Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: nhiều bad words

Han Eunji thực sự muốn đánh cho bản thân một cái thật đau. Không, một cái không đủ. Có lẽ phải mười cái mới làm em khỏi bất lực vì sự bất cẩn của mình.

Chuyện là, như mọi người đã biết, tối nay - một tối thứ ba đẹp trời trong tuần, em và ba nhỏ bạn có một chiếc hẹn siêu to khổng lồ với các anh chị bạn Dreamers Team. Dù đã đặt báo thức rồi nhưng thế quái nào sau khi ăn trưa xong, Eunji lại ngủ liền một mạch năm tiếng chứ!? Em ngủ tít mít tới nỗi không nghe thấy báo thức, mà mấy nhỏ bạn báo kia cũng li bì như em luôn.

Lúc giật mình tỉnh dậy vì bị ánh nắng hoàng hôn chiếu vào mặt, em mới tá hoả khi thấy đồng hồ hiển thị đúng 17:00. Em bật dậy, ngay lập tức chạy sang giường mấy nhỏ bạn và hò hét.

"Mấy con quễ ơi. Năm giờ chiều rồi, chúng mày có dậy không!??"

Hét to thế mà Wang Yiren vẫn ôm chặt cứng con kì lông nhồi bông của nhỏ và nói linh tinh.

"Không, con không muốn ế đâu! Con muốn bạn Choi Jongho làm người yêu con cơ ông trời ơi!"

Nhỏ Jo Serim thì chép miệng như kiểu vừa được ăn cái gì ngon lắm. Còn Heo Yoorim đã lấy gối bịt tai từ đời nào. Trông ba bộ dạng này thì Eunji biết em không thể đánh thức tụi nó dậy theo cách thông thường được rồi. Vừa hay, hôm nay em sẽ áp dụng cách thức mới luôn!

"Mày không dậy thì cũng không có cơ hội được gặp bạn Choi Jongho ngoài đời đâu Yiren ơi."

"Muốn đi ăn cùng anh Kang Yeosang thì dậy đi Serim ơi. Đừng để tới lúc ảnh có bồ rồi thì ngồi đấy mà khóc nhá!"

"Tưởng Yoorim bạo thế nào, khen anh Song Mingi đẹp trai đúng gu em cơ mà. Thế không muốn gặp anh ý trực tiếp à?"

Quả nhiên, nghe tới tên trai, còn là trai đẹp trong tầm ngắm nên ba nhỏ bạn đạp chăn bật dậy ngay.

Tiếp đó, Han Eunji phải hứng chịu cơn ồn ào quen thuộc mỗi khi ba cái miệng kia cùng hoạt động.

"Wtf? Năm giờ chiều rồi? Sao mày không gọi tao dậy hả Eunji!? Trời ơi tao định dậy sớm gội đầu mà huhu bây giờ thì sao kịp!" Jo Serim luôn là đứa gào mồm to nhất. Eunji nhìn quả đầu cam chói lọi bù xù của nó mà bĩu môi.

"Tao gọi rồi mà mày có nghe đé-"

Chuyện thường ngày ở phòng kí túc xá 318, bạn luôn bị chen vào mồm mỗi khi nói chuyện. Và Han Eunji là nhân tố hứng điều này nhiều nhất.

"Chết mẹ rồi chị em ơi, tao đéo có gì để mặc cả!!" Giờ thì tới lượt Wang Yiren vừa bới tung tủ quần áo của mình lên vừa kêu trời kêu đất. Eunji ngó tủ quần áo ngập những món đồ đúng mốt nhất, ngán ngẩm lắc đầu.

"Mày mới mua một cái váy hôm qua mà, mặc thử xe-"

"Ê có phải mua gì đến không chúng mày nhờ? Mua bia hay soju hay snack hay mì tôm đây? Chúng mày thay đồ nhanh nhanh để còn đi mua nào. Chứ đến tay không thì ngại chết à!" Vẫn là Heo Yoorim biết nghĩ hơn cả. Nhưng nếu nó không chen vào mồm khi người khác đang nói thì còn mười điểm hơn nữa.

"Đéo kịp gội đầu thật rồi. Yiren cho tao mượn lọ phấn rôm của mày đi!" Serim quyết định từ bỏ việc có một quả đầu sạch hàng real. Việc gì phải thế trong khi chúng ta có giải pháp cứu cánh là phấn rôm nhỉ?

