Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CÂU CHUYỆN THỨ HAI (2 - H 🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà nhỏ ngày Thất tịch(˶′◡‵˶)

Mình đã cố gắng xong sớm hơn nhưng mà cũng tự bản thân mở cái bát 3P khó quá rồi viết mãi mới xong huhu... 

Hi vọng mọi người thích chút thịt thà mình nấu, cũng hi vọng hôm nay người có tình sẽ tìm về với nhau còn người nào đã bên nhau sẵn rồi thì càng ngày càng hạnh phúc. Hiện tại dịch còn căng thẳng cũng mong mọi người giữ gìn sức khỏe nha~ 

Còn bây giờ thì xin mời  (^///^)

.

.

.

-----------------------

Hôm nay là ngày nghỉ nên Santa rất an tâm cho mình thêm thời gian ngủ nướng trên giường. Tóc vàng óng ánh tán loạn trên chăn đệm thơm tho mềm mại, thiệt là sướng quá đi~! Phải mà có người yêu ở đây để ôm thì càng thích hơn, ơ nhưng mà người yêu của cậu đâu rồi nhỉ? Santa mắt nhắm mắt mở nhìn ngó xung quanh, cuối tuần mà Riki-kun cũng dậy sớm ghê,  nói thế thôi cậu chàng lại tiếp tục ôm gối ngủ vùi.

.

Hmm mùi gì mà thơm thế, sao nghe giống mùi tiểu long bao yêu thích của mình ghê. Cuối cùng cậu cũng đầu hàng trước sự quyến rũ của đồ ăn thơm lừng mà rời xa cái giường thân yêu bước vào bếp, Santa ngủ một mạch tới trưa bụng cũng đã đói cồn cào.

_Riki-kun~ anh nấu cái gì thơm thế? – Không nhìn thì thôi còn nhìn rồi thì Santa cũng tỉnh hẳng khỏi cơn buồn ngủ. Cậu xém chút là quên hiện tại nhà mình có tới ba người, cái tên có khuôn mặt y chang mình cậu với mái tóc đen nhánh lúc nào cũng bám dính như cục kẹo dẻo trên người Rikimaru, hiện tại cũng đang đứng sát rạt một chỗ chung với người yêu của mình.

_A! Santa dậy rồi hả? Mau rửa mặt rồi ra ăn cơm nè. – Nghe tiếng động Rikimaru liền quay lại, vừa cười vừa lau tay vào tạp dề đang mặc trên người.

Santa thay vì nghe lời đi rửa mặt lại bắt đầu sấn tới chỗ anh, một tay kéo lấy tay anh tay còn lại thì vòng qua eo ôm lấy người vào lòng. Cằm gác lên vai anh còn mắt thì đối diện với người kia, một ánh mắt rõ ràng cảnh cáo đừng có động vào người của tôi. Santa tóc đen cũng mỉm cười nhìn lại cậu, cậu chưa bao giờ cảm thấy khuôn mặt cười lên của mình lại có ngày trông thiếu đánh như thế.

_ Được rồi nhanh lên, đồ ăn sẽ nguội đó. – Rikimaru dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cậu, chuyện em người yêu thích làm nũng với mình cũng không phải ngày một ngày hai nên anh cũng chẳng lấy làm lạ.

Ôm ôm thỏa thích rồi cậu chàng tóc vàng hoe cũng chịu buông anh ra rồi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh, bên này Rikimaru cùng người kia bắt đầu bày mấy món mà hai người làm từ sáng ra bàn. Santa của nhiều năm sau thật sự là đã trưởng thành rồi, trở thành một người đàn ông rất đáng tin cậy, đã có thể tự nấu ăn lại còn rất biết chăm sóc người khác. Mặc dù là nói cả hai người cùng nấu nhưng đa phần đều là người kia làm còn anh chỉ phụ giúp một chút thôi, người kia nói mình đến từ 5 năm sau vậy tức là hiện tại anh và cậu ấy bằng tuổi. Nhưng mà không hiểu sao mỗi lần người kia nhìn mình anh đều cảm thấy có chút xấu hổ, là kiểu nhìn chăm chú xong lâu lâu cười một cái đó, Rikimaru bị nhìn đến tai cũng đỏ lên rồi.

