Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CÂU CHUYỆN THỨ HAI (3 - H 🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bắt đầu thì mình có vài điều muốn nói, bạn có thể đọc tiếp hoặc lướt qua cũng được ... 

Thật ra mình vốn dĩ tính rest cho đến khi người thương của cậu bạn mình (cũng là của mình lun T_T) quay lại cơ... Vì đơn giản là trong lòng mình khó chịu thôi, mình biết mình ở xa anh ấy lắm cũng chả được gặp tận mặt anh mà nói được câu nhớ nhung ra lời. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì mình lại đau lòng khó chịu..., ừ thì bây giờ anh đã về bên gia đình rồi, về bên con trai bảo bối của anh rồi, về lại nơi yêu thương anh hết lòng.

Mình ở đây đau lòng anh 10 nhớ anh 100 thì em nhỏ của anh chắc sẽ thương nhớ anh đến 1000 cơ mà nhỉ (╯︵╰,) 

Rikimaru mạnh mẽ và cũng kiên cường lắm, cớ gì mà mình cứ buồn bã nản chí hoài đúng không? Anh sẽ sớm quay lại thôi, lúc đó thì Rikimaru sẽ comeback thật hoành tráng cho xem (o≧∇≦)o

Nên nhân một dịp cuối tuần nhìn em nhỏ nhảy nhót thiệt tự hào! (cũng có 1 chút 🍋 ó 👉👈) mình lại ngồi gõ gõ mấy dòng này đây hahaha =)))) Mình sẽ cố gắng tiếp tục Series này vì nó cũng không có quá nhiều cốt truyện nhưng còn Forget me not thời gian tới chắc sẽ tiếp tục được ngủ đông...

Dài dòng vậy đủ rồi giờ thì mời mọi người dùng bữa ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tóc vàng hoe vòng tay qua ôm lấy người bên cạnh nhưng lại quơ vào khoảng không trống trải, ấm áp mà cậu quen thuộc thì không thấy đâu. Santa dụi mắt ngồi dậy, Riki-kun của cậu chạy đâu mất rồi. Giường ở nhà họ là kiểu king size nên cho dù ba bốn tên cao to lực lưỡng như Santa vẫn còn dư chỗ, hiện tại tóc đen đang ngang nhiên chiếm cứ một bên còn lại ngủ say đến mức nghe được tiếng ngáy nhỏ nhỏ.

Cậu lật chăn bước xuống giường đi tìm anh người yêu. Nghe được tiếng lục đục trong nhà bếp, cậu nhanh chân bước về phía đó, quả nhiên Rikimaru đang ở đây.

_Mèo con của em nửa đêm đói bụng sao? – Santa ôm lấy người yêu từ phía sau, đầu gác lên vai anh vừa cọ vừa rúc vào hõm cổ trắng mịn.

_Ah! Santa, sao em đi mà không có tiếng động gì hết vậy? Anh định đun nước thôi, tự nhiên khát nước. Ưm... dừng lại đi Santa, nhột lắm!

_Khát nước sao không gọi em dậy, lỡ bị thương thì làm sao?

Được rồi, anh cũng biết mình không có duyên với nhà bếp cho lắm nhưng mà không đến mức đun một bình nước thôi mà làm mình bị thương được chứ, nhóc con này cũng quá là bảo bọc anh rồi. Riki muốn dỗi Santa! Nghĩ là làm, Rikamaru xoay người đẩy con bạch tuột đang bám chặt trên lưng mình ra, dùng ánh mắt mà anh cho là sắc bén vô cùng thể hiện sự tức giận với cậu.

_Ý của em là đến nước anh cũng không biết đun có đúng không?

Tóc vàng hoe bên này một chút cũng không hối cãi, ngược lại bị anh dùng ánh mắt mà cậu cho là quyến rũ đáng yêu muốn chết kia nhìn, bên dưới lại rục rịch muốn thức dậy rồi...

