Diểu thần y, xin đắc tội!" Hắc y nhân còn chưa kịp điểm huyệt thì bên trong đã nghe thấy tiếng đảo chủ truyền ra:

"Hắc Ảnh!"

"Đảo chủ!"

"Ngươi nói lại cho ta, ngươi vừa nói cái gì, ta nghe không rõ!"

"Đảo chủ, đám người Tuyết Kì Sơn mang theo nhân lực triều đình cùng một đội thủy chiến hùng hậu đang tiến về hòn đảo."

"Phó đảo chủ, còn phó đảo chủ đâu?" Hắn cố gắng trấn định, nhất định là đã nghe nhầm rồi.

"Phó đảo chủ... phó đảo chủ...người....người đang....ở trên con tàu dẫn đầu..."

Lời còn chưa nói xong, đảo chủ liền quấn bừa ngoại sam hồng y mình vẫn mặc, ngay cả cái bóng cũng không còn thấy nữa. Hắc y nhân thấy vậy cũng phi thân đi theo, không ai để ý Diểu thần y đang gào khản cả cổ họng ở phía sau.

Mưa lớn táp từng hồi vào mặt lão thần y già nua. Sớm không đến, muộn không đến, lại nhằm vào lúc này mà đến! Lão thầm than trong lòng.

Bất chấp bão biển, hàng chục chiếc thủy chiến đã đứng dàn hàng ở ngay trước cửa ngõ vào đảo. Trời giăng mây đen phủ kín, thế nhưng ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên cùng trăm ngàn ánh đuốc được gió bão thổi bùng lên, sáng rực cả một góc trời. Con tàu tiên phong đi trước tiến lại gần cách đó chưa đến chục hải lý, tên tướng lĩnh không ngừng giễu trống giương oai:

"Tên đảo chủ của các ngươi đâu, gọi hắn ra đây cho ta! Người giang hồ, dám làm không dám chịu! Cướp thánh dược của chúng ta, còn không mau nhận!"

Mặc cho hắn giương đông kích tây, thế nhưng đã bấy lâu mà vẫn không thấy bóng dáng tên đảo chủ kia đâu. Thời tiết không mấy thuận lợi, càng kéo dài thì càng bất lợi. Tuyết Kì Sơn bọn hắn đã giao kèo với người triều đình. Đòi lại thánh dược chỉ là giả, nhưng tiêu diệt hòn đảo này mới là mục đích thực sự của liên minh này. Định vương đang ở thế cân bằng với Tam hoàng tử, nếu việc này thành công, trả được mối nhục cho triều đình, đương nhiên khoảng cách của y với đế vị sẽ không còn xa nữa. Bên cạnh đó là hắn, nếu thực sự giết được đảo chủ và nắm quyền kiểm soát mạng lưới sát thủ và lượng thông tin mật đồ sộ mà hòn đảo này thu thập, Tuyết Sơn kiếm phái không phải là sẽ xưng bá võ lâm rồi hay sao? Đang trong lúc sốt ruột thì một thân hồng y như đóa hoa yêu diễm đáp xuống từ trên không. Mặc dù minh nguyệt đã bị mây đen khỏa lấp, thế nhưng ánh đuốc bên dưới càng chiếu rọi một hồng y đảo chủ mi mục như họa, quả không phải chỉ là lời đồn đại vô căn cứ.

"Duệ đảo chủ rốt cuộc cũng rụt cổ ra rồi sao?" Hắn có ý nói móc người kia là 'rùa rụt cổ'.

"Phó đảo chủ của ta..." Hắn nói gì đó, thế nhưng người kia nói quá nhỏ, tên cầm đầu không thể nghe thấy được.

"Cái gì?"