_ Ưm... Santa, có thể kể anh nghe chuyện của em được không?

_ Được thôi, Riki-kun muốn nghe chuyện gì? - Santa tóc đen ngồi ở phía đối diện nâng tay chống cằm nhìn anh trả lời.

_Thì chuyện của chúng ta đó, chuyện anh và em... đại loại thế.

_ À, chúng ta hả? Chia tay rồi. – Người kia trả lời anh bằng giọng điệu hết sức bình thản, giống như chuyện này cũng chả phải chuyện của mình. Rikimaru ngơ ngẩn nhìn lại, anh có chút khó tiếp nhận thông tin vừa rồi, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời xa Santa rời xa tình yêu của mình. Còn Santa, cậu ấy cũng chấp nhận chuyện này sao.

_Không thể nào! – giọng Rikimaru có chút kích động.

Santa tóc đen thay đổi tư thế, chuyển từ chống cằm bằng tay trái sang chống bằng tay phải, cậu thở dài trong lòng có hơi hối hận vì đã nói cho anh biết, nhìn xem Riki-kun của cậu hình như là sắp khóc rồi này. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy chuyện bọn họ chia tay là không thể nào có khả năng, nhưng mà sự thật chính là như vậy, 5 năm sau của Rikimaru và Santa chính là buông tay đối phương.

_Là thật đó Riki-kun, em bị anh đá, đá một cách triệt để. Nhớ ngày đầu tiên đến đây em đã nói em gọi cho anh không? Em gọi cho anh nhưng mà lúc nào cũng trong tình trạng không liên lạc được.

Rikimaru không biết phải làm sao, tự nhiên anh lại thấy trong ngực ẩn ẩn đau, là anh sao? 5 năm sau là anh đã làm em ấy đau lòng như vậy sao? Santa kể cho anh nghe chuyện này với một tone giọng không thể bình thường hơn, nhưng mà bình thường như vậy mới có vấn đề đó. Có phải là em ấy đã rất buồn hay không? Có phải là đau nhiều đến mức chết lặng hay không, cho nên lúc nhìn thấy anh hôm đó em ấy mới khóc nhiều như vậy? Hốc mắt Rikimaru cũng đã đỏ hoe trực trào nước mắt.

Có một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu anh, ấm áp dữ lắm. Giọt nước bên khóe mắt cũng được người gạt đi, người vẫn mỉm cười nhìn anh mà không nói gì.

_Thôi mà, dù sao Riki-kun và em của hiện tại vẫn đang vui vẻ hạnh phúc đó thôi. Không phải ngay lúc này Rikimaru vẫn còn rất yêu Santa sao? Đừng khóc mà Riki-kun, em không muốn đánh nhau với chính mình đâu đấy. – Câu cuối cùng cậu nói xong còn hất cằm về phía mái đầu vàng hoe đang đi tới.

_Hai người đang nói chuyện gì thế? Ơ, Riki-kun sao mắt anh đỏ thế? Anh khóc sao? – Mái đầu vàng hoe nhanh nhẹn ngồi vào vị trí kế bên anh người yêu.

_Không phải là do anh bị sặc ớt nên mới chảy nước mắt thôi. Mọi người mau ăn cơm thôi, anh đói lắm rồi. – Riki bịa đại một lí do, sau đó im lặng gắp thức ăn, Santa tóc vàng cũng không hỏi gì nhiều chỉ đơn giản đưa mắt liếc người đối diện rồi bắt đầu cầm đũa.

Ăn cơm xong, cún nhỏ tự giác xung phong rửa bát, cún lớn cũng xin một tay phụ giúp, Rikimaru cũng muốn giúp nhưng lại bị đuổi ra phòng khách ngồi ăn dâu tây. Vốn dĩ không có bao nhiêu thứ phải rửa, nhưng mà cả hai đều biết họ có chuyện cần nói với nhau.

