Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: chút xíu HanSang và ChaPyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng HanHo thì Eun Sang trở về phòng của mình.
Cậu đi tới bên giường để lọ thuốc bên cạnh và quay sang vuốt tóc Pyo. Pyo bây giờ vẫn ngủ yên không biết gì vì ban nãy quá mệt.
"Pyo à anh sẽ mãi ở cạnh em". Eun Sang xốc chăn lên thoa thuốc cho Pyo sau đó mặc đồ cho cậu rồi đi ra khỏi phòng.
Bây giờ chỉ còn có một mình Pyo ở nhà. Ban nãy Eun Sang đã ra khỏi nhà mua đồ ăn rồi đi xử tội mấy người kia, còn HanHo kia thì sau khi Eun Sang đi được một lát cũng dắt tay nhau đi chơi.
-----------------------5h chiều----------------------
Pyo lờ mờ tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức toàn thân. Cậu nhìn xung quanh phòng không có ai hết liền tiếng gọi.
"Sang à.....".
Không nhận được tiếng trả lời Pyo bất giác cảm thấy lo lắng. Vì sau chuyện ban nãy cậu không còn được như trước phải mất vài ngày để cậu ổn định lại tinh thần. Cậu bây giờ rất cần Eun Sang, rất muốn Eun Sang ở cạnh mình nhưng lại không thấy Eun Sang đâu hết.
"Sang à..... Eun Sang...."- Pyo vẫn cất tiếng gọi mặc cho không nhận được câu trả lời.
Vẫn không được trả lời Pyo nhìn xung quanh rồi cố gắng ngồi dậy, vừa mới nhích người một chút Pyo đã bị chuyện ban nãy làm cho đau nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy đi xuống giường nhưng chân vừa chạm xuống đất thì lại một cơn đau nữa từ hông làm cậu té cái rầm xuống đất. Pyo bây giờ thật không thể làm gì nữa cậu chỉ có thể ngồi khóc gọi tên Eun Sang mà thôi.
Ngược lại Eun Sang vừa mới vào nhà đã bị tiếng ồn trong phòng làm giật mình liền chạy vào phòng. Mở của phòng, Eun Sang nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình đang bất lực ngồi dưới đất vừa khóc vừa gọi tên mình. Eun Sang hoảng loạn chạy tới ôm Pyo vào lòng.
"Pyo à anh xin lỗi em đừng khóc nữa".
Pyo thấy có người ôm mình lại liền ngước nhìn lên phía trên thì ra là Eun Sang, Pyo lúc này thật vỡ òa vì Eun Sang đã ở cạnh cậu rồi.
"Sang à..... ban nãy.....em .....tỉnh...dậy không....thấy anh"- Pyo vừa khóc mếu máo nói .
Eun Sang nhìn thấy người yêu mình vậy liền không kiềm lòng được ôm cậu thật chặt vào lòng mình.
"Anh sai rồi sau này anh không bỏ em một mình nữa đâu, anh xin lỗi".
"Em....không giận.....nhưng anh đừng...bỏ....em được....không".
"Em yên tâm đi, anh không bỏ em đâu mà, nín đi".
Cứ thế hai người ôm nhau như vậy cho đến khi Pyo nín khóc hẳn mới buông nhau ra.
------------------------7h tối-------------------------
Lúc này dưới bếp HanSang đang cùng nhau nấu ăn để phục vụ cho ChaPyo và tình cảnh này hơi mang tính chất cà khịa.
"Nè hồi nãy em làm gì mà Pyo nó khóc ghê thế, anh nhớ hồi đó Junho nó có vậy đâu".
"Vô duyên, Pyo mềm mỏng dễ tổn thương nên sẽ khóc, còn Junho mạnh mẽ khó tổn thương nên sẽ bị chai lì. Với lại Pyo thương em nên mới khóc còn Junho có thương thầy đâu".
"Ê ê em bị vô duyên rồi đó, Junho không thương anh hồi nào".
"Nhìn là biết thôi Junho có bao giờ ngọt ngào với thầy đâu toàn là bắt bẻ thầy thôi".
"Em..........".
"Con người ta khi thương nhau thì cần gì phải thể hiện ra bên ngoài cứ để bên trong cho đối phương tự hiểu là được thôi"- Junho từ đâu xuất hiện trả lời thay Yohan.
"Cậu...... mà sao lại ở đây không chăm Pyo lỡ Pyo lại bị té như hồi chiều thì sao".
"Này Junho là để tôi yêu thương chứ không phải để làm bảo mẫu cho Pyo nha"- Yohan dỏng mỏ lên cải.
"Pyo khát nước nên mình xuống lấy, với lại cậu đừng gọi Yohan là thầy nữa nghe kì lắm đó". Nói xong Junho liền bỏ lên phòng.
"Nè Junho nó bị gì vậy thầy...lộn...anh"
"Nó bị thương anh đó".
"Không ngờ như anh mà Junho nó cũng thương hay thật".
"em cứ cà khịa tiếp đi dù sao Junho nó cũng thương anh rồi haha". Nghe Yohan nói vậy ánh mắt Eun Sang hiện lên tia khinh bỉ rồi đột nhiên bị Yohan ôm lại rồi vị bị làm con rối cho Yohan vừa ôm vừa nhảy.
Junho lúc này vô cùng xấu hổ vì lời nói ban nãy của mình tăng tốc chạy lên phòng gắt gao ôm Pyo lại.
"Đau"- Junho vô tình làm Pyo bị đau.
"Mình xin lỗi nhưng giờ mình xấu hổ quá cho mình ôm một xíu đi"- chưa biết có được đồng ý hay không nhưng Junho vẫn cứ thế ôm Pyo cùng với cái mặt đỏ của mình.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top