Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nguyên lý tình yêu và thực tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au:  过期奶昔也很甜关注

Edit: cheke

----------------------------

Lời tác giả:

Sinh viên Santa x Sinh viên Riki

Văn thanh xuân vườn trường, ngọt.

Gần đây tôi không thể cập nhật bài viết thường xuyên vì công việc trường học khá bận rộn, câu chuyện này được lấy cảm hứng từ các môn học tự chọn của trường đại học.

Không áp lên người thật.

-----------------------------

"Nguyên lý tình yêu và thực tiễn."

Rikimaru nhìn những kí tự lớn trên màn hình máy tính rơi vào trầm tư.

Thôi thì miễn cưỡng, miễn cưỡng đi.

Cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ những lời nói AK quyết tâm giúp anh đoạt được một lớp học tự chọn.

----"Anh yên tâm đi nhảy đi, em sẽ giúp anh lấy một môn tự chọn siêu tốt!"

Khi đó, trong mắt AK bừng bừng tia chắc chắn.

Nhất thời càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng thấy thua thiệt.

Riki siết chặt điện thoại di động trong tay, cắn răng mở ra hộp chat với AK.

----Ano...AK, tiết học em cướp được, là cái gì đây~

----Rikimaru-sensei, đây là lớp học em vất vả lắm mới cướp được đấy.

Riki nhìn ba chữ 'vất vả lắm' trên màn hình im lặng.

-----Ano...nếu không, lần sau, em vẫn nên đoạt, tiết học nào, dễ hơn...

-----Được được, Rikimaru-sensei.

Riki đứng dậy lao đầu về phía giường, anh còn chưa sẵn sàng đón nhận 'kinh hỷ' đột ngột này đâu.

-----Rikimaru-sensei, đừng buồn, trong trường có rất nhiều cặp yêu nhau, còn anh đến giờ vẫn solo từ trong trứng, tiết học này rất thích hợp với sensei.

----AK, anh không phải là không có người theo đuổi...mà là anh không thích.

----....

Chết dở, quên mất Chikada Rikimaru có hẳn một nhóm hâm mộ xưng vợ xưng chồng trong khuôn viên trường.

AK vì viết nhạc, đã bỏ lỡ khoảng thời gian tuyệt vời nhất để đoạt môn tự chọn ngày hôm nay, đến lúc cậu chột dạ mở ra trang web, mãi mới lựa ra được một tiết học tương đối bình thường trong cả một đống tiết học kì quái.

Nhưng cậu đâu dám nói những điều này.

--------------

Rikimaru vẻ mặt hiểu thấu hồng trần đi vào, giải vờ bình tĩnh bước chân tham gia phòng học tự chọn, bỏ qua mọi tiếng gà gáy gì đó bên cạnh, tìm được một vị trí tuyệt đẹp không có ai đến gần.

Hờ hờ, không cần quan tâm.

Riki bày ra vẻ mặt tự cho là (không hề) ngầu.

"Áaaaa!!"

Lại là một đống tiếng gà gáy làm Riki sợ đến run.

Kết nối thành công với thế giới.

Riki ngước mắt nhìn.

---Uno Santa, hình như đây là tên người này, ở trên diễn đàn có một đám người gọi cậu ấy là chồng.

Nghĩ tới cái này làm Riki cảm thấy thật tức giận bất bình, dựa vào đâu mà cả một đám người gọi anh là vợ! Tủi muốn chết.

Muốn cool, không muốn cute.

Ngay khi sóng não của Riki đang chuyển sang chế độ người ngoài hành tinh, Uno Santa bước thẳng tới.

Ngồi cạnh anh.

Ngồi cạnh anh?!

Riki nghe rõ tiếng bạn học cùng lớp hít khí lạnh.

Anh có dự cảm, diễn đàn trường sắp nổ tung.

Đến tiêu đề anh cũng nghĩ xong luôn rồi.

"Khiếp sợ, hai vị đại thần Đại học Đảo Hải Hoa thế nhưng đều gặp vấn đề tình yêu, tham gia khóa học yêu đương!"

--------------

Ừm...Riki không dự đoán sai, diễn đàn trường đúng là đã nổ tung.

Tuy nhiên, tiêu đề so với tiêu để anh nghĩ hôm qua chẳng hề giống nhau, thậm chí còn chẳng có chút quan hệ.

"Santa Riki chung khung hình" bạo nổ.

Khá lắm, nghĩ ra được một cái tên tinh túy thật. Thế nhưng click vào và xem, tất cả đều đang dập đầu chơi CP.

Riki bị sốc.

Anh cảm thấy chuyện này thật sự rất quá đáng, thế quái nào anh lại là kèo dưới!

Ủa..hình như không đúng lắm?

Không cần biết, không quan trọng!