"Ta nói, phó đảo chủ của ta đang ở đâu, ngươi mau giao Tiểu Doanh Nhi ra đây. Có gì chúng ta thương lượng!" Không có nhiều thời gian, hắn vừa đến liền lập tức nói vào trọng điểm. Hắn dùng sức thét lên, cơn co thắt sinh sản vẫn quặn lên từng đợt, hắn có thể cảm nhận thấy rõ ràng, dòng nước bên dưới thân vẫn đang không ngừng tràn ra từ hai chân. Vì hắn đang đứng, đứa bé dường như mượn được trợ lực liền không ngừng rúc xuống. Hắn có thể cảm nhận thấy dường như xương chậu đang từng chút bị xả phanh. Hai chân hắn đứng run rẩy như chực ngã khụy bất cứ lúc nào. Giữa hai chân không ngừng tuôn ra chất lỏng, có lẽ là nước ỗi và máu loãng. Thế nhưng khuôn mặt tái mét xanh xao cùng với giọng nói rét lạnh như băng hàn của hắn vẫn khiến người ta có cảm giác hắn như Tu La đến từ địa ngục.

Ở bên kia, tên đại hán vừa nghe, từ khiếp ý ban đầu, sau khi trấn định liền cười lớn một trận lấy lại nhuệ khí của kẻ đi khiêu chiến: "Ha ha haaaa... Hay cho ngươi là đảo chủ mà không hề biết gì hay sao? Ngươi muốn gặp y à, được thôi, người đâu, kéo 'nó' xuống cho ta! Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi, rồi ta sẽ trao cái đầu này cho ngươi! Các ngươi quả là chủ tớ liền tâm. Y ngay cả trước khi chết cũng không ngừng nhắc tên ngươi, nói cái gì mà sống là người của đảo chủ, chết làm ma của đảo chủ gì đó. Ha haaaa... Ta quả là người tốt, còn giúp y thực hiện di nguyện! Ngươi không còn đường thoát đâu, mau nói đám sát thủ của ngươi vứt hết kiếm xuống biển!"

"Thà chết chứ không xin hàng! Trả thù cho phó đảo chủ! Trả thù cho phó đảo chủ! Trả thù cho phó đảo chủ!"

Lời qua tiếng lại ầm ĩ giữa hai bên hòa vào tiếng bão giông vù vù bên tai, thế nhưng hắn chẳng thể nghe được gì, chỉ chăm chăm nhìn theo cái đầu nhiễu máu được hạ xuống từ đỉnh cột buồm. Nhìn từ xa, chỉ thấy được một cục tròn dính bết tóc, bị tên dẫn đầu không ngừng nâng lên rồi hạ xuống theo từng lời nói.

Đó là Tiểu Doanh Nhi của hắn sao?

Tiểu Doanh Nhi của hắn, trước khi đi còn dặn hắn phải chăm sóc bản thân, trước khi đi còn không ngừng vuốt ve tấm yếm đào tự tay chuẩn bị cho hài tử mặc.

Buổi sáng hôm đó, thực ra lúc y đến hắn đã dậy từ lâu rồi. Người mang thai vốn ngủ chập chờn, hắn lại bị Sinh Tử dược dày vò, càng thêm khó ngủ. Y đến, trò chuyện với hắn và hài tử rất lâu, cũng rất nhẹ như sợ hắn tỉnh dậy vậy. Y còn hỏi hắn, có từng bao giờ thích y chưa. Y hôn lên bụng hắn, lại hôn lên môi hắn, hắn liền giả vờ như là mình chưa từng thức dậy, để mặc cho y hôn thật lâu trên môi.

Hắn biết, đó là nụ hôn cuối cùng, vì sau khi y đi hắn sẽ tìm cách để y không bao giờ đặt chân được lên hòn đảo nữa. Thế nhưng không phải thế này, không phải bằng cách này!

"Khục!" Vị tanh tràn lên cuống họng, hắn giơ tay ra, lại là máu. Hắn ôm bụng cười sặc cười sụa, hắn dùng nội lực mà cười, khiến tiếng vang hòa trong tiếng gió bão rít gào, nghe vô cùng rùng rợn thê lương. Phong ấn ở mệnh môn bị hắn dùng ba phần nội lực còn lại phá vỡ. Dòng nội lực trăm ngàn năm phá đê tràn ra khắp kinh mạch, thấm vào huyết quản, trả về cho cơ thể bất lão bất tử của hắn.

