Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa tìm được Mikey."

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng sau báo cáo của Kakuchou, bọn họ đã chờ quá lâu để rồi kết cục nhận được chỉ là những phản hồi giống nhau từ ngày này sang ngày khác.

Chẳng ai biết Mikey đã đi đâu, kể cả Sanzu - người được xem là luôn ở bên em vào mọi lúc. Đôi mắt gã thâm quầng vì mất ngủ, trong những đêm dài làm bạn với ác mộng và vô số những viên thuốc an thần cứ cách vài tiếng là lại nốc một lần, gã đã sớm kiệt sức rồi.

Nhưng không có thời gian để tỏ ra đau buồn hay gì đó, gã vẫn miệt mài trông ngóng tin tức về em, mặc dù đôi lúc hình ảnh về cái chết bất chợt hiện lên và khiến gã rùng mình. Đã có người trong Phạm Thiên bắt đầu tin rằng Mikey bị ám sát, hoặc tự tử, nói chung là chết rồi, tình hình nội bộ của tổ chức cũng theo đó mà bị ảnh hưởng không ít.

Sanzu đứng dậy và rời khỏi phòng họp, bỏ ngoài tai những tiếng thở dài thườn thượt của vài tên cộm cán. Tâm tình gã rối như tơ vò, đó không chỉ là cảm giác bất lực sau những tháng ngày tìm kiếm em trong vô vọng, mà còn lo sợ vì không chắc chắn được rằng liệu em có còn sống hay không.

So với Sanzu thì những người khác vẫn sống tốt, ý là vẫn có lo lắng, nhưng không hao mòn đến mức thảm hại như gã. Công việc ở Phạm Thiên chưa bao giờ vơi đi bớt một chút nào, kể cả khi không có Mikey thì đống văn kiện cao như núi vẫn phải được ký đầy đủ. Gã thấy rõ sự mệt mỏi dần hiện lên trên nét mặt của mọi người, đến cả một nụ cười xã giao cũng không thể gắng gượng nổi.

Lần cuối cùng cả hai nhìn thấy nhau, là khi gã đóng cánh cửa phòng em lại trong sự im lặng. Trước đó em đã nắm chặt tay gã và nói về những đau buồn, với một dáng vẻ đầy sợ hãi và hoảng loạn. Gã vẫn ôm em như mọi khi và nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bời chỉ để em cảm thấy ổn hơn, chỉ khi cả hai ở riêng cùng nhau, những câu từ rời rạc cùng dòng nước mắt lã chã mới không thể giấu giếm được nữa.

'Tao đã cảm thấy thật mệt mỏi, Haru.'

'Sớm thôi, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và chờ đợi, thời gian sẽ cho ta biết khi nào mà chúng kết thúc.'

Đêm ấy quả thật là ác mộng. Gã tự an ủi mình với ý nghĩ mơ hồ rằng Mikey vẫn đang lang thang ở đâu đó, gạt bỏ tất cả những trường hợp tồi tệ có thể xảy ra. Không còn đếm nổi đã bao nhiêu ngày trôi qua, mấy tên cấp dưới bắt đầu cảm thấy chán nản với công việc tìm kiếm thừa thãi này và bàn tán xôn xao. Tất nhiên, sau đó chuyện lọt đến tai của Sanzu.

Chỉ có duy nhất Kakuchou là bình tĩnh trước những mâu thuẫn nội bộ. Hắn ta không điên như gã, không cầm kiếm chém lung tung khi tức giận và bị phản bội, thay vì để tâm đến việc nên cho những kẻ xấu số chết thế nào cho đẹp, hắn chỉ tập trung vào công cuộc tìm kiếm Mikey.

Sanzu từng nghĩ hắn để ý em nhưng không, thứ mà hắn để ý là mối quan hệ giữa gã và cấp trên của mình.

Nếu thật sự chỉ đơn giản là người đứng đầu và kẻ hầu cận, thì sẽ không có nhiều chuyện đáng nói đến vậy. Bọn họ chưa bao giờ giống nhau, gã và em chưa bao giờ giống hắn và Izana, kể cả có so sánh thế nào đi chăng nữa.