----------------

Trước khi bước chân vào lớp học này, Riki chưa từng nghĩ tiết học tự chọn còn mở thêm giờ học thực tiễn.

Anh mơ mơ màng màng trải qua mấy lớp lí thuyết, vốn dĩ tưởng rằng có thể trải qua học kỳ này một cách gió êm biển lặng.

Tính sai rồi.

Cũng không biết vô tình hay cố ý, mà cuối cùng Uno Santa và anh được xếp thành một nhóm.

Thôi toi.

"Không sao, chỉ nhìn nhau một phút, không vấn đề gì."

Riki tự an ủi chính mình như thế.

Đại khái, vẻ mặt anh vô cùng thê thảm lúc đi lên bục giảng.

"3; 2; 1! Thời gian bắt đầu!"

--------

Mắt cậu ấy rất đẹp.

Đây là cảm giác đầu tiên của Riki.

Đôi mắt Santa như một thiếu niên tràn đầy sức sống và hi vọng của tuổi trẻ.

Giông như những búp măng xuân đã nhú lên khỏi mặt đất, bừng lên niềm vui cuộc sống mới.

Giống Po-chan?

Riki bị ý nghĩ này dọa sợ.

Sau đó anh tiếp tục nhìn chằm chằm cặp mắt kia.

Ôn nhu.

Đây là tính từ thứ hai Riki nghĩ đến.

Chủ nhân đôi mắt như tận lực giảm bớt vẻ sắc bén thường ngày, chỉ còn lại một mạch nước xuân giống như suối chảy, một dòng nước suối ấm áp dịu dàng.

Ẩn đi niềm kiêu hãnh của mùa đông, chỉ còn lại sức nóng của mặt trời mùa hạ.

Hả...còn có một ý cười nhàn nhạt dưới đáy mắt.

Cậu ấy cười cái gì vậy?

Riki vô thức nghiêng đầu, thấy ý cười trong mắt người kia càng ngày càng đậm.

Thình thịch-- Thình thịch--

Đây...là rung động sao?

-----------------

Học kì sắp kết thúc, giáo viên tự chọn đã giao một bài tập.

Lấy hai người tạo thành một nhóm, cùng nhau nghiên cứu về các cặp đôi trong trường, viết thành báo cáo.

Không có gì ngạc nhiên, Santa và Riki lại là một nhóm.

Ừm...có một chút...hạnh phúc.

---------------

Chính xác là Riki đã đánh giá thấp hiệu ứng đám đông được tạo ra khi anh và Santa đi cùng nhau.

Vốn dĩ nếu chỉ có một người thì miễn cưỡng có thể chạy trốn, hiện tại 'người hâm mộ' của hai người họ đều ở cùng một chỗ, anh đến tránh cũng chẳng có chỗ tránh mà trốn.

Nhìn phía sau đông nghịt người đang lao tới, bộ não của Riki chân chính ngớ luôn.

----Đừng giẫm lên nhau...

"Chạy!"

Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Santa nắm tay kéo chạy như điên.

Bỏ trốn?

Một vài suy nghĩ kì quái xuất hiện trong đầu nhỏ.

Mất một lúc Riki mới phản ứng lại, chủ động bắt đầu tăng tốc.

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông.

Hai người thu mình ở một góc chật vật thở dốc.

"Anh ổn chứ?"

"Ano..có chút sợ."

Santa nhìn chằm chằm anh, một hồi lâu cũng không trả lời.

Sau đó, Santa thận trọng dịch người vể phía anh.

Người Riki cứng đờ, nhưng không lùi về sau.

Anh cảm giác được, có một cánh tay vòng ra ôm lấy mình.

Và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Riki-kun có chống cự nếu em làm thế này không?"

Riki chớp chớp đôi mắt to, lắc đầu.

"Riki-kun thích em làm vậy không?"

Hành động lau mồ hôi trên tay Riki dừng lại, giống như anh thật sự đang suy nghĩ về những lời này.

"Nếu như anh không trả lời, em sẽ coi như Riki-kun ngầm cho phép."

"Anh thích vậy."

"Dạ?"

"Anh nói, anh thích Santa làm như vậy."

"Vậy thì, Riki-kun có muốn thử thành cặp với em không? Không chỉ thu hoạch điểm môn học, còn có, thu được tình yêu đó."

"Ano...trực tiếp như vậy sao?"

"Anh nói anh có thể đi."

"Anh có thể."

"Tuyệt."

----------------

"Vậy, Santa thích anh, từ khi nào?"

"Lần đầu tiên, trong buổi gặp mặt sinh viên năm nhất, Riki-kun đã nhảy. Em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên~"

"Hờ hờ."

Thì ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên, là dù nhìn bao nhiêu lần, vẫn sẽ động tâm như lần đầu gặp mặt. 

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top