Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không thể kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: 临渊

Edit: cheke

-----------------

Lời tác giả:

Cầu hai người Uno Santa và Chikada Rikimaru mau thồn cho tôi cơm chó! Mẹ ơi, tôi thật sự không muốn tự thồn bản thân nữa, tôi muốn đường real 😭

Câu chuyện về khoảng thời gian mập mờ khi "ai cũng tưởng mình đã là của nhau".

------------------

"Riki." Santa khẽ vỗ nhẹ lên giường, ý muốn anh đi qua. Riki vừa tắm xong, mở cửa thì nghe thấy tiếng gọi, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi trong phòng xuất hiện thêm một người.

"Gần đây em mới học được cách xoa bóp của một bác sĩ Trung Quốc, Riki muốn thử không?"

"Thế nên dạo gần đây em mới hay ra ngoài sao? Thật ra cũng tốt hơn trước nhiều rồi, đừng lo lắng..." Riki nằm xuống giường, điều chỉnh tư thế, kéo gần khoảng cách với Santa. 

Áo sơ mi xộc xệch lộ bờ vai, làn da trắng nõn, thanh tú và cơ bắp vừa vặn, vải pyjama mềm mại không tạo ra âm thanh, hai người không nói lời nào, trong phòng chỉ còn sót lại tiếng thở mệt mỏi. Riki vừa tắm xong, mùi sữa tắm vẫn còn vương vấn.

Đầu ngón tay chạm vào, như đang vuốt ve một miếng ngọc bích mềm mại. Ngón tay ấn mạnh vào huyệt, lòng bàn tay di chuyển theo cấu trúc cơ thể, da thịt chà xát tạo ra nhiệt độ.

"A..." Riki kêu một tiếng nghẹn lại, ngay lập tức Santa dừng động tác, "Đau hả anh?" Cậu rất thận trọng vì sợ mắc lỗi, nhưng vẫn nôn nóng sững lại nếu cảm thấy có gì không ổn.

"Không đau, chỉ là hơi tê tê." Riki nhìn thấy đối phương lo lắng sốt vó, mỉm cười an ủi, đặt tay Santa lên phần vừa xoa bóp để cậu tiếp tục.

"Santa luôn thật tốt với anh." Anh đã quen rồi, nhưng thói quen này là không tốt, ôn nhu đến mấy, anh cũng sợ bản thân không thể trả lại hết được.

"Đúng vậy, em cần Riki, em cần..." Riki chỉ cần em, dục vọng chiếm hữu này giống như luôn nhen nhóm trong lòng.

Cậu dùng tay sang khuỷu tay, hơi vận sức nhẹ, hai cơ thể xích lại gần nhau vì động tác xoa bóp. Nhưng người bên dưới giống như chẳng hề nghi ngờ gì, Santa nhìn chằm chằm eo anh, phân tâm lúc nào không biết.

"Được chưa?" Riki hỏi, anh cảm thấy Santa vẫn không có động tác gì thêm.

"Được rồi."

"Anh mệt quá, đi ngủ đi, ngày mai anh sẽ chịu trách nhiệm gọi Santa dậy." Riki trở mình chuyển thành nằm ngửa, anh chẳng thèm kéo lại chiếc áo đang xộc xệch, chỉ đơn giản ôm lấy tay Santa kéo cậu nằm xuống.

Chết tiệt, tay chân và miệng mũi chẳng nghe theo mệnh lệnh của lý trí.

Anh là chất độc, chất độc mãn tính, mang hương vị ngọt ngào cùng ánh sáng mê người này biến thành viên đạn bọc đường. Phá vỡ những lớp phòng ngự của cơ thể để thấm đến từng tấc da thịt, trở thành một thói quen, ngay cả trái tim cũng không thể khống chế mà rộn ràng. Cậu sợ bị anh chán ghét, bị anh vứt bỏ...nhưng ít nhất...viên đạn bọc đường này thật ngon, đến mức dù khống chế linh hồn cũng không ngăn cản được cậu ham muốn nó. 

Kẻ đầu sỏ làm cậu phóng túng quên đi bản thân mình, lúc này lại như người vô tội. Anh không cảm thấy ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm sao, không hề biết những dấu vết từng li từng tí xuất hiện trước mắt à, hay không cảm nhận được bầu không khí mập mờ này? Sóng biển phá hủy ngọn hải đăng, lúc này nên trách ngọn hải đăng yếu đuối hay trách sóng biển quá ngang tàng? 

Không thể không nói, hương vị tình yêu gây nghiện. Vừa cứu rỗi vừa trầm luân, vừa giãy dụa vừa tiêu tan thành cát bụi.

Santa đưa lưng về phía Riki, hai người thiếp đi trong khoảng cách rất gần, vài sợi tóc quanh quẩn vướng vào nhau. Trán Riki gần như chạm vai gáy người bên gối, hơi thở ấm áp nhẹ như tơ phà vào cánh lưng. Tay anh đặt lên hông Santa, cậu cảm thấy nhịp thở đều đặn hô hấp.

Ôn nhu như vậy, là đủ rồi. Trong dòng người huyên náo tấp nập, hai con người dựa vào nhau nơi u tối bao bọc lấy vết thương đối phương, cậu còn tham lam điều gì? Họ cùng nhau luyện nhảy đến tận hừng đông, khi cùng nhảy sẽ nhìn nhau cười, chạm mắt qua màn gương phòng tập, họ cũng sẽ nhìn đối phương lặp đi lặp lại một động tác đến khi hoàn mỹ, ánh mắt chỉ vì một người mà lưu chuyển. Họ trong cơn say nơi đất khách quê người, nói về những tác phẩm trời ban, nói với nhau về khoảnh khắc cô đơn nhất, chẳng giấu đi những lo toan bộn bề thất vọng. Cũng có lúc họ nói về chuyện cười, nói thì ra cuộc đời là như thế, chẳng giống như trên phim. Mọi người đều hâm mộ tình tri kỉ giữa hai người họ, khi giữa hàng ngàn người trên dòng chảy lướt qua nhau, họ như duyên phận tìm được một linh hồn cô độc cùng đồng điệu tương hợp, và điều ấy đáng ghen tị đến nhường nào.

Có thể giữa hai người là bầu bạn, là hai người duy nhất hiểu thấu nhau trên cõi đời này. Cậu dùng tất cả tình yêu và kiêu ngạo để đánh cược, hi vọng đối phương ở cùng cậu trong gông cùm ái muội này.

Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn xé nát.

Santa đột nhiên trở mình, chống tay nói bên tai Riki, sát đến mức ép buộc người bên dưới đối diện với cậu, "Riki, anh đối với em, không tồn tại một chút dục vọng nào sao?"

Vì sao lời nói mạnh mẽ như vậy, hàng lông mi lại ủy khuất rung rung thế này? Ánh mắt chờ mong đạt được ước muốn như hồi chuông cảnh tỉnh anh về tác phẩm trời ban họ từng nói. Rõ ràng lời nói vô sỉ, lại giống như một điều thản nhiên.

Sao lại ủy khuất chứ? Giống như chỉ cần giằng co thêm vài giây, nước mắt cũng sẽ trào ra. Một tay Riki vòng qua cổ người trước mặt, nhận mệnh, hôn lên môi đối phương.

Anh là sơn địa nhà tù, anh lòng tham không đáy, nhưng, em vẫn nguyện ý bị giam cầm sao?

Tất cả, đã vượt ngoài kiểm soát.

End

Update: Fix lỗi chính tả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top