Như thường lệ diễn ra mỗi ngày, gã tìm đến những nơi có khả năng mà em sẽ ghé qua. Vẫn không có gì. Không phải công viên hay bến cảng, cũng không phải ngôi đền ngày xưa vẫn thường hay tụ tập. Những góc phố vắng lặng chỉ nghe được tiếng gió thổi và vài chiếc lá khô bị hất tung lên, đến cả hàng Taiyaki quen thuộc cũng quạnh quẽ như thế. Gã đi ngang và tiện mua vài cái để bỏ vào bụng, cả ngày nay đã không ăn gì rồi.

Sanzu không thích đồ ngọt, chúng chỉ khiến gã cảm thấy chóng mặt và trở nên kì lạ hơn. Nhưng khi nhìn đến chiếc bánh cá nóng hổi đang cầm trên tay, ruột gan gã như quặn thắt lại, chỉ muốn thật nhanh cắn lấy một cái. Vị ngọt dịu của nó khác hẳn với đắng cay của cuộc đời này, và rồi gã tự hỏi, phải chăng những lúc cảm nhận nhân đậu đỏ ấy tan ra trong miệng, Mikey cũng đã có suy nghĩ giống như thế?

Bước chân tấp nập nơi phố phường vẫn chẳng thay đổi, gã cũng không buồn đoái hoài đến những ánh mắt quái lạ đang đặt lên người mình, chỉ lặng im mà ngồi thưởng thức từng chiếc Taiyaki như một đứa trẻ. Giờ thì gã cũng đã hiểu được cảm xúc của Mikey những khi em gục ngã và rồi nhìn thấy gã trở về cùng với phần thưởng nho nhỏ này.

Chiều tàn bắt đầu bằng khung cảnh người người ra về sau một ngày bận rộn và mệt mỏi. Gã đứng lên và bước tiếp cùng với họ.

Giá như ngày hôm ấy gã kịp nhận ra sớm hơn, rằng em sẽ biến mất không một dấu vết sau khi trở về nhà. Trở về từ tiệm xe nọ. Đó là một thói quen vẫn thường lặp đi lặp lại sau vài ngày, sau cửa kính ô tô là ánh mắt đượm một nỗi nhớ tiếc dai dẳng khôn nguôi. Mikey đã sống như thế suốt mười hai năm thầm lặng, em ngắm nhìn cuộc đời của chính mình trôi qua bằng hạnh phúc trong đôi mắt của những con người ấy. Và tại đây, vẫn là góc khuất từ xa mà ngày trước cả hai đã cùng trông về phía có ngọn đèn vàng ấm cúng, Sanzu đứng lặng chỉ một mình gã.

Cứ như vậy cho đến khi có vài bóng người xuất hiện trong khung cảnh yên ắng, và xem kìa, họ đang cười nói với một niềm hân hoan nào đó mà gã không biết, nhưng nó khiến gã bực bội.

Làm sao mà ánh mắt của em hướng về nỗi đau lại có thể dịu dàng đến thế? Mikey chưa từng nhìn gã bằng sự dịu dàng đó, không như cái cách mà em vẫn luôn dành cho đám người vô tâm kia. Gã tức giận và phẫn nộ, nhưng không phải vì không được em ngó ngàng đến dù đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà là vì những công sức của em không được biết tới và trân trọng.

Sanzu bật cười chua chát. Gã hiển nhiên hiểu rằng suy nghĩ ấy thật ích kỷ, nhưng gã cho phép bản thân ích kỷ vì chẳng có một ai chứng kiến những đau khổ của Mikey ngoài gã. Vốn dĩ nó là thứ không bao giờ được nhìn thấy, không bao giờ được cảm nhận, cũng không bao giờ có thể chữa lành. Em chắp vá trái tim vỡ nát của mình bằng việc nhìn người khác hạnh phúc, một món quà đối với em từ lâu đã trở nên thật xa xỉ và xa vời. Rằng việc lẩn trốn cùng với cái bóng đang từng giây bào mòn thân xác và chỉ có thể tìm kiếm sự yên bình vụn vặt qua những lần ghé thăm.

Thật nực cười, giờ đây gã lại đang tìm kiếm em trong chính những lần ghé thăm ấy. Giọt lệ chực tuôn nơi khoé mắt nhiều lần bị gã nuốt ngược vào. Sẽ không một ai hay tin Mikey biến mất cho đến khi gã nói ra, nhưng vì bọn họ vẫn đang sống vui vẻ trên những giằng xé mà em phải chịu đựng suốt những đêm thâu vừa dài vừa lạnh, gã quyết định để cho sự thờ ơ ấy tiếp diễn.