_Không phải mà Riki-kun! Em sợ anh bị nước nóng làm bỏng mất, cho dù Riki-kun bị đau một chút em cũng xót muốn chết rồi.

Rikimaru cảm thấy nhóc con này lại giở trò làm nũng ra, xót anh mà lúc nảy còn cùng tên kia lăn anh từ sofa đến tận giường ngủ, ngoại trừ chuyện đó ra thì mới xót có đúng không? Hừ!!

_Riki-kun đừng giận mà~ Em xin lỗi, em biết sai rồi. – Hai tay cậu chống lên kệ bếp hai bên người anh cũng nhanh chóng với tay rút phích cắm bình đun nước. Rikimaru bị tóc vàng hoe giam trong lồng ngực rắn chắc, bên dưới cậu chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ bởi vì áo hiện tại đang ở trên người anh. Bọn họ rất thích kiểu một bộ chia đôi anh một nửa em một nửa như thế, cho nên bên dưới của Riki hiện tại cũng đang trống trơn.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì xấu hổ muốn chết, thân trên là cơ bắp do nhảy múa và rèn luyện quanh năm mà thành, phía dưới bây giờ nhô lên như một túp lều nho nhỏ. Santa còn cố ý khiến cái đó của cậu đụng chạm vào người anh. Không để Rikimaru có thời gian kịp suy nghĩ xem nên nhìn chỗ nào, người trước mặt đã bế bổng anh lên đặt lên bàn bếp, ngay lập tức lời nói cũng bị cậu nuốt vào bụng. Santa mút lấy bờ môi mỏng ngọt ngào mà cậu thích nhất, hai người nhanh chóng cuốn nhau vào nụ hôn sâu, cậu đưa lưỡi càng quét bên trong khoang miệng của Rikimaru, liên tục khiêu khích lưỡi của anh theo nhịp điệu của bản thân. Riki thuận thế choàng tay lên cổ cậu, chân nhỏ cũng vòng lấy eo cậu, người kia nhìn thấy hành động của anh trong lòng vui như mở cờ, không nhịn được buông lời trêu chọc

_Vậy ra mèo con của em không phải khát nước... – Cậu dùng thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai anh.

_Mèo con thì thích uống sữa đúng không, Riki-kun? – Rikimaru hạ mắt không trả lời cậu, nhưng vành tai đỏ ửng lan tận xuống cổ lại đang bán đứng anh. Santa thu hết hình ảnh xinh đẹp của người yêu vào trong mắt, nhanh tay mở bung áo ngủ dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cúc áo linh tinh văng trên sàn nhà.

_Santa, đây là áo của e...em ưm...ah! – Môi ngọt lại tiếp tục bị cướp lấy, mặc người kéo vào bể tình dục.

Bàn tay của tóc vàng hoe chu du trên cơ thể mềm mại của người bên dưới, đôi môi cậu di chuyển dần xuống cằm rồi tới hõm cổ cuối cùng dừng lại trước hai đầu ngực hồng hào xinh đẹp của anh người yêu. Mỗi một chỗ cậu đi qua đều để lại dấu hôn chói mắt còn có cả dấu răng, kết hợp với làn da trắng trẻo của Riki trở nên quyến rũ không nói nên lời.

Santa lè lưỡi trêu chọc khỏa anh đào của anh, bên còn lại cũng bị người dùng tay chà sát lâu lâu còn véo nhẹ một cái. Rikimaru không thể làm gì hơn ngoài cố gắng kiềm nén lại tiếng rên rỉ nơi cổ họng, anh vẫn nhớ rõ trong phòng còn có người khác đang ngủ. Chơi đùa chán chê tới khi đầu ngực Riki sưng đỏ thì tóc vàng hoe mới chịu buông tha, lúc này anh người yêu đã động tình đến mơ hồ, khóe mắt cũng đỏ lên còn chực trào nước mắt.

_Ưm... chỗ này cũng muốn... Santa...