"Tự lấy đi. Trên bàn ấy!" Yiren vẫn trong công cuộc tìm đồ để mặc. Lúc này, bên cạnh cô nàng đã có thêm trợ thủ đắc lực Heo Yoorim.

"Eunji ơi, xịt giúp tao với!" Han Eunji mặc dù cũng đang rất vội, nhưng để Jo Serim tự xoay xở với lọ phấn rôm thì cả bọn sẽ từ suýt muộn thành rất muộn mất, nên em đành vừa mặc áo vừa xịt tóc cho nhỏ bạn đầu cam. Trong lúc đó, Serim tranh thủ xỏ chiếc quần bò vào và đứng ngắm trước gương.

"Tao đã bảo chúng mày đặt báo thức rồi mà không nghe." Eunji sau khi mặc xong đồ và giúp Serim chỉnh tóc, vừa tô son vừa nói.

"Có đặt rồi mà điện thoại tao bị sao ý. Chắc tại mandu trưa nay mày mua ngon quá nên điện thoại tao cũng muốn nghỉ trưa giống tao luôn." Yiren vừa chăm chú kẻ eyeliner vừa đáp.

"Ủa liên quan vãi!?" Nếu Choi Jongho biết Wang Yiren xinh đẹp cũng có lúc nói những câu vô tri như này thì không hiểu cậu ấy nghĩ sao nhỉ?

"Bớt xàm đi. Năm rưỡi rồi kìa mấy con quễ ơi!" Yoorim đã lên đồ xong xuôi, chỉ còn mỗi việc đi giày.

"Đây tao xong rồi đây!" Serim cuối cùng cũng phóng ra từ nhà vệ sinh, sau khi con nhỏ tốn mười phút để kẹp mi trong đó.

Khi cả bọn cuối cùng cũng bước ra ngoài thì đồng hồ đã chạy tới 17:40. Eunji vừa khoá cửa cái cạch đã bị Jo Báo Cam Serim đẩy ra.

"Đợi tao chút. Tao quên điện thoại."

"... Mày ở nhà mẹ đi."

May mắn là trường HongWon của mấy cô gái khá gần nhà anh Park Seonghwa và chị Kim Sihyeon, đường đi cũng không khó tìm lắm nên hội bạn thân đã đến nơi vừa đúng giờ.

Nhưng cả bọn còn mất thời gian chỉnh trang trước gương xe máy và nhường nhau nhiệm vụ mở cửa nên vẫn bị trễ ba phút lận. Cuối cùng, cánh cửa được mở ra từ phía bên trong và xuất hiện trước mặt bốn cô gái là một anh chàng cao ráo với đôi mắt long lanh như cún con.

"Ơ? Mấy em có phải Han Eunji, Jo Serim, Heo Yoorim với Wang Yiren không? Vào đi vào đi. Bọn anh chờ mấy đứa nãy giờ đấy!"

"Bọn em chào anh ạ." Không hẹn mà cả bốn bạn đều cùng cúi người chào đồng thanh.

"Haha, được rồi. À, anh là Jeong Yunho. Cứ vào trước đi. Anh đi mua thêm đồ đã!"

"Anh ơi, bọn em có mua thêm đồ tới ạ." Han Eunji nhanh nhảu xách hai túi đồ to bự, mang tới trước mặt anh Yunho. Yunho mới đầu hơi ngơ ngác nhưng cũng phá ra cười.

"Các em có tâm quá. Cảm ơn nhiều nha! Đưa anh xách hộ cho." Yunho cầm lấy hai túi đồ, đồng thời tiến tới mở cửa chào đón bốn thành viên mới.

Có người mở cửa sẵn thì không thể chần chừ nữa rồi. Cả bọn nhìn nhau rồi cũng bước vào, theo thứ tự Eunji - Serim - Yoorim - Yiren.

Đón chào bốn cô gái là một nhóm người lấp đầy căn trọ nhỏ. Có một nhóm anh con trai đang ngồi thành vòng tròn chơi Uno, ở đằng bếp thì có dáng hai chị gái và hai anh con trai đang tụm lại nấu ăn. Sự xuất hiện của nhóm Eunji làm ngưng mọi hoạt động đang diễn ra, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng về phía này. Han Eunji đứng đầu, nên em càng ngượng gấp bội, luống cuống tới mức nói lắp luôn.

"E-em chào mọi người. Em là Han Eunji ạ."

"Còn em là Jo Serim ạ." Serim thò mặt ra từ sau lưng Eunji, miệng cười ngoác vậy thôi chứ nhỏ cũng ngại chết mịa.

