Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

có em

hôm nay trời hơi âm u, gió cũng thổi mạnh. dongmin cùng quản lí ra khỏi kí túc rồi leo lên xe riêng để đến bệnh viện. biết trước hôm nay thời tiết xấu như này thì anh thà đi vào buổi sáng còn hơn. chuẩn bị đi thì jaehyun đứng gọi dongmin.

"đợi đã, tiện đường hôm nay anh cũng đến công ty. mình đi chung nha."

"có xe riêng đi còn gì?" dongmin nhìn jaehyun, vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt.

"đi chung đi cho đỡ tốn xăng." jaehyun nói, cả cơ thể linh hoạt đã nhanh chóng yên vị ở ghế phụ lái từ lúc nào, còn dongmin ngồi một mình ở phía sau. mặc dù dongmin nghe chẳng thuyết phục tí nào, nhưng thôi đành kệ.

chiếc xe bon bon trên đường, trong xe im lặng không một tiếng động. chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi im và làm những công việc riêng của mình. dừng xe trước công ty, jaehyun nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. trước khi đi chỉ để lại một câu: "khám xong thì về nhà luôn nhé."

một lát sau dongmin cũng đã đến bệnh viện. sau một loạt các bài kiểm tra đánh giá định kì, bác sĩ bảo rằng chân của dongmin sẽ sớm khỏi trong vài tuần nữa - một tín hiệu tốt cho màn ra mắt của cả nhóm. anh thở phào, cảm ơn bác sĩ rồi ra về.

về đến kí túc xá, theo thói quen dongmin xoay tay nắm cửa. nhưng cửa khóa rồi, ngặt nỗi anh lại chẳng đem theo chìa khóa. anh gọi với vào căn phòng nơi có một em gấu trùm chăn suốt từ sáng đến giờ, giọng nhỏ nhẹ.

"woonagi, anh đang ở trước nhà, mở cửa cho anh đi..."

phía sau cánh cửa truyền đến vài tiếng ngắt quãng.

"em...ra ngay..."

không chỉ riêng dongmin mà đến cả woonhak cũng phải để tình cảm này chết đi, nếu như không muốn ai đau khổ.

woonhak ra mở cửa, em cố mỉm cười thật bình thường, mắt mở to không chớp. em cần giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng. em không muốn anh đọc được điều gì trong đôi mắt em.

"em sao thế? sao lại khóc?"

em thở dài, nhìn thật sâu vào mắt anh. anh không hiểu hay giả vờ không hiểu. trò chơi này đã kéo dài rất lâu rồi. em thì muốn có kết quả nhưng anh lại không chịu kết thúc. rốt cuộc đối với anh thì em là gì?

lần đầu tiên, em thấy thắc mắc: có phải là ích kỷ không khi hành động như vậy?

"em không sao cả." giọng em có vẻ run run. đôi mắt đã ươn ướt.

dongmin luôn bất ngờ trước những phút yếu đuối của em, mặc dù biết nó sẽ tới. có lẽ, anh vẫn chưa chấp nhận được những điều hoàn toàn trái ngược cùng tồn tại trong con người em. một vẻ ngoài trưởng thành hiểu chuyện đi chung với một tâm hồn nhạy cảm mong manh. nghĩ buồn cười. woonhak chỉ mới mười bảy tuổi. chính em cũng không biết tại sao mình lại như thế, vậy mà anh lại hiểu. cuộc sống thực tập sinh, phải tự lập từ nhỏ đã tôi luyện em thành một người đầy bản lĩnh, nhưng cảm giác thiếu thốn tình cảm đã khiến em yếu đuối đến không ngờ.

"woonhak à, sáng nay anh không có giận em đâu. nhưng thực sự anh không đói mà." - dongmin nói thật nhẹ nhàng và từ tốn. điều đó đúng. đúng như đơn giản một với một là hai vậy.

woonhak ậm ừ không muốn nói ra những gì mình đang nghĩ. dongmin kéo em lại và ôm thật chặt. anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay lau vệt nước mắt cho em.

"hôm sau anh sẽ nói nhẹ nhàng hơn nhé." - anh nhìn thật sâu vào mắt em và nhẹ giọng hỏi. "anh nói thế nên em thấy bị tổn thương đúng không?"

nói rồi, dongmin giữ chặt lấy woonhak, hôn lên má em như mọi khi. thật may, em vẫn duy trì được sự tỉnh táo của mình đến phút chót. cho dù ở trong vòng tay anh ấm áp thế này, cảm giác được bao bọc ra sao thì em sẽ vẫn luôn cảm thấy tội lỗi. khi yêu, người ta vẫn thường ích kỷ, em có ích kỷ, nhưng xét cho cùng vẫn là tình yêu. em không có lỗi, và tình yêu của em cũng không có lỗi...
 
