Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.trận đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ran và rindou ngồi trên mấy cái xe chất chồng , hai băng đảng tiêu điểm ngày hôm nay tiến vào và bắt đầu khai chiến.

chà, đối với ran mấy trận đánh như này khá bình thường, phải có chút gì đó kịch tính mới hay chứ nhỉ?

rồi anh bỗng để ý ở phía cánh trái, một mái đầu bạc có chút thân quen?! a! là người mới nảy gây gổ với anh và rindou đây mà, trông xinh gái phết chứ, thảo nào em anh lại nhầm thành nữ. không ngờ nhóc ấy lại ở trong touman. sao trông ít nói thế nhỉ? mới nãy chửi nhau rõ hăng mà?

mà..."cô gái" này hơi bạo lực đó. hắn đấm liên hoàn vào mặt tên đối diện, thẳng tay đấm luôn vào bụng tên bên trái mà không để ý có một tên cầm dao từ phía sau lưng.

theo phản xạ tự nhiên, ran bỗng nói cẩn thận, dù nó nhỏ nhưng khiến rindou phải bất ngờ hỏi ran có chuyện gì.

hắn né được đòn đâm lén của tên kia. nhẹ nhàng vật nó xuống đất. nhẹ chậc lưỡi một tiếng, lườm tên khốn dưới chân.

"tao giờ khác xưa rồi, dăm ba mấy chiêu đâm lén?!"- hắn lèm bèm trong miệng, tỏ vẻ khinh bỉ tên kia. rồi tiếp tục quay lại trận chiến.

nhẹ mỉm cười, tên nhóc này trông vậy cũng khá đó chứ, xem ra ran đã tìm được điều thú vị trong trận đánh buồn tẻ này rồi.

nỗng, tên nhóc kia hướng ánh nhìn về phía anh, không khỏi làm anh giật mình, nhưng rồi sau đó nó cũng nhanh chóng quay đi chỗ khác. chắc là vô tình thôi.

"mikey thua rồi" rindou cất tiếng, hoá ra bị đánh ngất rồi, chắc chưa kết thúc đâu nhỉ? mikey bất bại mà?!

ran thì vẫn mãi để ý nhóc tóc dài ấy dần thay đổi biểu cảm hướng về phía mikey thì bỗng buồn cười. cái biểu cảm cứ như thấy chuột mất sổ gạo.

......

oh nhìn kìa, cuộc đánh nhau nhàm chán đã có chút thú vị như ran mong muốn rồi, đã có người chết.

tiếng còi xe quen thuộc vang lên, ồ phải rồi còn ai khác ngoài...

"cảnh sát tới" rindou nói như nhắc khéo anh trai mình nên tránh khỏi phiền phức thì tốt hơn.

"về thôi, mấy đứa." anh trả lời như lời đồng tình, dù có hơi tiếc không được ngắm "người đẹp" nữa rồi... mà kệ đi có duyên hẳn sẽ gặp lại.

hai băng bắt đầu rút, người xem cũng giảm nhiều trong phút chốc, ở đó chỉ còn hai thiếu niên trẻ, một ngồi khóc cúi người đỡ lấy người kia,một nằm im trên đất cùng vũng máu lẫn cây dao ở bụng mà vẫn mang nụ cười trên môi.

thầm nghĩ có lẽ ngày hôm nay ra ngoài cũng không phải ý tồi, ran nhẹ mỉm cười rồi bước đi nhanh chóng. rindou hơi bất ngờ khi anh trai bỗng tăng tốc nên phản ứng có hơi chậm, lúc nhận ra thì cậu đã lạc khỏi anh.

bỗng yên lặng một lúc lâu làm ran nghi hoặc, chợt nhận ra người em yêu quý của mình chẳng hề ở phía sau. đừng nói đi lạc rồi đấy nhé?

rõ là ran đã đi về chỗ mà anh lạc khỏi rindou, nhưng... quái?! thằng nhóc này biến mất rồi?! anh biết rõ nó sẽ chạy đi tìm anh thay vì đứng chờ anh quay lại nhưng... đi cũng xa quá rồi chứ!?

ran chạy quanh khu này nhưng vẫn chả thấy nó, có lẽ nó đã về nhà trước rồi. à mà mù đường như nó mà về nhà trước cả anh thì đáng khâm phục phết!

ran dừng chân tại một con hẻm, có chút quen thuộc nhưng anh không nhớ ra. nhìn xung quanh anh mới thấy tiệm tạp hoá kia ở phía trái, thật không nghĩ chỗ này lại gần cái tiệm đó đến vậy.

"ai đó?!" giọng nói từ trong con hẻm phát ra khiến ran không khỏi giật mình. ở xó này mà có người à? cơ mà giọng này quen quá. trời sắp tối tới nơi, ở nơi đây còn tối hơn. ran đã kiếm thằng em trời đánh cả một buổi chiều rồi, chưa bao giờ anh mong cái giọng quái đản ấy là của rindou hơn bây giờ. đương nhiên là không phải rồi.

giọng nói lại vang lên lần nữa, lần này lớn hơn như đang quát vào mặt anh. á không...là đang đe doạ mau biến đi?

"tao hỏi là ai đó?!"

"..."

*vút* một con dao găm ngắn bay ra từ trong bóng tối, ượt qua người ran.

hú hồn, xuýt thì chết, may mà tránh được, anh nghĩ vậy. ran thở phào cúi xuống nhặt con dao rớt dưới mặt đất. cầm con dao trên tay nhẹ xoay xoay, cố giữ bình tĩnh nói

"nè anh bạn, tôi đã làm gì đâu mà manh động vậy~?"-kĩ năng diễn xuất của ran cũng đỉnh quá đi, chất giọng cà khịa vẫn không chút run rẩy mặc dù xém chết, đã thế còn nhanh tay ném con dao vào lại phía trong.

*xoẹt*con dao đã cắt trúng thứ gì đó.

"tch-!?"

"a xin lỗi nhé~ hình như tôi ném trúng cậu rồi à?! tại tối quá không nhìn rõ nên tôi ném bừa~ a phải rồi, đáng ra tôi không nên ném cậu dù có tối hay không nhỉ?" nhếc mày, anh nhìn vào trong đấy, rõ là anh cố tình nhắm vào phần chân bị lòi ra sáng đó mà ném chứ chả hề vô ý.

"..."

"hả...sao im lặng thế...?!"

khác xa những gì anh tưởng tượng. con người vừa nãy còn đe doạ bằng cách ném dao vào một người không quen biết chưa hề đụng chạm, ấy vậy mà chẳng thốt lấy một từ đau chứ nói gì đến chửi bới

hình như có chút quen thuộc nhỉ...?

*loạt xoạt* người đó rút chân, co mình ngồi một góc. ran thì vẫn còn hơi nghi hoặc, anh bước từng bước tiếp cận người đó một cách không phòng ngự, trong bóng tối, thứ duy nhất phát ra ánh sáng nhẹ chính là con dao dính máu được rút ra và ném qua một bên.

"n... này... có sao không thế?!" ran bắt đầu thấy hơi tội lỗi, cơ mà là do hắn tấn công anh trước mà, anh đâu sai phải không?













kumo- mệt mõi đây.
ựa...mãi mới ra thêm chap mới đây...

aaaaa hóng todai revengers ghê á!

à thôi xàm đủ ròi, các bạn theo dõi để đọc truyện chap mới nhanh nhất nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top