Bọn chúng không xứng đáng, gã tự lừa dối bản thân để khống chế ngọn lửa bùng cháy nơi lồng ngực. Cổ họng của gã khô khốc như bị thiêu đốt, nó dường như sắp rách toạc và không ngừng thôi thúc gã hét ầm lên với tất cả sự thịnh nộ đã dồn nén cho đến hiện tại. Nhưng đó không phải là điều em mong chờ ở một kẻ bề tôi trung thành như gã, em chỉ muốn mượn chút thời gian ít ỏi để quan sát và bảo vệ cho những người chưa bao giờ để mắt đến em.

Vị trí sau lưng Mikey, Sanzu đã đứng ở đó từ hai thập kỉ trước. Không ai quan tâm đến cảm xúc của người đứng ở sau cùng, vì chẳng có ai lại quay đầu về nhìn phía sau, vậy mà kẻ đứng cuối cùng lại là người chứng kiến được tất cả.

Những gì mà Mikey phải chịu đựng suốt mười hai năm qua, gã vẫn đang hằng ngày cảm nhận nó, bằng sự câm lặng. Em cứ chăm chăm vào việc lấp đầy trái tim của người khác mà không để ý rằng những mảnh vụn ấy là moi móc từ trái tim của chính em. Rồi vào những đêm tịch mịch trong bóng tối, vết thương ấy đổ máu trước mắt gã, một người cũng đang cố xé nửa trái tim mình ra để chắp vá lại cho em.

Quanh quẩn cùng với mớ hỗn loạn ấy khiến Sanzu cáu bẳn lên. Gã bỏ đi sau đó, từng bước chân lê thê một cách chậm chạp, đầu óc ứ đọng những nỗi lo âu cùng mệt nhoài.

——

"Mikey chết rồi."

Đó là chuyện của ngày hôm qua, trước khi Sanzu biến căn phòng ngủ từng rất ấm áp trở thành bãi chiến trường. Không thể chấp nhận, đó là bốn từ duy nhất tồn tại trong đầu gã lúc ấy. Một kết luận vội vàng chỉ khiến mọi thứ càng tệ hơn, và không ai muốn nhìn thấy cảnh tượng một gã đàn ông phát điên với những hành động bồng bột mất kiểm soát.

Sanzu nghiêng người và chống tay ngồi dậy, sức nặng cơ thể dường như đang đổ dồn toàn bộ xuống chân dù cho gã chẳng hề đứng. Cảm giác toàn thân rã rời và các bó cơ như đông cứng lại, nhức nhối và bứt rứt tột cùng. Gã ho từng đợt dữ dội trong khi nước mắt vẫn đang trào ra, vị mặn lấm lem và mùi hôi của khói thuốc lá khiến gã nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng đành nằm lại xuống giường.

Không một lá thư, không một cuộc gọi, gã tự hỏi bản thân đang chờ đợi điều gì. Là ngày Mikey trở về với gã, hay là ngày nghe tin xác nhận đã tìm thấy xác của em ở một nơi nào đó trên trái đất này. Chưa bao giờ gã mong rằng tên Kakuchou chết tiệt kia sẽ lặp lại câu nói vào những ngày đầu em mất tích, rằng cả đám bọn họ vẫn chưa tìm được Mikey.

Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần, thêm vài hôm nữa là tròn một tháng. Gã lẩm nhẩm với những ngón tay run rẩy ở trước mặt, cùng đôi mắt cay xót chỉ mở một nửa. Sau những ngày bỏ bê công việc vì hôn mê do dùng quá nhiều thuốc, đoán chừng đó là khoảng thời gian êm đềm hiếm hoi mà gã có được ngoài những lúc thần trí rối loạn.

Sự tỉnh táo là một thứ gì đó rất mơ hồ, khi giờ đây thứ duy nhất mà gã còn cảm nhận được là một trái tim rỗng tuếch. Những mảnh vụn thuỷ tinh rải rác trên sàn nhà, những bản báo cáo bị vò nát thấm màu nâu của máu đã khô từ lâu, trông chúng thật xấu xí và thảm hại.

Giống hệt như gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top