Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ là tôi đã nguôi ngoai đi được phần nào kể từ ngày xa anh. Nhưng có lẽ tôi đã quá tự tin.

Cuộc sống mấy tháng qua luôn thật bận rộn. Thậm chí tôi còn chẳng có bao nhiêu thời gian để ngủ. Mỗi ngày trôi qua đều bộn bề những công việc, có lẽ vì thế mà nỗi nhớ anh dần bị thay thế đi lúc nào không hay.

Tôi từng nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi rất ổn, chí ít là tôi luôn coi anh ấy như một người anh trong nhà, việc anh ấy trở về cũng chỉ giống như những người thân đi làm xa nhà thôi, không có gì quá đặc biệt. Nhưng chắc là tôi sai rồi.

Ngày anh quyết định về nước, tôi đang đi công tác liên tỉnh. Vội vã quay trở về cũng chỉ gặp anh trong thoáng chốc. Lúc ấy, trong lòng tôi có gì đó hơi mất mát. Nhưng tôi đã gạt phăng thứ cảm xúc không tên đó đi. Có lẽ vì gần một năm xa quê hương, chỉ có hai người nương tựa vào nhau đã khiến tôi sinh ra cảm giác ỷ lại. Biết đâu việc anh về nước lần này lại là cơ hội tốt để cả tôi và anh điều chỉnh lại tâm trạng thì sao? Tôi đã thầm nghĩ như vậy.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian tôi vùi mình vào công việc. Từng chiếc vi-đi-ô được đăng lên trang cá nhân, từng bước chân, từng điệu nhảy, những nơi tôi từng đi qua,... tôi đã trải quả rất nhiều. Nhưng tuyệt nhiên không có anh.

Tôi có nên cảm thấy trống rỗng không?

Tôi không biết hiện giờ bản thân đang dùng cảm xúc gì để nói về anh nữa. Nó không giống tất cả những cảm xúc trước đây của tôi mỗi khi trò chuyện cùng anh. Có một thứ gì đấy rất lạ cứ bao quanh tâm trí của tôi mặc cho cuộc sống bận rộn khiến tôi chẳng thể chú tâm đến những điều khác nữa, nhưng hình như là tôi đã rất lâu rồi chưa gặp anh. Còn nỗi nhớ anh thì cứ cồn cào vào mỗi đêm khi tôi đặt lưng xuống giường, trước khi chìm vào giấc.

Chắc là tôi đã thích anh rồi nhỉ?

Ngày hôm ấy, tôi đã mặc kệ lí do vì sao mà anh phải quay về nước, gạt phăng đi sự giận hờn do chính mình tạo ra, nhấc điện thoại lên gọi cho anh cuộc gọi đầu tiên sau hai tháng không nói nhau lời nào.

"Al..."

"Riki-kun!"

"Anh đây."

"Anh quay lại Trung Quốc đi. Em nhớ anh rồi."

"Hả...?"

"Em xin lỗi."

"..."

"Em không nên giận dỗi, không nên cắt liên lạc với anh."

"Santa này..."

"Em biết lỗi rồi. Thế nên, anh quay lại Trung Quốc đi. Với em."

"Ừ."

"Riki, em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ Santa."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top