Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1] Nắng Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con trai út của nhà họ Lực giàu nhất cái đất Sài Gòn này. Cậu út Lực Hoàn là con vàng con bạc, là cành vàng lá ngọc mà cả nhà nâng như trứng còn sợ vỡ. Trước cậu có một người anh cả Lực Thiên với lại cô hai Lực An. Tại vì cậu út đi du học mới về nên hôm nay tôi mới có cơ hội được gặp cậu, nghe người ta nói cậu đẹp dữ lắm, đẹp hơn cả con gái luôn, bởi vậy tôi cũng tò mò không biết mặt mũi cậu làm sao mà người ta khen dữ vậy.

Tôi với cậu hẹn nhau ngay quán cà phê nằm trong một con ngõ nhỏ nhưng không vì thế mà nó đánh mất đi cái nhộn nhịp của đất Sài Gòn này. Nắng Sài Gòn vàng ươm đậu lên vai, lên tóc, lên đôi mắt trong sáng của người nọ. Trời nắng đẹp lắm mà hình như là người ta còn đẹp hơn.

Người gì mà nhìn trẻ dữ thần, nhiều khi còn muốn trẻ hơn thanh niên hai mươi như tôi luôn. Người ta lớn hơn hai tuổi mà nhìn bộ dạng như em trai tôi vậy. Bây giờ người ta có nói mình mười tám thì tôi cũng tin sái cổ.

Thật là mấy người kia đồn đâu có sai, lúc đầu tôi còn tưởng người ngoài nói xạo, làm gì mà có đứa con trai nào mắt to tròn, mũi cao, má thắm mà da lại trắng bóc hả?

Mà phải công nhận, anh còn đẹp hơn người ngoài đồn nhiều. Da anh trắng bóc như bông bưởi nở rộ sau vườn, còn mắt thì cứ long lanh như bầu trời sao mà đêm đêm tôi thường ngồi ngắm qua cửa sổ. Tôi thừa nhận là tôi thích cặp mắt của anh dữ dằn, nó đẹp lắm, vừa lấp lánh vừa trong veo như nước mùa thu làm tui mê mẩn.

Tôi là người làm nghệ thuật, nói không mê cái đẹp là dóc láo với lòng lắm. Mà đó giờ, tôi gặp qua người đẹp cũng nhiều nhưng anh là người đẹp nhất tôi từng thấy.

Giọng anh cũng hay cực kỳ, tôi không biết phải nói sao chứ giọng anh nó ngọt như mía lùi vậy đó, nhất là lúc anh cứ í ới gọi tui là "Tán Đa ơi". Tôi thề rằng anh là người đầu tiên khiến con tim tôi loạn nhịp đến vậy.

Trời đầy nắng, tình đầy tim.

Cái tính tôi cà rỡn lắm, thích vui thích đùa, mà anh lại là người hay ngại. Mỗi lần vậy là đôi má anh lại bất giác hây hây đỏ như rạng mây hồng khi chiều tà kéo đến, xong rồi quay mặt đi chỗ khác trốn tránh tôi nữa.

Người gì mà dễ thương quá. Tôi cầm lòng không có nổi, lúc đó cũng không biết bản thân nghĩ gì mà tôi quay qua bẹo má anh một cái. Mềm ơi là mềm. Rồi anh ngại nên mới đưa tay lên che lại đôi má đang ngày càng đỏ.

Thanh niên độ hai mươi như tôi, đứa nào cũng cặp kè trai gái mà tôi thì chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nên tôi cũng không biết diễn tả cảm giác tôi lúc này sao nữa. Con tim tôi xao xuyến, nhịp tim loạn xạ hết trơn, cũng không biết sao, mà chắc là mắc bệnh. Bởi tôi mới gọi cho Mễ Ca, thằng đó có người yêu, mà người đó là con trai, tôi cũng không lấy làm lạ vì cái giới nghệ thuật này thiếu gì hai thằng con trai cặp kè, chẳng qua là người ngoài không biết thôi.

Mễ Ca bảo tôi mắc bệnh tương tư.

"Rồi sao giờ mày?" Tôi hỏi Mễ Ca. Nó chậc lưỡi một tiếng, xong cái thở ngắn, thở dài.

"Mày bị ngu hả Tán Đa? Bộ mày chưa yêu đương bao giờ hả?"

