Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bông hoa thứ nhất

Hành lang, bình bịch những tiếng giày vải chạy qua chạy lại.

Trời nóng thật, nhưng chẳng nóng bằng cái tin tức mới nhất vừa được mấy tên nhiều chuyện tuồn ra dưới sân trường. Hại cả đám học sinh vốn đã chuẩn bị về nhà lại phải gấp rút quay trở lên tầng ba để hóng hớt chuyện vui. Thì, bản tính của con người là thích thú với những điều thu hút. Mà tất cả các câu chuyện xoay quanh cậu bạn Uno Santa lớp A lại chính là thứ thu hút nhất trong mọi thứ thu hút. Đã biết thì sẽ chẳng thể làm ngơ.

Bài thi học kỳ một vừa mới kết thúc, cách kỳ nghỉ hè còn lại hai tuần. Học sinh năm cuối Uno Santa phá kỷ lục của một đàn anh khóa trên đã tốt nghiệp, chính thức trở thành người được tỏ tình nhiều nhất chỉ trong học kỳ đầu của trường cao trung Yukihana.

"Bạn Uno, tớ thực sự rất thích cậu. Từ năm nhất tớ đã để ý đến cậu rồi. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?"

Thiếu nữ xinh xắn đứng ở cửa phòng học, bồn chồn nắm chặt đôi bàn tay, hướng về cậu trai cao lớn trên bục giảng, ngượng đến mức chỉ biết nói thật lớn chứ chẳng dám ngẩng đầu.

Cô ấy không nghĩ tỏ tình trước đám đông lại khó đến vậy.

Nếu biết trước thì đã không làm. Thà viết thư rồi bỏ vào tủ giày như những người khác còn hơn...

Tháng bảy, hè đã đến.

Ngoài cửa sổ, ve kêu.

Tháng bảy oi bức những cái nắng hạ, chẳng làm gì cũng thấy mồ hôi trên trán ứa ra, chảy thành hàng. Tiết trời nóng nực, tâm tính con người cũng nóng theo. Đám học sinh hóng hớt đã sắp không chịu nổi. Trong tiềm thức, cái gọi là kiên nhẫn đang lũ lượt kéo theo lý trí rời đi.

Vậy mà, nhân vật chính kia lại chẳng mảy may dao động.

"Bạn Uno?"

Cạch.

Viên phấn trong tay người trên bục gãy làm đôi, nửa kia rơi xuống đất, vỡ vụn. Cái bảng đen đã sắp chuyển thành màu trắng vì chi chít những chữ, ghi lại lời giải cho bài toán khó mà thầy giáo dặn cứ mang về nhà ngẫm nghĩ từ từ, thế mà đến dòng cuối lại bị ngắt quãng, kết quả chuẩn bị hé lộ ấy vẫn là chưa thể tính ra.

Đám học sinh nhìn phần phấn nham nhở còn lại trong tay Santa, căng thẳng hít vào một bụng hơi lạnh, lạnh đến nỗi cái oi ả của mùa hè cũng chẳng 'chiếm sóng' nổi bọn họ nữa.

Cả trường đều biết. Uno Santa, học sinh nam đã chiễm chệ ngồi trên đầu bảng ban tự nhiên hai năm vừa rồi, giỏi thì giỏi thật, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng, tính khí không được tốt. Đừng bao giờ phá đám khi cậu ấy đang giải đề. Đây là điều cấm kị, cực kỳ cấm kị. Thậm chí nó kinh khủng tới nỗi, giả như có bạn nào đó mới chuyển tới, không biết, thì cũng phải kéo ra nói cho biết.

Đám học sinh tự hỏi, bạn nữ kia có phải là bị nóng bức làm cho váng đầu rồi hay không...

Ơ nhưng mà cũng chưa chắc. Tại, người ta là hoa khôi. Nhà mặt phố, bố làm to, không phải như những trường hợp bình thường, mang chuyện đi kể lể mà tới đoạn nữ chính là ai lại chẳng ai biết. Lỡ đâu Santa thương hoa tiếc ngọc, bỏ qua cho lần này thì sao?

Ấy, lỡ chấp nhận luôn lời tỏ tình thì sao?