"Làm phiền mọi người rồi, em là Heo Yoorim ạ." Yoorim cao nhất nhóm nên càng nổi bật hơn hẳn. Dù giữ tông giọng lạnh lùng khi giới thiệu nhưng trông ánh mắt của anh chàng với quả đầu xám ở đằng kia cứ nhìn chằm chằm làm cô nàng muốn chạy biến khỏi đây luôn.

"Em xin phép ạ, em là Wang Yiren." Yiren cũng cười ngượng không kém. Dù có ba "vệ sĩ" đứng trước rồi nhưng ẻm vẫn thấy lông tơ dựng đứng hết lên.

"Welcome các em!" Anh chàng với mái tóc đen dài chấm cổ đứng bật dậy, và vỗ tay một cách rất nồng nhiệt. "Xin tự giới thiệu, anh là Jung Wooyoung. Đừng ngại gì nhé, chúng ta là một team mà!"

Rồi lần lượt là màn giới thiệu của mọi người trong phòng. Xong màn chào hỏi thì cả bốn cô bạn cũng xắn tay vào bếp giúp chị Park Jiwon và chị Kim Sihyeon. Còn hai anh trai lúc nãy xuất hiện trong bếp là Kim Hongjoong và Park Seonghwa - người yêu của hai chị.

"Cũng xong hết rồi. Mấy đứa cứ ra ngồi chơi với mấy nhóc kia đi." Chị Jiwon vừa chế nước lẩu vừa nói.

"Ui vậy để bọn em giúp dọn bát đũa ạ." Serim nhanh nhẹn nói, thế là chị Sihyeon cũng không thể từ chối được.

"Ừ, thế mấy đứa giúp bọn chị nhé. Bát đũa ở trong ngăn tủ kia kìa. Cảm ơn mấy đứa nhiều nha. Đi ngoài trời đã lạnh vậy rồi còn giúp bọn chị nữa."

"Có mấy đâu ạ. Hì, các anh chị còn lặn lội ngoài đường cả mấy tiếng trời để làm việc thiện cơ mà, bọn em cũng đang cố gắng noi theo các anh chị thôi ạ." Yoorim vừa lấy bát từ trên kệ xuống, vừa nói. Tại sao lại là Yoorim à? Vì chỉ có Yoorim mới đủ cao để lấy bát thôi chứ còn gì nữa!

"Tinh thần vầy là tốt đấy. Thế thì chắc chỉ một hai bữa là quen việc được thôi." Chị Jiwon cười, đáp.

"Vâng, tụi em không ngại học hỏi đâu ạ. Các anh chị cứ nhiệt tình chỉ dẫn là tụi em mừng lắm lắm luôn." Yiren vừa xếp đũa vừa trả lời.

"Mấy chị em cần giúp gì không ạ? Ngoài này đã set up đầy đủ hết rồi." Một chiếc đầu vàng hoe ló vào từ cửa bếp. Tim Eunji hẫng một nhịp khi thấy khuôn mặt của người mà ai cũng biết là ai đấy. Tính ra từ lúc nãy gặp nhau tới giờ, cả hai chưa có cơ hội nói với nhau câu nào.

Ngay khi Eunji định mở lời thì Choi San đã nhanh hơn một bước.

"Để anh bê giúp cho." Anh nhấc chồng bát từ tay em. Hành động nhẹ nhàng mà ấm áp ấy khiến tim em đập càng nhanh hơn. Em sợ chúng đập to quá, anh sẽ nghe thấy mất.

"E-em cảm ơn ạ."

"Không có gì mà. Nãy em đi đường có lạnh lắm không? Tìm đường đến đây không khó chứ?" Quãng đường đi từ phòng bếp ra phòng khách ngắn thôi mà em với anh đã có một cuộc hội thoại nhỏ rồi.

"Dạ trộm vía hôm nay không lạnh bằng hôm qua ạ hì hì. Còn đường thì cũng dễ tìm lắm ạ."

"Vầy là giỏi rồi. Lần đầu anh tới đây, anh bị lạc mất mười lăm phút cơ. Lúc đó anh Seonghwa còn phải ra tận nơi để dẫn anh vào, nếu không chắc anh quay xe về nhà luôn mất."

Đúng lúc em cười khúc khích trước câu nói đùa của anh thì hai người đã ra tới phòng khách. Khoảnh khắc ấy làm sao người hóng hớt như Jung Wooyoung có thể bỏ lỡ. Cậu ta nhanh chóng ghẹo cả hai.

