Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot BE] Daisy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Cảnh báo OCC và kết BE

  Một bó hoa dành tặng cho vợ tôi, người mà tôi đã đánh mất, một bó hoa dành tặng cho em trai tôi, người đã lạc lối.

-0-

  Chikada Rikimaru cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của Uno Santa, và sầm mặt lùi lại hai bước, kéo rộng khoảng cách giữa hai người. Cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân khiến anh phải chống chiếc bàn phía sau để có thể đứng vững.

  "Nếu tôi chết, anh trai tôi có khóc cho tôi không?"

  -1-

  Dưới ánh nhìn chăm chú của quan khách, Uno Santa bước vào đám cưới với một bó hoa cúc dại trắng muốt, bước qua thảm đỏ dài, qua cổng hoa lộng lẫy, bước đến chỗ cặp đôi vừa làm lễ xong.

  Quả là một cặp đôi hạnh phúc.

  Riki kinh ngạc nhìn cậu: "Santa tới rồi à, anh tưởng rằng em sẽ không tới."

  "Tất nhiên là em sẽ đến", Santa bật cười. Cậu đã đợi ngày này từ hai năm trước. Bộ vest đen trên người là một mẫu đặt riêng từ năm ngoái. Nó được đặc biệt chuẩn bị để tham dự đám cưới anh trai cậu. Sau một khoảng thời gian mới lấy ra, phải là thật kỹ, chỉ sợ có một nếp nhăn xấu xí.
 
  Santa kéo gấu áo khoác và vỗ vai Riki một cách dịu dàng, nói: "Đây là ngày trọng đại quan trọng nhất của anh. Sao em có thể không đến được? Chị nói có đúng không, chị dâu?"

  Cô dâu đỏ bừng hai má, ngượng ngùng đáp lời cảm tạ.

  “Em có một món quà cho chị, chị dâu.” Santa nói rồi đưa bó hoa cúc dại trước mặt mình trong ánh mắt phức tạp của cô dâu và những vị khách xung quanh.  "Chúc hai người hạnh phúc, dù cho khi một người mất sớm, người còn lại sẽ rơi nước mắt đau thương cho người kia."

Bản nhạc violin lãng mạn được phát trong hội trường và lời chúc phúc của cậu khiến nụ cười hạnh phúc của cô dâu đông cứng lại, và mọi người trong phòng không khỏi xì xào.

  Cô dâu mãi không dám đưa tay ra nhận.  Riki do dự một chút, anh vẫn ôm lấy bó hoa, sau đó cười với Santa “Cảm ơn Santa-kun, bọn anh sẽ yêu nhau thật nhiều.” Santa nheo mắt vui mừng: “Chà, phải thế chứ. Yêu nhau là tốt rồi."

  Riki đặt hoa cúc dại lên sân khấu phía sau, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy Santa hỏi anh:  "Nè anh trai, nếu như chị dâu chết, anh có khóc thương cho chị ấy không?"

  Riki không nói nên lời, câu hỏi này thực sự rất khó nói, không đúng cũng không sai, khi anh đang bối rối, Santa đã tự trả lời câu hỏi của mình: "Chắc anh sẽ làm vậy."

  Santa được bố trí ngồi xuống, bạn bè xung quanh gọi anh đi uống rượu nhưng anh xua tay từ chối: "Không, tối nay tôi phải lái xe".

  "Cậu tới đây bằng ô tô à?"

  “Lái xe của anh trai tôi.” Santa cười nói.

 
  -2-

  Sau khi tàn tiệc, cô dâu chú rể mời bạn bè tụ tập, vừa thay váy cưới thì phát hiện đã để quên đồ ở nhà.

  "Chị dâu, em đưa chị đi lấy."

  Cả Riki và cô dâu đều do dự, và họ nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn đồng ý.  “Làm lành với cô ấy nhé.” Riki nắm lấy tay Santa thì thầm.

  “Em biết rồi.” Santa lại cười toe toét, Riki không thể không đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu cậu - anh thích nhìn thấy Santa cười, điều đó luôn khiến anh nghĩ rằng cậu vẫn là một đứa trẻ bình thường và dễ thương.

  Santa trước tiên bước tới gần xe Riki, và giúp cô dâu mở cửa ghế sau với vẻ mặt khó chịu. Cậu quay đầu lại và kiềm chế biểu cảm của mình. Cậu dùng một giọng nói nhẹ nhàng để nhắc nhở "Cẩn thận" và sau đó đạp ga.

  Cậu không còn gì để nói với cô dâu xinh đẹp đằng sau, mà chỉ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.  Sau khi cô xuống xe và đi vào hành lang, cậu cũng tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống rồi đi ngược lại hướng vừa đến.

