Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05 - 06 - 07




05.

"Haizz." Đặng Lãng Di thở dài.

"Haizz." Rikimaru cũng thở ra một hơi.

Tiếc thật, một người tốt như thế.

06.

Sau đó? Có lẽ là luật nhân quả nhỉ?

Rikimaru vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, anh tình cờ nhìn thấy tia nắng ngày hạ khẽ đáp lên bóng dáng Santa đang ngủ gục, mái tóc xoăn của cậu bị ánh nắng nhuộm nâu. Không hiểu vì đâu, một chú chó nâu lông xoắn chợt hiện lên trong tâm trí Riki.

Khi anh còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, suýt nữa thì bật cười, một bàn tay bỗng vỗ nhẹ vai anh, đem tiếng cười của anh cũng vỗ vào trong.

Là điện thoại bà ngoại gọi đến, nói bố anh uống rượu, ngã xuống sông chết chìm rồi, hỏi anh muốn trở về quê học cấp ba hay ngoại đến sống cùng anh đến hết năm 12. Anh hít một hơi thật sâu, lấy tay che ngực, cảm nhận nhịp đập dữ dội của trái tim, ánh mắt anh quét qua các giáo viên và bạn học đang bận rộn trong văn phòng, qua bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, và rơi xuống một cành cây phủ đầy lá ngoài cửa sổ, tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào căn phòng, những bóng cây lốm đốm đung đưa theo làn gió. Câu hỏi của bà khiến anh choàng tỉnh, con không học nữa, anh nói, con không học cấp ba nữa.

Cúp điện thoại, anh cúi đầu chào cô giáo, nói lời cảm ơn, sau đó không nhịn được nở nụ cười, trên đường từ văn phòng trở về lớp, anh gần như đã chạy về, ngay lúc xông vào lớp thì Uno Santa cũng giật mình thức dậy, anh kích động nắm lấy vai cậu, nhìn đôi mắt còn chút mơ màng, anh nói, thanh âm vì hưng phấn mà trở nên run rẩy: "Tớ không học cấp ba nữa, tớ từ nay sẽ không cần gặp lại bố nữa!"

Uno Santa hiển nhiên còn chưa hiểu rõ sự tình, sửng sốt một hồi mới do dự cất lời: "Cái gì? Cậu không đi học nữa sao?"

"Tớ không đi học nữa." Rikimaru cười, nói.

Đôi mắt của Uno Santa từ từ đảo quanh, rồi lại hỏi: "Vậy, nếu cậu rời đi, ai sẽ ngồi cùng bàn với tớ?"

Rikimaru mở miệng, nhưng lại chẳng nói được tiếng nào. Anh nhìn chàng thiếu niên trước mặt, đột nhiên cảm thấy từ giây phút này trở đi, khoảng cách giữa họ bỗng trở nên thật xa, thật xa.

"Vậy cậu không học nữa, thì tính làm gì?"

"Tớ cũng không biết." Rikimaru lắc đầu, "Nhưng rồi cũng sẽ biết thôi mà."

Ngày Rikimaru rời đi, Uno Santa đến tiễn anh, hai chàng trai đứng cạnh chiếc xe buýt chuẩn bị khởi hành ôm chặt lấy nhau, mùi hắc mũi của xăng và bụi khiến đôi mắt cả hai đều ửng đỏ, Santa xoa nhẹ bả vai Riki, cánh tay anh quấn chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu.

"Cậu nhất định không được quên tớ đâu đấy nhé." Uno Santa nói.

"Ừm, ừm, tớ sẽ không quên cậu đâu, đợi tớ tìm được công việc mình muốn làm, tớ sẽ nói với cậu." Rikimaru đáp lời.

Tài xế bấm còi inh ỏi thúc giục Rikimaru nhanh chóng lên xe, cả hai lại ôm lấy nhau rồi mới buông tay.

Rikimaru đứng trên xe buýt, vươn tay chuẩn bị đặt hành lí lên giá, khi trông thấy Uno Santa vẫy tay với mình qua lớp kính cửa sổ, anh chợt cảm thấy hối hận vì rời đi, có lẽ mình nên ở lại, anh nghĩ. Nhưng chuyến xe đã xuất phát, tài xế lớn tiếng nhắc nhở anh mau đi tìm chỗ ngồi, bước chân đột nhiên loạng choạng, phải đến lúc hoảng hốt ngồi xuống anh mới ổn định lại tinh thần, nhưng lúc này đây, anh đã không còn do dự nữa.

Sau đó, Rikimaru bắt đầu tất bật với cuộc sống mới, thời gian trôi rất nhanh, những thứ tầm thường và những chuyện quan trọng cứ nối tiếp nhau, người thiếu niên từng tỏa sáng rạng rỡ trong đời anh, cũng dần dần, dần dần chìm vào góc tối của ký ức.

07.

"Kiếp sau hãy đến một nơi thật tốt nhé." Rikimaru cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top