"Choi San! Thì ra mày có mục đích hết rồi phải không? Chưa gì đã cưa cẩm em Eunji rồi!"

"Eunji à, em đừng vội đổ thằng này nhé. Cứ bình tĩnh mà xem xét. Có anh cũng tốt lắm nè!" Câu này dĩ nhiên là nói với em, cùng tông giọng dịu hẳn và kèm một cái nháy mắt.

Eunji chỉ biết cười trừ. Trong khi đó, San đặt gọn chồng bát xuống và đánh Wooyoung cái bốp.

"Mày có tốt thì cũng không liên quan tới Eunji. Còn Thánh nữ ghost trai Lee Nagyung của mày đâu rồi?"

"Há há mày chưa biết hả San? Nó bị con nhỏ ghost thật rồi!" Song Mingi quả là một người bạn biết điều. Biết nhất là cười vào nỗi đau của bạn.

"Mày im. Ẻm chỉ off để đi tắm thôi. Chắc chắn ẻm sẽ rep tao mà." Wooyoung xụ mặt trông rõ thương, nhưng trong mắt đám bạn (tồi) thì khuôn mặt ấy chỉ càng gia tăng thêm âm lượng tiếng cười của chúng nó.

"Tắm từ sáu giờ sáng tới sáu giờ tối chưa xong? Chắc ẻm ăn ngủ trong nhà tắm luôn ha gì?" Kang Yeosang nói câu trúng tim đen làm Wooyoung không thể cãi được.

"Có niềm tin là tốt Wooyoung ạ. Nhưng phải biết đặt đúng người." Tới lượt San giả bộ vỗ vai thằng bạn, dù miệng cười ngoác tận mang tai rồi.

"Chúng mày có phải bạn tao không đấy!? Đã không giúp tao tán ẻm rồi lại còn cười trên nỗi khổ của tao nữa!?" Wooyoung ức quá, hét lên. Nhưng mà Yunho cũng chẳng vừa, cậu đáp.

"Bạn thì mới giúp mày tỉnh ngộ chứ! Thôi, bữa này mày uống ba chai cho tỉnh hẳn đi."

"Mấy đứa chúng mày ồn quá đi mất. Không ăn thì đi về giùm!" Chủ nhà Park Seonghwa đã lên tiếng. Năm anh bạn năm ba quay qua thì đã thấy mọi người ngồi ngay ngắn từ bao giờ.

Wooyoung tiếp tục là người nhanh chân nhất, chạy lại bám càng anh Seonghwa.

"Kìa anh! Ai lại đuổi khách thế? Anh phải giữ thể diện cho em trước mặt các em ấy chứ?" Các em ấy dĩ nhiên là chỉ tụi Eunji.

"Giữ làm gì khi thể diện mày bay mất cùng Lee Nagyung rồi?"

Lần này thì tới lượt cựu leader Kim Hongjoong phá ra cười.

"Mày ngu lắm Wooyoung ạ. Thôi biết thế để rút kinh nghiệm nhé."

Wooyoung lắm mồm nhưng được cái rất nghe lời anh Hongjoong. Nên dù anh nói thế cậu cay lắm nhưng vẫn phải nhịn, đành ngồi xuống cạnh chỗ Yunho.

Thấy mọi người đã đông đủ, San cầm lon bia đại diện đứng dậy nói đôi lời.

"Em xin mọi người vài phút nhé."

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào chàng leader tóc vàng. Eunji nhìn anh không rời. Hồi nãy, lúc anh quay sang nói chuyện với mấy anh bạn và vô tình bỏ quên em, em đã hơi hụt hẫng. Nhưng tới lúc ngồi xuống thảm, anh đột nhiên ngồi cạnh em, làm cảm xúc của em như chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Đang lao xuống lại đột nhiên phi lên trên.

"Đầu tiên thì, xin chào mừng các em Han Eunji, Jo Serim, Heo Yoorim, Wang Yiren đã gia nhập Dreamers Team chúng ta."

Một tràng pháo tay nổ lên và nhóm Eunji được nhận những nụ cười thân thiện từ mọi người. Eunji khẽ liếc về phía anh San thì bất ngờ khi thấy anh cũng đang nhìn mình. Điệu cười híp mắt lộ má lúm đồng tiền ấy vô tình làm trái tim em đập loạn lên (lần nữa).

"Công việc thì anh và anh Hongjoong cũng đã phổ biến trên groupchat rồi. Có gì các em tham gia là sẽ hiểu hết ấy mà. Yên tâm đi, cũng không có gì khó đâu. Và các anh chị ở đây thì rất sẵn lòng giúp đỡ bọn em."