  Nửa giờ sau, điện thoại di động của Riki đổ chuông dồn dập, anh trả lời điện thoại, Santa đang khóc đến mức giọng nói run run, mãi không thể nói được thành câu hoàn chỉnh.

  Anh hiểu em trai đáng thương đang khẩn trương cần anh an ủi, thuận miệng nói: "Ngoan, đừng vội. Từ từ nói đi. Anh ở đây, không sao đâu."

  "Chị ... Chị dâu ... Đã xảy ra chuyện ..." Santa quỳ trên vũng máu, nước mắt rơi trên gò má vô hồn của cô dâu, "Em xin lỗi ... Em xin lỗi .. . "

  Riki cảm thấy chóng mặt, nhưng anh vẫn lặp đi lặp lại "Không sao, không sao" trong miệng, không biết mình đang nói chuyện với ai.

  Lúc đó, trong đầu anh chỉ có hai điều: Cô dâu đã chết, và Santa đang xin lỗi.

  Cô dâu qua đời ngay trong ngày hôn lễ, đám tang tổ chức khi niềm vui của đôi vợ chồng mới cưới còn chưa hết, đây không phải là một việc dễ dàng đối với bất kỳ ai.

  Còn Santa, người đã nghịch ngợm đốt cả ngôi nhà khi còn nhỏ, không rơi một giọt nước mắt trước mặt người khác, chỉ luôn miệng nói rằng em xin lỗi.

  -3-

  Hai ngày sau, giống như tất cả các đám tang khác, các vị khách mặc áo đen đeo hoa trắng trên ngực, bước đến trước ảnh của người đã khuất trong tiếng nhạc buồn, và đặt lên một bông cúc trắng.

  Bộ đồ trắng của Riki đã được đổi thành bộ đồ đen, và anh ấy cứ đứng lặng lẽ, đôi mắt đỏ oạch, sưng vù.

  Em trai đứng bên cạnh cúi gằm mặt không nói gì. Đó là cô dâu của anh, người đứng bên cạnh anh hai ngày trước, nhưng bây giờ đã vĩnh viễn chia lìa.

  Sau vụ tai nạn ngày hôm đó, Riki đã ôm Santa run rẩy trong vòng tay của mình suốt đêm, giống như cách đây 20 năm.  Anh luôn thích làm điều này, và mỗi lần anh nhìn thấy cách mà Santa rất cần anh ấy, anh đều cảm động rơi nước mắt.

  Anh yêu cậu ta rất nhiều, Riki nghĩ.

  Anh ngước nhìn cậu trai bên cạnh, theo tính cách của Santa, cậu hẳn không thích những dịp như vậy.

  Khi các vị khách giải tán, Santa kéo Riki vào lòng, vùi mặt vào cổ anh và hít thật sâu.

  "Anh hẳn là yêu cô ấy rất nhiều," giọng nói của Santa trầm xuống, khiến cổ Riki ngứa ngáy một hồi, "Nhiều hơn yêu em."

  Riki đưa tay ra vỗ vỗ lưng cậu: "Không, anh yêu hai người sâu sắc. Cả hai đều rất quan trọng với anh."

  "Nhưng tình yêu của anh có giới hạn. Nếu anh yêu cô ấy nhiều hơn, anh sẽ yêu em ít hơn."

  "Chuyện này khác. Em là người thân, cô ấy là người yêu, đó là hai loại tình yêu. Anh sẽ luôn yêu cô ấy và sẽ luôn yêu em."

  "Tại sao phải chia tình yêu của mình thành nhiều phần mà trao cho nhiều người? Cô ấy đã chết, còn chiếm phần đáng lẽ thuộc về tôi, vậy tôi là gì?"

  Đôi mắt của Santa đỏ hoe, ôm vai Riki, và nhìn chằm chằm vào giữa lông mày của anh. Đúng như cậu dự đoán, Riki lại cau mày và quở trách, "Sao em có thể nói như thế này?"

  Santa trông buồn bã: "Vậy tại sao tôi lại phải cố gắng để làm được tất cả những điều này?"

  Riki nhận ra sự kỳ lạ, nắm lấy cánh tay Santa "Em đã làm gì?"

  "Tôi đã lái xe đâm chết cô ấy."

  Riki không khỏi lắc đầu, giãy dụa, nhưng vẫn bị Santa giữ lấy.

  "Anh trai, Riki, Chikada Rikimaru" Santa  ôm chặt người kia vào vòng tay của mình, "Anh luôn khẳng định rằng anh biết rõ về tôi, nhưng trên thực tế, anh thực sự biết gì về tôi? Anh chỉ thích cảm giác được dựa dẫm vào tôi. Vì vậy, tôi cố gắng làm điều đó cho anh. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tất cả tình yêu của anh, nhưng anh không thể làm điều đó. "

  "Tôi nghĩ lấy lại được phần tình yêu mà cô ta cướp được, nhưng anh vẫn không chịu cho tôi."