 
  
  
   
đêm đó, woonhak trằn trọc. dù có làm cách nào cũng không thể chợp mắt. từ bên ngoài, dongmin nhanh chóng đẩy cửa đi vào và tiện tay chốt cửa lại. woonhak vẫn ngước ra ngoài nhìn trời mưa. dongmin vẫn đứng đó kiên nhẫn nhìn mặt em đang đỏ bừng. rồi rất nhanh, anh cầm lấy tay em, xiết chặt rồi lại thả lỏng.

"anh...anh làm gì thế?"

"anh đi ngủ."

dongmin tiến đến chiếc giường nhỏ, đặt chiếc gối cầm trên tay đặt lên đầu nằm, kéo chăn lên đắp mà ung dung chiếm trọn nửa chiếc giường.

"anh...sao lại ngang ngược như vậy. đây là giường của em mà."

"anh thích thế đấy. em bé lại đây ngủ nào. sáng mai em phải đi học đó."

"em ngủ thế nào được. anh ngủ đi, em sẽ ngủ trên giường của anh."

nói rồi, em toan bước đến giường lấy gối để mang lại phía bên kia, thì đã nhanh chóng bị anh bắt kịp tay em.

"woonhak, chỉ một đêm thôi."

woonhak vốn không có đủ sức kháng cự với ánh mắt chân thành đó. em ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chiếc gối ôm để giữa, dù em biết cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. dongmin khó chịu vứt chiếc gối xuống sàn, kéo em vào trong lòng. em nhanh trí xoay lưng lại. anh luồn một tay để ôm ngang eo em và tay còn lại kéo sát người em vào người mình.

"dongmin hyung, em nằm được không?"

"được..."

em nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay buông thõng dọc theo thân người, tựa như tư thế của một người chịu trận. cuối cùng vì cảm giác khó chịu, em cũng chịu thua vòng tay lên, ôm lấy tay anh và ngủ. nằm cạnh anh, em nghe được từng tiếng tim đập liên hồi, từng nhịp thở đều đều của anh phả vào mái tóc. cánh tay rắn rỏi của anh ôm chặt lấy em, nhưng em vẫn cảm thấy rất thoải mái. được một lúc, khi nghe thấy nhịp thở anh đã đều, em nhẹ nhàng kéo tay anh ra định bước xuống giường.

"ưm...woonhak à...đừng để anh thức giấc mà không thấy em..." - dongmin ôm em từ phía sau, giọng ngái ngủ.

một lúc sau không còn tiếng nói nữa, em nghĩ rằng anh đã ngủ rồi nên nhích người ra một chút.

"anh, yêu em từ khi nào thế?" woonhak vu vơ hỏi, nhưng vẫn mong một câu trả lời thành thật.

"từ lần đầu ôm em trong lòng."

dongmin xoay người woonhak lại, khoác tay qua eo em, ghì chặt em vào người mình, áp sát gần em và hôn một cái nhẹ bẫng. em ngỡ ngàng nên không kịp chống trả, cũng không nhắm mắt như lẽ thường để tận hưởng một nụ hôn theo kiểu của hai người yêu nhau, em mở mắt nên em thấy dongmin vừa hôn em vừa khóc.

em vẫn chưa đón nhận nó, nhưng cũng không phản kháng nó.

han dongmin, con người anh ấm áp, ấm áp từ giọng nói, từ hơi thở, đến cách mà anh quan tâm kim woonhak.

vì anh yêu em và em cũng yêu anh...chỉ là cả hai không biết. anh ghì em vào lòng, vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trước mặt, và lại hôn em. đến khi cảm thấy mình không còn giữ được nhịp thở nữa, em đẩy nhẹ anh ra.

"dongmin hyung..."

"chỉ cần em an giấc trong tay anh thì anh đã biết ít nhất mình từng có nhau."

nhưng anh vẫn mong đến một ngày, em sẽ là của anh...

nói rồi, anh hôn nhẹ lên trán em. mới ban nãy thôi cả hai còn vui vẻ kể nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện. nhưng rồi về sau, cả hai lại cùng im lặng. thời gian bên nhau thế này chỉ còn vỏn vẹn vài tích tắc. biết nhau khi không thể yêu nhau, và dần dần anh cũng có thể yêu em nhưng em thì mãi không thể.

tại sao anh chưa bao giờ hôn em khi anh tỉnh táo?

dù biết anh rồi sẽ chỉ quên đi chuyện này như một giấc mơ, nhưng tối đó, trong vòng tay anh, em đã có một giấc ngủ an lành.

giá mà chúng mình đều là người bình thường, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top