"Doanh Nhi" trong giấc mơ êm đềm đó của hắn, nào phải Doanh Nhi, mà là con trai của y, là Tiểu Doanh Nhi luôn dành hết tâm sức mà chăm lo cho hắn trong đời thực. Người ta, phàm là cái gì không có được thì càng khao khát, cái có được lại chẳng biết giữ gìn.

Hắn có thời gian vô tận, cho nên hắn chưa từng coi trọng sự sống. Có điều, Tiểu Doanh Nhi lại khiến hắn phải xem lại chính mình.

Khi ở bên Doanh Nhi, hắn chưa từng dám thử đến với người kia, là bởi vì hắn không dám đánh đổi mấy chục năm ngắn ngủi của mình lấy ngàn năm cô tịch khi không còn y nữa. Thế nhưng Tiểu Doanh Nhi lại dùng từng khắc để đong đếm thời gian ngắn ngủi ở chung giữa bọn họ, bởi vì y hiểu, y chỉ có một quỹ thời gian đồng hành hữu hạn cùng cuộc đời vô hạn của hắn.

Hắn sai rồi! Mấy chục năm thì sao chứ, hắn nguyện dùng mấy chục năm ở bên y dù sau này có trăm vạn năm cô tịch đến thế nào.

Vậy nhưng, muộn rồi, tất cả đều muộn rồi!

"Lũ người các ngươi, cướp Doanh Nhi của ta, cướp cả Tiểu Doanh Nhi của ta, đều phải trả giá! Hôm nay, thời khắc này, ta sẽ biến hòn đảo này thành huyết đảo, thành linh đường chôn thây lũ người các ngươi! Vạn năm các ngươi cũng đừng hòng siêu sinh, ngàn kiếp đều phải quanh quẩn nơi đây tế vong hồn hai người hắn!"

Tiếng gầm mang theo nội lực to lớn tựa như một lời nguyền rủa truyền xuống từ trời cao. Cả bầu trời mây đen vần vũ, sóng cuộn biển gầm tạo nên thảm cảnh tựa như địa ngục nơi nhân giới.

Hai tay đảo chủ chuyển động tạo thành hình âm dương bát quái, nội lực cả đời trăm ngàn năm hội tụ ở bàn tay. Hắn dồn sức, thế nhưng trái với dự đoán của mọi người, hắn lại đánh xuống mặt cát sỏi ngay dưới chân mình.

Ầm-mmm.

Tiếng rung chấn động màng nhĩ.

Không gian bỗng im lặng đến đáng sợ.

Không một ai dám thở.

"Xông...xông...." Chữ lên còn chưa kịp thốt ra một cách run rẩy, thì tiếng thốt của ai đó đã vang lên kéo theo từng tràng huyên náo ầm ĩ: "Thủy triều...rút rồi..."

Thủy triều lên xuống vốn bình thường, điều không bình thường ở đây là nó rút quá nhanh đến kì lạ. Mặt cát dưới chân hồng y đảo chủ bỗng lún xuống, ầm ầm khuynh đảo. Nước biển từ chân y vẽ một ranh giới tách về hai bên tạo thành hai cột nước lớn, tựa như một chiếc vung nồi úp xuống những chiếc tàu chiến quá nhỏ nhoi so với nó. Đá ngầm bên dưới đáy biển tựa như bị thần lực sai khiến, lần lượt tách ra. Thủy quân như con cá mắc cạn, ngay cả giãy dụa tìm chết cũng không thể, xáo xác như kiến vỡ tổ.

Mặt biển đỏ lửa, lòng biển đỏ máu.

Hắn quỳ sụp xuống chứng kiến một màn trước mắt, nhưng hai tai không nghe thấy gì, hai mắt chỉ có một màu huyết sắc bị nước mưa và nước biển hòa thêm vị mặn đắng.

Đã không còn gì nữa rồi, nên chết cả cùng ta đi.

Nỗi đau thể xác quyện vào nỗi thống khổ trong tâm, không cách nào giải thoát. Hắn ôm ngực thét lên, giải phóng tất cả nội lực mà mình có.

"AaaaaaaaaaaaaHHH!!!!!!!!"