Tay nhỏ muốn đưa ra vuốt ve bé Maru đã ngẩng đầu từ lúc nào thì bị nắm lấy, kéo lại đặt lên cái đó của Santa, vừa nóng vừa cứng. Bé Maru cũng được cậu nắm trong tay tuốt lộng.

_Riki-kun, giúp em nữa. Hưm...ha – bụng ngón tay của anh vô tình lướt qua đỉnh dương vật làm tóc vàng hoe rùng mình, bàn tay mềm mại vuốt dọc theo từng đường gân gồ ghề, Santa thoải mái gục đầu lên vai anh thở dốc. Bé Maru cũng được cậu tận tình chăm sóc, bắt đầu tiết ra dịch trong suốt.

_Ah...a..a...ưm Sant..a... Anh sắp...ư

_Tới đi, Riki-kun. – Cậu bắt đầu tăng nhanh tốc độ, không bao lâu sau anh không nhịn được nữa bắn ra, tinh dịch trắng đục dính đầy tay cậu.

Trong đầu một mảnh trắng xóa, cơ thể anh như tan thành vũng nước trên bàn bếp, lồng ngực phập phồng hít thở không khí. Liếc mắt nhìn thấy tóc vàng hoe còn chưa bắn, chân đã bị người kia nắm lấy gập lên ngực, cậu đem toàn bộ trên tay bôi đến huyệt nhỏ phía sau anh sau đó bắt đầu cong tay tiến vào nới rộng. Dù sao trước đó bọn họ cũng vừa mới làm nên phía dưới vẫn còn mềm mại, nhanh chóng nuốt lấy ngón thứ hai rồi thứ ba, Rikimaru run rẩy cảm nhận điểm G bên trong bị cậu cố tình cọ qua cọ lại, vừa bắn xong lại cương.

Tóc vàng hoe yêu thương hôn hôn lên nước mắt ướt đẫm trên mặt anh, chậm rãi tiến vào. Chỉ mới có phần đầu mà Riki đã cảm thấy mình không xong rồi, cho dù đã làm bao nhiêu lần thì anh vẫn muốn cảm thán một câu, giới trẻ bây giờ đều lớn như vậy sao!

_Chậ...m thôi, San..ah!

_Xin lỗi Riki-kun... bên trong anh chặt quá, em không nhịn được nữa! – Bên trong ấm nóng mềm mại bao bọc lấy dương vật của cậu, ép tới nổi cậu muốn bắn ra. Eo hông hữu lực phát huy tác dụng, hai nông một sâu bắt đầu đưa đẩy. Lúc này Rikimaru không còn tâm trí nào để kiềm nén thanh âm của mình nữa, cả căn bếp tràn ngập trong tiếng rên rỉ nức nở của anh và cả tiếng thở dốc của tóc vàng hoe.

Mồ hôi chảy dọc theo thái dương Santa rơi trên da thịt của người dưới thân. Đỉnh đầu thô bạo chà sát qua điểm nhạy cảm, Riki cong người lần nữa bắn ra, phía sau thít chặt lấy gậy thịt, sau vài hồi thúc mạnh cậu cũng bắn hết toàn bộ tinh hoa vào bên trong anh. Chất lỏng trắng đục theo hướng cậu rút ra mà chảy tràn từ hậu huyệt lên bàn bếp, đùi trong và mông đào lúc này là một đống hỗn độn dính nhớp.

Cục mèo lúc này chính thức xụi lơ trong lòng tóc vàng hoe rồi, nhấc tay cũng không có sức, dù sao vẫn còn người yêu lo giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Ngay lúc Rikimaru chuẩn bị nhắm mắt để tóc vàng hoe bế đi tẩy rửa, một đầu tóc đen xuất hiện, khoanh tay đứng dựa ở cửa căn bếp.

_Ăn mảnh là không tốt đâu nhé...

.

.

.

.

.

.

.

.

A/N: Lần trước đọc lại phát hiện tóc vàng hoe hình như hơi bị cho ra rìa nên hôm nay bù cho hẳng 1 chương =)) Thịt thà của tóc đen thì sau này còn phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top