_Anh đã nói gì với anh ấy? – Tóc vàng vừa chà xà phòng lên mấy cái đĩa vừa lên tiếng hỏi.

_Anh ấy hỏi chuyện của 5 năm sau, tôi chỉ nói sự thật. – Tóc đen dùng nước sạch tráng lại rồi xếp đĩa lên kệ bếp.

_Vậy sao anh ấy lại khóc? Lúc đó anh ấy còn chưa ăn thì lấy ớt đâu mà sặc.

Santa tóc đen lại lần nữa thở dài trong lòng, mình thật là quá hiểu Riki-kun cũng quá hiểu bản thân mình. Rốt cuộc tóc đen cũng đơn giản thuật lại mọi chuyện cho tóc vàng nghe, Santa tóc vàng im lặng một lúc rồi hỏi lại.

_Thế Santa cứ thế nhìn Rikimaru rời đi như vậy sao? Sao anh không đuổi theo anh ấy?

_Đợi đến lúc cậu bằng tuổi tôi cậu sẽ hiểu. – Người kia chỉ trả lời như thế rồi bỏ ra ngoài, tóc vàng hoe khó chịu đuổi theo.

Một trước một sau ra tới phòng khách mấy việc vừa rồi ngay lập tức được quăng ra sau đầu, cả hai không hẹn mà cùng lấy điện thoại giơ lên chụp lén người đang nằm ngủ quên trên ghế sofa kia trong tay còn đang ôm đĩa dâu ăn dở. Đôi mắt của Rikimaru rất đẹp, vừa to tròn lại sáng trong, lúc cười lên còn hiện ra mấy đường nho nhỏ ở khóe mắt như râu mèo làm người ta không nhịn được muốn bảo bọc. Nhưng lúc này đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, lông mi cong cong run run hắt bóng lên làn dan trắng sáng tự nhiên, môi mọng cũng không tự chủ được mà hơi hé mở. Vô cùng đáng yêu lại không hề có chút phòng bị gì hai con sói trong nhà mình.

Tóc vàng là người đầu tiên không chịu được tiến đến chỗ Riki trước, cậu nửa ngồi nửa quỳ trước sofa đối diện với anh, nhẹ nhàng gỡ lấy đĩa dâu mà không làm đánh thức người kia đặt lên bàn. Môi hôn như vũ bão cuốn lấy đôi môi của anh, vị dâu tây chua chua ngọt ngọt ngay lập tức tràn đầy khoang miêng, Santa như người lạc giữa sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo, cậu hôn rồi lại mút lấy bờ môi người bên dưới, chiếc lưỡi linh động như con rắn tiến vào cuốn lấy lưỡi của anh. Âm thanh môi lưỡi quấn quít vang vọng phòng khách, Rikimaru hình như hơi khó chịu nhăn mặt, đến lúc mở mắt mới thấy mình đang bị người yêu hôn đến không thở nổi.

Santa hôn đã rồi mới chịu buông anh ra, lúc này thì Riki trông đỏ y như mấy quả dâu anh vừa ăn vậy, vừa đỏ vừa ngon miệng. Cậu cười hì hì kéo anh ngồi dậy, bản thân cũng ngồi lên sofa ôm lấy anh, tóc vàng lại bắt đầu hôn hôn anh người yêu, hôn trán một cái, hôn lên khóe môi một cái, môi hôn trải dài tới sau tai rồi dừng lại trên xương quai xanh xinh đẹp lấp ló dưới cổ áo. Bên kia Santa tóc đen nhìn một màn này, nếu nói không hứng lên thì là nói dối, cảm giác như đang xem phim người lớn của bản thân với Riki-kun vậy, thật sự là một trải nghiệm mới lạ đầy kích thích.