Tiếng thét mang theo nội lực nghìn năm tạo thành những cột nước khổng lồ bao quanh hắn, nuốt chửng tất cả những người xung quanh hắn vào xoáy nước.

Hắn không ngừng thét lên, máu ứa ra từ thất khiếu nhanh chóng bị nước biển và gió mạnh tạt đi. Màu hồng y đỏ rực hòa với máu đứng giữa những cột nước đan xen trong cơn bão đêm khiến hắn tựa như Diêm La giữa địa ngục.

"Đảo chủ!" Bỗng một tiếng nói mơ hồ vọng đến.

Giữa muôn vàn âm thanh, hóa ra hắn có thể dễ dàng nhận ra được giọng nói quá đỗi thân thuộc kia.

"Doanh...Nhi?" Đôi mắt, đôi tai của hắn đã trở thành những lỗ máu, hắn không chắc chắn đáp lại một tiếng.

"Đảo chủ!" Tiếng nói đã rõ ràng hơn. Hắn liền gọi to: "Tiểu Doanh Nhi?"

"Tiểu Doanh Nhi! Ngươi ở đâu?" Hắn dáo dác tìm kiếm trong biển người xen lẫn với xác thuyền chìm chìm nổi nổi dưới làn nước đen ngòm dưới chân.

Hắn muốn đứng dậy đi tìm y, thế nhưng hai chân vừa đề sức thì đã lại quỳ sụp xuống. Đứa bé kia cũng hệt như y, đều rất kiên định. Nó dù thế nào cũng muốn ra như vậy, đã kẹt cứng ở cửa khẩu rồi: "Aa..."

"Đảo chủ? Người đang sinh?" Tiếng nói đến từ sau lưng y truyền lại.

"Tiểu Doanh Nhi? Ngươi còn sống sao? Đám người đó, bảo với ta là ngươi đã chết rồi." Hắn quơ quàng trong không khí để tìm kiếm hơi ấm của người kia.

Y phục hai người đều ướt nhẹp. Tiểu Doanh Nhi vạch ngoại sam của hắn ra, bên dưới vậy mà hài tử đã lộ ra một đầu đầy tóc máu nơi hậu huyệt.

"Ngươi điên sao!!!"

"Tiểu Doanh Nhi, có thật là ngươi không?" Kinh mạch chạy loạn, nội lực trăm ngàn năm bỗng tiêu tan trong phút chốc. Nội lực được người kia phong ấn ở mệnh môn, sau khi bị hắn tự mình phá vỡ, liền chạy loạn trong cơ thể. Cả người hắn đều như bị giã nát, khiến hắn cũng quên mất là mình đang sinh.

"Diểu thần y, ngài ở đâu! Diểu thần y!"

"Ngươi không cần gọi. Lão không cứu được ta đâu!"

Hóa ra người này còn sống. May quá, y còn sống. Còn sống là được rồi!

Cơn co thắt nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn việc phải làm, hắn không thể chết vào lúc này được.

"Tiểu Doanh Nhi, áp phúc cho ta. Ta dùng sức, chúng ta cùng sinh đứa bé này ra, được không?"

"Được, được, người nói gì, đều được." Y thổn thức. Y đặt người kia xuống dưới, mặc xung quanh là biển người gào thét, ở đây chỉ còn hai người họ.

Y áp phúc vài lần, thế nhưng không hề nghe thấy tiếng đảo chủ: "Đảo chủ! Đảo chủ!"

"Ta đây, tiếp tục!" Hắn lờ mờ mở mắt, hai chân vẫn run run chứng tỏ hắn vẫn đang không ngừng dùng sức. Chút sực lực cuối cùng của hắn.

"Đảo chủ, ta không nên cho người uống Sinh Tử dược, ta cũng không nên giả chết lừa đảo chủ. Đảo chủ, ta sai rồi, ta sai rồi. Người đừng bỏ ta!" Ánh lửa bập bùng trên biển khơi chiếu lên tình tự trong ánh mắt y. Tất cả, đều là sợ hãi.

"...Doanh...Doanh..." Hai tay hắn quơ quàng tìm y.

"Ta đây..." Tiểu Doanh Nhi bắt lấy tay hắn đặt lên mặt mình.

