Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Trung nhìn quần áo cùng sách vở rơi lộn xộn trên đất cùng thẻ ATM chói mắt. Cậu cúi người nhặt thẻ cho vào túi. Cậu muốn sinh con thì phải có tiền, lúc này rồi còn thanh cao làm gì. Thu dọn quần áo cho vào thùng các tông, Trung thất thần rời khỏi chung cư.

Giờ cậu cũng không biết nên đi đâu. Gửi tạm đồ ở nhà người quen, cậu bắt đầu đi tìm nhà. Vừa hay ký túc xá Kỹ thuật Thủy Lợi vừa có người chuyển ra, nhường lại chỗ cho cậu.

Năm 2012, ký túc xá của trường cậu chưa khang trang như bây giờ, phòng vừa nhỏ vừa ẩm mốc, tường quét sơn màu vàng xuống cấp, sơn cùng vữa tróc ra, rơi đầy trên giường. Trung bị xếp nằm ở giường tầng trên, cùng với sự tăng lên của kích thước bụng, leo lên leo xuống cũng tương đối khó khăn.

Cậu tự ti, nhút nhát, ít nói chuyện. Dần dà, mọi người trong phòng coi cậu như không khí, ngay cả tắm rửa cũng luôn bị tranh trước. Phòng tắm có bình nóng lạnh nhưng vì tiết kiệm điện, ban quản lý chỉ cho phép bật bình trong thời gian nhất định, nên thường người tắm cuối dội chưa được nửa người đã hết nước nóng. Trung luôn là người tắm cuối. Vã nước lạnh lên người, cậu lại nhớ đến má.

Trung sinh ra trong một gia đình nghèo, cha nát rượu, mẹ thì ham tiền. Sau cái lũy tre làng, lúc nào người ta cũng nghe tiếng vợ chồng ông Sáu cãi nhau.

Ông Sáu nát rượu, cứ đi uống về là chửi vợ, chửi con, chửi cái nghèo, chửi cái khổ, nhiều khi ông say ông nằm vật ra ăn vạ trước sân nhà bà nội Trung. Bà nội già chỉ biết khóc. Mẹ cậu điên tiết cũng chửi cha cậu, bất tài vô dụng, vừa nghèo vừa hèn. Người ta lên phố kiếm tiền, mua ô tô, xây nhà lầu, còn ông Sáu chỉ độc biết có rượu là rượu.

Mẹ cậu thích tiền, có tiền bảo bà Sáu làm gì bà cũng làm, từ việc đánh ghen, chửi thuê, đòi nợ, không có mâm nào không có mặt bà, nhưng có tiền bà cũng chẳng nỡ mua cho thằng con trai bộ quần áo hay quyển vở mới.

Hai vợ chồng nhà ông Sáu cứ sống với nhau như thế cho đến ngày bà Sáu tìm được một mối tốt trên huyện. Người chồng thứ hai của bà bán thịt lợn, có tiền, có xe. Bà không ngần ngại vứt lại người chồng nát rượu và đứa con thơ mà đi theo người đàn ông kia. Ông Sáu lại càng chán đời. Ông hoàn toàn mặc kệ Trung, có ngô ăn ngô, có sắn ăn sắn, không có ăn thì nhịn đói.

Trung bị bỏ bê, không người chăm sóc, nếu không phải vì tránh để xã mất danh hiệu Nông thôn mới thì khéo Trung cũng không được đi học. Bà Hội trưởng Hội phụ nữ xã phải vận động mãi ông Sáu mới cho Trung đi học.

Rồi ông Sáu mất sau bà nội vài tháng, vì vỡ tĩnh mạch thực quản do xơ gan. Trung trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu lên huyện tìm mẹ nhưng bà không nhận cậu. Nhà nội ông Sáu phải có trách nhiệm lo cho cậu, bà đâu rảnh nuôi một miệng ăn không làm ra tiền như cậu cơ chứ!

Trung đi lang thang dọc phố huyện, không nhà, không mục đích. Là má, má thấy cậu bé con Trung không nơi cơ nhỡ, có vẻ là đứa trẻ bị bỏ rơi, cho nên mới nhặt cậu về nuôi.

Má cũng nghèo, má là dân bóng, người miền Nam, đáng ra má không ra Bắc sống đâu nhưng má theo người yêu ra đây rồi người ta bỏ má đi lấy vợ.

Má nghèo lắm, nghèo hơn cả nhà Trung ở quê. Nhà má lụp xụp, mưa thì dột, cũng chả có nổi một cái nhà tắm tử tế, tắm ngay ngoài sân cạnh cái giếng cũ.

Nhưng má thương Trung lắm. Má có thể ăn rau cả tuần chỉ để Trung được bữa thịt kho tàu. Má thường bị hàng xóm chỉ trỏ, nói ra nói vào. Là con nuôi của má, Trung cũng không tránh được tình cảnh bị cô lập. Đám trẻ không chơi với Trung vì sợ lây bệnh "bê đê".

Má mất vì tai nạn giao thông. Trung còn nhớ, lúc má bị đâm, không ai đưa má đi bệnh viện cả, có lẽ vì người ta kinh dân đồng tính. Trung vừa khóc vừa cõng má lên viện, nhưng do mất máu quá nhiều, má chết.

Má chết vào ngày Trung nhận giấy báo nhập học của Kỹ thuật Thủy Lợi. Dù nghèo khó má vẫn cố lo cho chuyện học hành của Trung, má luôn bảo có kiến thức thì sau này đỡ khổ. Lúc Trung thi Đại học, má cứ lo lắng hỏi đi hỏi lại, được hông con, liệu có đỗ hông, mày hông đỗ thì cũng đừng buồn, năm sau thi lại con ạ. Vậy mà má chưa kịp biết Trung đỗ đại học đã mất.

Tắt vòi nước, Trung cóng cả người do lạnh. Lóng ngóng chui đầu vào áo ba lỗ rồi tròng một chiếc áo bò rộng rãi ra ngoài.

Trong phòng vẫn ồn ào tiếng bùm chíu của trò chơi điện tử, khói thuốc lá và những cái đập chuột do combat thất bại. Trung lấy cái bánh bao "sinh viên", nhiều vỏ ít nhân rời khỏi phòng ra ghế đá dưới sân trường ăn.

Ký túc xá không được nấu ăn, cậu không có đủ tiền để mua cơm bụi, tiền phải để dành lúc đẻ con, lúc đấy tã, sữa cũng tốn, giờ tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy. Xong rồi, lúc sắp sinh cậu cũng phải dọn ra ngoài, trong ký túc ai cho trẻ con ở chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top