Kìa, lại nhìn? Anh lại nhìn em. Han Eunji bắt đầu thấy hơi lạ vì rõ là mọi người đều tập trung nhìn anh - vì anh là người phát biểu. Nhưng anh chỉ nhìn mỗi em. Eunji ngượng chín cả mặt. Em vội quay mặt đi, tự nhủ mình không được nghĩ lung tung. Biết đâu bởi vì em ngồi cạnh mấy đứa Serim, Yoorim, Yiren nên anh nhìn về hướng ấy thôi, chứ không phải nhìn em.

Phải rồi. Làm gì có chuyện anh nhìn em được nhỉ?

"À cho anh hỏi chút. Ngày mai các em có tiết không nhỉ?"

"Bọn em không ạ." Serim nhanh nhảu trả lời.

"Vậy thì quẩy tới bến thôi!!" Là Jeong Yunho với âm lượng siêu khủng. Có vẻ anh chàng chỉ chờ tới lúc này để nói câu đấy.

"Uống mừng anh Wooyoung khôn ra nữa chứ ạ!" Choi Jongho ít nói nhưng nói câu nào chất câu đấy. Wooyoung chỉ biết cười mỉm đầy bất lực.

"Anh vẫn chưa mua trả em quyển Kinh tế chính trị đâu đấy?"

"Mai anh mua mà!!"

Được cái mọi người rất nhiệt tình nên nhóm Eunji hoà nhập khá nhanh. Hết một lon bia là đã trò chuyện rôm rả và làm đủ trò khùng điên. Tới lon bia thứ hai mấy thành viên mới đã được chứng kiến màn solo dance của hội các anh năm ba, làm tụi Eunji được màn cười sặc sụa và mở mang tầm mắt về những chàng trai (của mình).

Lon bia thứ ba nằm lăn lóc thì Jo Serim đã nhập hội solo dance cùng các anh luôn. Thấy anh Yeosang cổ vũ nên nhỏ càng táo tợn, trình diễn cả sexy dance. Và Heo Yoorim thì không quên quay lại hết để sau này có cái chọc Serim.

Rồi cả bọn chuyển sang uống công thức rượu soju độc đáo được pha chế bởi chính tay chị Jiwon. Kết quả là cả lũ say không biết trời đất gì. Phòng khách nhà anh Seonghwa và chị Sihyeon nhanh chóng biến thành bãi chiến trường. Yoorim và Serim nhập hội Uno cùng các anh Yunho, Yeosang, Wooyoung, Mingi. Yiren không bỏ lỡ cơ hội song ca ballad cùng bạn đồng niên Jongho. Hai cặp anh chị lớn nhất thì mỗi cặp một góc ngồi tình tứ với nhau. Để lại San và Eunji hai mình dọn dẹp chiến tích này.

"Tửu lượng của Eunji tốt nhỉ? Em uống công thức đặc biệt ấy của chị Jiwon mà không bị say." Anh vẫn là người mở lời trước.

"Haha, em cũng tầm tầm thôi ạ." Nói không say là nói dối bởi bây giờ em đang thấy hơi choáng. Eunji cũng không ngờ cái công thức kia của chị Jiwon lại mạnh đến thế.

"Tửu lượng của tiền bối cũng tốt phết chứ ạ. Anh cũng không say mà."

"Đừng gọi tiền bối. Nghe xa cách lắm. Gọi oppa đi."
Có lẽ vì hai người đã di chuyển vào trong bếp, cách biệt hẳn những âm thanh ồn ào bên ngoài nên Eunji thấy không khí đột nhiên tĩnh lặng hẳn. Tới mức em tưởng mình có thể nghe thấy tiếng tim của anh đang đập luôn.

Chúng đập nhanh.
Như em.

"San oppa ... ạ?" Em nghe thấy tiếng mình thốt ra sao đứt quãng. Sự không liền mạch ấy càng tăng thêm cảm xúc ngượng ngùng trong em. Vành tai Eunji nhanh chóng hoá thành màu đỏ rực. Màu đỏ mà mái tóc xanh dương của em không thể che hết được.

"Anh đây."

Mặc dù kinh nghiệm yêu đương là số không tròn trĩnh, và em cũng từng cảnh giác với đàn ông vì sợ bị lừa; nhưng khoảnh khắc này, em biết rằng, nếu anh ấy có lừa em, em cũng tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top