"Đừng sợ..." Hắn trái lại là người an ủi y.

Đảo chủ bỗng bật người lên, hai chân tách rộng, kéo hai tay y đang đặt trên bụng xuống dưới hạ thân mình. Cả người hắn gập lại, dồn ép xuống hạ thân dùng sức: "..............Ư-mmmm..."

Thời khắc này, y không kìm được nước mắt.

Giữa tiếng gào khản đặc của hắn, đầu hài tử phun máu mà ra, cọ một bên mặt vào đùi trong của hắn. Kinh mạch hắn tán loạn nên máu theo thất khiếu phun ra. Hắn không muốn y nhìn thấy mặt mình lúc này, liền nhổm người dậy tựa vào vai y, tiếp tục dùng sức xuống.

"AAAAA...."

Vai hài tử bật ra thì nhanh chóng cả thân cũng chui ra khỏi cơ thể mẹ. Cả người hắn gồng cứng, co nhúm lại rồi theo một tiếng thét lớn liền buông lỏng.

Hạ thân hắn vẫn nhỏ máu không ngừng, từng giọt hòa vào làn mưa, thấm xuống cát sỏi của hòn đảo. Tiểu Doanh Nhi nâng hài tử trên bàn tay, thế nhưng đảo chủ không chịu rời khỏi người y, tay y vì thế vẫn ở dưới, giữa hai chân người nọ.

"Con ngươi, ta sinh ra rồi..." Hắn tựa người trên vai y thủ thỉ, hai tay ôm lấy không cho y nhìn mặt mình.

"Duệ...." Ta hối hận rồi, Duệ, ta triệt để hối hận rồi. Những từ này, y không sao bật thốt thành lời. Không dám nhận mình ngay từ bước bắt đầu đã sai, liền ngàn dặm sai.

Hắn hít thở không thông, bắt đầu thấy người nhẹ bẫng. Phía trước hắn là bóng hình rất quen thuộc năm nào, hắn giơ tay cố với lên khuôn mặt đã nhạt nhòa kia, thế nhưng lại không sao bắt được. Doanh Nhi, ngươi cũng đang trách ta phải không? Trách ta, lâu như thế mới hiểu được lòng mình.

"Tiểu Doanh Nhi, ngươi sống là tốt rồi..."

Sống, tức là còn cơ hội. Mấy chục năm thì sao chứ. Còn một năm hắn cũng sẽ ở bên y, còn một ngày hắn cũng sẽ ở bên y. Sống đến lúc này, tại sao đến tận khi y xuất hiện hắn mới biết quý trọng thời gian, quý trọng sinh mệnh?

Chỉ mong rằng, sẽ không là quá muộn.

Tầm mắt hắn đã trở nên mơ hồ. Bàn tay mất lực khẽ rơi xuống bên hông. Khóe môi còn nhấc lên tiếng "Đợi" chưa kịp nói, liền bỏ lại sau lưng tiếng thét thống khổ của người ở lại.

Xin lỗi ngươi. Lại phải để ngươi đợi rồi.

"Đảo chủ-uuuuuuuu!!!"

Tiếng mưa giông và tiếng sóng biển gầm gào át đi tiếng lòng bi ai.

Đêm đó, mặt biển tối đen che đi màu đỏ rợn người. Cả mặt biển lổm nhổm tay người, đèn đuốc bập bùng hòa vào tiếng kêu cứu, hãi hùng hệt như ở dưới địa ngục. Mà đảo chủ, tựa như vị Diêm Vương, thất khiếu chảy máu nhuộm đỏ bộ hồng y, không ngừng cười sằng sặc chứng kiến một màn mưa tanh mùi máu, bỗng chốc lại lặng im trên tay vị phó đảo chủ của y. Hơi thở hắn tắt lịm, để rồi bắt đầu cho một hơi thở khác. Hài đồng mới sinh nằm trong lòng hồng y đảo chủ oe oe khóc lớn cắt ngang màn đêm, vừa như lời thở than, vừa như tiếng chuông báo hiệu chấm dứt một đêm bão giông điên cuồng.

.

.

.

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top