  "Cho nên bây giờ tôi đã thay đổi quyết định. Không yêu anh nữa, hận anh điên cuồng. Tôi chỉ muốn anh mãi mãi nhớ đến tôi, mỗi đêm anh nhắm mắt lại, hình bóng hiện lên trong đầu anh nhất định phải là tôi."

  Riki cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của Santa, và sầm mặt lùi lại hai bước, kéo rộng khoảng cách giữa hai người. Cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân khiến anh phải chống chiếc bàn phía sau để có thể đứng vững.

  "Nếu tôi chết, anh trai tôi có khóc cho tôi không?"

  Từng lời nói văng vẳng bên tai anh, hơi thở của Riki trở nên gấp gáp, và anh chợt nhớ rằng chỉ hai ngày trước, Santa đã hỏi anh một câu tương tự.

  Cũng giống như hai ngày trước, anh không dám trả lời, thậm chí không dám kêu một tiếng, trong lòng chợt hiện lên một nỗi phiền muộn.  Lạc lối, thiếu tình yêu và tự phụ, anh nghĩ rằng anh đã biết rất rõ về người anh em này. Anh bao dung và cố gắng hiểu mọi hành vi kỳ lạ của cậu, chỉ vì anh vẫn còn ngây ngô hy vọng rằng trong một thế giới cô đơn như vậy, dù chỉ có một người cộng hưởng được với suy nghĩ của cậu trai này, ít nhất để cậu ấy biết rằng cậu ấy được yêu.

  Nhưng giờ đây, mọi ký ức về Santa và viễn cảnh tương lai trong lòng Riki dường như sụp đổ trong phút chốc, anh không ngờ rằng sự việc lại phát triển thành như hiện tại.

  Sắc mặt tái nhợt, như thể sắp ngất đi trong giây tiếp theo, nhưng nhìn Santa vẫn đang mỉm cười lấy ra từ phía sau một bó hoa cúc dại màu trắng, anh vắt kiệt chút sức lực cuối cùng trong người, môi anh run lên, cố nén từ cổ họng khô khốc một từ "Cút".

  Lễ tưởng niệm hai màu trắng đen với nỗi buồn bao phủ đã kết thúc, Santa quay người đi về phía di ảnh của cô gái, cúi xuống đặt bông cúc dại trên tay, nhẹ nhàng nói: "Anh ấy thật sự đã khóc cho chị, chị dâu. "

  Riki chỉ nhìn thấy sự hỗn loạn trước mặt, đôi chân nhũn ra, ngã xuống.

  "Hạnh phúc biết bao khi được làm cô dâu của anh ấy."

  Santa ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngưòi đàn ông nằm trên mặt đất, sau đó cúi đầu nhìn sắc mặt trắng đen của cô gái.

  "Tôi thực sự ghen tị với chị."

  -4-

  Khi Riki tỉnh dậy, một người bạn đứng cạnh giường lo lắng gọi anh và nói với anh rằng kẻ sát nhân cũng đã được tìm thấy, đó là Uno Santa. Cậu ta gọi cho đồn cảnh sát bên bờ biển và kể cho họ tất cả tội ác của mình, Các chi tiết bao gồm việc mua xe, đến lúc quay lại hiện trường vụ án sau khi bỏ xe và giả vờ như không biết gì cũng được tiết lộ.

  Santa sao rồi? Riki dùng ngón tay xoa hai bên thái dương đau nhức.

  Santa đã tự tử vì sợ tội, sau khi rời lễ truy điệu, cậu ta đã nhảy xuống biển và không bao giờ xuất hiện nữa.

  Người bạn vẫn đang nói, nhưng anh không nghe thấy nữa, anh thở nặng nhọc, trong cơn mê, cuối cùng anh chỉ nghe thấy người bạn của mình nói "Có lẽ ngay từ đầu cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống tiếp."

  Anh bắt đầu khóc và nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ. “Tốt thôi,” anh nói với người bạn của mình “Linh hồn của cậu ấy không nên bị mắc kẹt trong một mảnh đất nhỏ bé này.”

  Người bạn gật đầu như thể đã hiểu, và thở dài thườn thượt.

  Sau khi xuất viện, Riki đã đến nghĩa trang của vợ và đặt trước bia mộ một bó hoa cúc dại cho người đã không còn ở cạnh anh.

  Anh lại lái xe đến bãi biển, và trên một bãi đá ngầm, anh dâng một bó hoa cúc dại cho người anh em đã lạc lối của mình.

  Anh lau đi giọt nước trên khóe mắt, khẽ thì thầm: "Anh mãi mãi yêu em".

  Hết.

Tác giả: D-eri

https://konghuanxiangsaigao.lofter.com/post/1feff8bb_1cc135563?act=qbwaptag_20160216_05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top