Ánh mắt anh lướt qua người cậu, vẻ mặt quyến rũ đó không biết bao lâu rồi Santa chưa được nhìn thấy, tóc đen cũng tiến tới ngồi vào bên còn lại của sofa, khoảng cách của hai người hiện tại bằng không. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, hôn môi dưới rồi lại mút nhẹ môi trên từng chiếc hôn hạ xuống lúc chậm rãi lúc lại vội vã rời đi, tóc đen như đang dẫn dắt khiến Rikimaru hòa theo nhịp điệu của bản thân, nếu như tóc vàng là nhiệt tình cháy bỏng thì tóc đen lúc này đây là cuốn hút khó cưỡng.

Không biết là bàn tay hư hỏng của ai bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh, một bàn tay khác lại không an phận vuốt ve bắp đùi đầy đặn non mềm cách một lớp vải quần. Đầu ngực bị nhéo một cái làm anh rùng mình, quần ngoài cũng bị cưỡng chế cởi ra ném qua một bên, dưới lớp quần lót có một bé maru đang xấu hổ mà dựng đứng, trên đầu chảy ra dâm dịch ướt một mảng. Rikimaru ngại ngùng đưa che lại bên dưới của mình, một bộ dáng muốn trốn.

_Ưm... đừng nhìn chằm chằm anh, như vậy...

Hai tiếng phì cười đồng thanh vang lên, tóc vàng hoe hôn hôn lên vành tai đỏ ửng của anh, tóc đen gỡ tay anh ra, thuận tiện cởi luôn lớp vải vướng víu cuối cùng rồi nắm lấy bé maru bắt đầu chăm sóc từ gốc tới ngọn.

_Ah... Santa chậm đã... khoan...

Tóc vàng hoe nhân lúc này trượt xuống phía dưới chân anh, đánh mắt về phía người còn lại, chỉ cần như vậy người kia cũng đủ hiểu mình phải làm gì. Santa tóc đen kéo anh ngồi dậy, để anh chống hai tay lên bàn trà sau lưng tóc vàng hoe, mông cong lên còn bản thân mình thì di chuyển ngồi vào chỗ của anh vừa nảy.

_Santa... Ư, tư thế này... kì quá...

Cả hai em người yêu đều không thèm để ý đến lời kháng nghị của anh, toàn bộ phía trước và cả chỗ đó của anh bại lộ trước mặt tóc vàng bên dưới còn mông đào phía sau thì ngay tầm mắt của tóc đen phía sau. Chưa đợi Rikimaru mở lời nói thêm câu nào, dương vật của anh cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm nóng, tóc vàng đem cái đó của anh ngậm vào miệng liên tục nhả ra nuốt vào, đôi khi đưa lưỡi lướt qua đỉnh đầu nhạy cảm làm anh sướng đến phát điên. Phía sau tóc đen cũng không rảnh rỗi, theo trí nhớ cậu đưa tay luồn xuống bên dưới đệm sofa lấy ra một chai gel bôi trơn, tóc đen đưa tay xóa nắn mông đào trước mặt, vừa mềm vừa nảy lại còn căng tròn. Giơ tay vỗ một cái, một tay tóc đen tách mở một tay bật nắp rồi đổ một ít vào lỗ nhỏ chính giữa. Chất gel lạnh lạnh làm anh hơi giật mình, tóc đen nhẹ nhàng xoa xoa dịch nhờn lên từng nếp uốn của hậu huyệt, xoa đến khi mềm mại hồng hồng mới bắt đầu đưa một ngón tay vào trong thăm dò. Dị vật tiến vào làm anh có hơi căng thẳng siết chặt cơ thể, tóc vàng hoe buông ra dương vật trong miệng, nhích lên trên chăm sóc cho hai đầu ngực, vừa mút vừa cắn đến để lại dấu răng nhằm di dời lực chú ý. Tóc đen phía sau lúc này đã cho vào ngón tay thứ hai, trong lúc mở rộng vô tình lướt qua một gồ lên bên trong, ngay lập tức Rikimaru cong người run rẩy, bên dưới cũng tiết ra một chút tinh dịch.

_ Tìm thấy rồi nha Riki-kun.