"Ừ, thì..."

"Tao quên, mày một mình hai chục năm rồi. À mà tại mày kén cá chọn canh thôi chứ có cô nào mà không mê mày chết lên chết xuống? Mấy cổ mà biết chắc đau dữ lắm. Thích nhạc sĩ Tán mà nhạc sĩ bây giờ lại đem lòng tương tư người con trai khác, mà ghê hơn nữa là nhạc sĩ cũng hông biết mình khoái người ta. Mà ảnh là ai dạ?"

"Lực Hoàn, con út nhà họ Lực á"

"Trời ơi, nhạc sĩ Tán chọn con cá nào không chọn lại chọn ngay con cá giàu dữ thần ôn, còn là con trai út được cưng tới tận trên trời." Mễ Ca hình như là bất ngờ lắm khi nghe tôi nói thế, giọng nó lớn vậy mà. Nhưng nó nói Lực Hoàn là con cưng của cả gia đình nhà họ Lực cũng đâu có sai.

"Tao nên làm gì bây giờ?" Tôi ngao ngán thở dài hỏi nó.

"Còn gì nữa, thì mày cua ảnh đi chứ mày muốn gì?"

"Mà tao sợ."

"Trời trời, bữa nay bày đặt sợ."

"Gia đình ảnh chắc hông chịu đâu, chắc tao chỉ làm bạn với ảnh thôi."

"Mày có xạo ke là giỏi, để coi mày làm bạn được tới chừng nào."

"Thôi ta..." Chẳng để tôi kịp nói hết câu, đầu dây đã vang lên tiếng tút tút. Tôi chán nản thở dài lần nữa, dựa vào thành ghế nhìn lên trần nhà mà lòng rối như tơ vò.

Liệu còn cơ hội nào cho hai ta?

Mới đây mà sắp tối rồi, ánh nắng chiều tà dịu dàng và đẹp đẽ, nắng chiều dạo chơi khắp các con phố dẫu lớn hay nhỏ. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời lại như đổ lửa khiến mây trắng hoá đỏ hoá hồng. Tôi ngồi trên bàn làm việc, chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa nhỏ.

Nghĩ cũng lạ à nha. Tự nhiên độc thân vui tánh hai chục năm giờ cái có người làm tôi nhớ, tôi mong, tôi trông, tôi đợi. Đợi lúc nào đó tôi bỏ được hết rào cản xã hội xưa cũ, giẫm đạp lên nghìn lời gièm pha đàm tiếu để tôi đến bên người, tôi cầm tay người rong ruổi khắp từng ngõ ngách của chốn phồn hoa đô thị, để một buổi chiều trời rực màu lửa tôi sẽ hôn nhẹ lên gò má thắm, lên đôi môi mềm, để ta nằm ôm nhau trong đêm dài lắm mộng, để khi bình minh ló dạng tôi lại càng say đắm dáng hình người hơn nữa.

Tối đó, tôi cứ trằn trọc thao thức. Lực Hoàn nói với tôi là ảnh mới về, chưa rành đường nên muốn nhờ tôi làm hướng dẫn viên cho ảnh. Nghĩ tới là hồi hợp, tim cứ đập liên hồi chẳng chịu ngừng nghỉ. Biết sao được, lỡ thương rồi thì chịu chứ ai đời lại chối bỏ tình cảm của chính mình bao giờ đâu.

Tôi gác tay lên trán, nhìn ra bầu trời sao bên ngoài ô cửa sổ, vạn vì sao lấp lánh y hệt đôi mắt anh. Tôi nghĩ về một tương lai vô định, đoạn tình này có lẽ chỉ mình tôi biết mà thôi. Tôi sẽ chôn vùi nó dưới cái danh nghĩa bạn bè, vùi nó xuống nơi sâu thẳm mà chỉ tôi mới chạm tới được. Không sợ người ngoài tổn thương tôi mà sợ họ làm tổn thương anh, Lực Hoàn là cành vàng lá ngọc của nhà họ Lực cũng là ngọc ngà châu báu của riêng tôi.

Anh cướp mất trái tim tôi, để tôi giờ đây lại đem lòng yêu mến một ngày nắng hạ.
_____________________________________
•/2112021/•
Written by Soul Of April.

Chúc mừng sinh nhật cục mèo💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top