Santa tóc đen tiếp tục công cuộc mở rộng cho anh, không biết là vô tình hay cố ý ngón tay cứ chà sát vào điểm nhạy cảm bên trong, Rikimaru chỉ có thể run run nhận lấy từng đợt khoát cảm từ trước ra sau, không bao lâu anh cũng giơ tay đầu hang.

_Santa... Ah...ưm, dừng...a..anh sắp...chịu không nổi...

_Anh cứ bắn đi.

Vừa dứt lời, một dòng tinh dịch trắng đục vươn vãi khắp khóe môi chảy xuống đến cổ của tóc vàng bên dưới, trong đầu Rikimaru một mảng trắng xóa, anh nhìn thấy người kia nuốt ực một phát mới nhận ra em người yêu vậy mà đã nuốt hết tinh mà anh vừa bắn. Chưa kịp xấu hổ, có cái gì đó nóng rực cứng ngắt đang ma sát lấy lỗ nhỏ của anh, Rikimaru quay đầu nhìn vào cây hàng vừa thô vừa cứng của tóc đen bắt đầu thở gấp, Santa từ từ đưa phần đầu vào bên trong đợi một chút cho anh thích nghi rồi nắm lấy eo kéo anh ngồi xuống, nuốt trọn toàn bộ.

Không biết là nước mắt sinh lý hay anh thật sự bị đâm đến phát khóc, khuôn mặt Rikimaru ửng hồng ướt đẫm, từng đợt khoái cảm theo mỗi cú thúc của người kia làm anh chỉ có thể mở miệng rên rỉ không ngừng.

_Riki-kun đừng có quên em chứ. – tóc vàng hoe đứng thẳng người, cái đó của cậu so với người phía sau đang bận rộn ra vào bên trong anh không khác biệt là bao. Tóc vàng trêu ghẹo đưa dương vật đến bên miệng Rikimaru, ánh mắt nhìn anh toát ra nhiệt tình không thể kháng cự, mà thật sự thì anh có bao giờ từ chối được Santa đâu.

Miệng nhỏ hé ra chiếc lưỡi hồng hồng như con mèo liếm liếm đỉnh quy đầu, rồi lại liếm dọc theo đường gân gồ ghề, cuối cùng anh há miệng ngậm lấy côn thịt thô to, bởi vì quá dài Riki chỉ có thể ngậm lấy hơn phân nửa, phần còn lại anh dùng tay tuốt lọng, hai viên bên dưới cũng được chăm sóc yêu thương.

Anh cảm nhận cả hai người đều sắp đạt cao trào, chỗ đó của anh vừa bắn lúc nảy bây giờ có muốn bắn lần nữa. Rikimaru bên dưới siết chặt lấy to lớn bên trong, phía trên cũng tuốt lọng càng nhanh hơn.

_Riki-kun/anh... Ah – hai âm thanh thỏa mãn đồng thời thốt ra, một dòng chất lỏng ấm nóng rót đầy bên trong, miệng nhỏ phía trên toàn bộ đều là hương vị của người yêu. Một giây sau đó anh cũng bắn ra, mệt mỏi rã rời ngã vào lòng ngực ấm áp, mệt thật đấy anh chỉ muốn ngủ thôi. Rikimaru thiếp đi trong vòng tay của Santa.

.

Thật ra ba người sống chung cũng không tệ lắm, đây là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi tầm mắt chìm vào bóng tối.









-------------------------------------

Mình biết là cái nội dung của câu chuyện thứ hai này còn nhiều chỗ phi logic lắm nhưng mà thôi mọi người cứ để ý đến nội dung chính của chúng ta là thịt thà được rồi nhé ạ  (╯︵╰,) 

Vì mình cũng cố gắng để nó trông có vẻ logic hơn chút xíu rồi nhưng nếu nó còn chưa có logic đối với mọi người lắm thì xin hãy bỏ qua cho mình. 

Và câu chuyện thứ hai còn chưa kết thúc đâu nhé teehee (o≧∇≦)o

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top