Đám học sinh bắt đầu bàn tán. Đôi lúc còn có mấy giọng hô hào, nam thần hãy hẹn hò nữ thần đi. Tiếng ồn ào vang khắp hành lang tầng ba, tràn xuống cả giàn hoa bên dưới sân trường. Bác làm vườn ngước lên nhìn một chút, lắc đầu cười trừ như một người từng trải.

Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết. Thích thì sẽ tìm cách nói ra.

Vì vậy mới có câu, thời học sinh là quãng thời gian tươi đẹp nhất.

"Bác ơi, cho cháu hỏi một chút..."

Đột nhiên bị gọi, chiếc ô doa trong tay bác làm vườn khẽ rung lên, nước sóng sánh, vài giọt trào khỏi mép, rơi tách xuống mặt đất có hơi khô cằn. Bác quay đầu, hướng về phía âm thanh phát ra. Bác nhìn thấy một thiếu niên đang cười ngây ngô đứng cách mình không xa, ở nơi có nắng.

Nắng vương trên cần cổ, làm bừng sáng vai áo sơ mi trắng của em.

Trắng là màu thuần khiết. Dù là lần đầu gặp, cũng tạo cho cảm giác đối phương thật dễ gần...

Không phải đồng phục trường Yukihana.

Ai vậy?

"..."

Trên tầng ba, câu chuyện tỏ tình vẫn đang được tiếp tục.

Santa nghiêng mặt, đôi ngươi lười biếng liếc sang chỗ nữ sinh kia. Chưa đầy hai giây, liền thu lại tầm mắt, giấu đi vẻ lạnh nhạt, thay vào đó là nụ cười thân thiện đã làm nên thương hiệu nam thần.

Chuyên nghiệp tới nỗi chẳng ai tóm được sự thay đổi nhỏ nhặt ấy.

Không phải chứ?

Nam thần không nổi giận sao?

"Bạn Uno, cậu..."

Nữ sinh nói giọng ngọt ngào, tóc dài thả ngang lưng, đôi mắt lấp lánh nhìn Uno Santa đầy vẻ mong chờ.

Chỉ là, rất tiếc. Phần lời đằng sau vốn chưa kịp nói, lại bị một câu của cậu chặn đứng, bao nhiêu lời đường mật cứ thế uất ức nghẹn lại bên trong.

"Bạn nữ này, cậu có thể giải nốt bài toán trên bảng cho tớ không?"

Có thể không...

Quần chúng hóng hớt không hẹn mà đồng loạt cảm thấy ớn người.

Có thể cái gì! Giải toán cái gì! Cái đề bài trên bảng kia, tuỳ tiện nhìn lướt qua cũng phải thành thật cảm thán một câu: Mẹ ơi, khoai thật!

Vốn còn tưởng nam thần rốt cuộc cũng ra dáng nam thần, mở lòng từ bi... Lừa dối! Cả thảy bọn họ đều bị nhan sắc ấy lừa rồi!

"Ơ, tớ..."

"Đột nhiên cậu lên tiếng trong lúc tớ viết, tớ liền nghĩ chắc cậu đang muốn thử sức đây mà."

Santa cười híp mắt, bước tới, dúi viên phấn vào tay nữ sinh kia.

"Nào, thử đi, bài dễ lắm."

"Cậu giải xong rồi thì chúng ta nói chuyện."

Ý trên mặt chữ.

Lời cảnh cáo cất đằng sau.

Ai hiểu được thì hiểu. Mà thật ra, gần như ai cũng hiểu. Chỉ có cô hoa khôi đang chìm đắm trong nụ cười của Santa là chữ được chữ mất, thật sự nhận lấy viên phấn mà bước lên bục giảng, tâm trạng phơi phới, chẳng màng đến ý tứ sâu xa trong lời nói của cậu.

Muốn nói chuyện thì phải giải đề.

Đề không giải được, đừng mơ.

Năm phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Và kết quả chẳng lệch đi một phân khỏi suy đoán của mọi người.

Bạn nữ kia đúng là hoa khôi, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một hoa khôi xinh xắn lắm tiền, một bình hoa di động đúng nghĩa. Cô ấy cẩn thận đọc kỹ đề bài lần đầu, cảm thấy hơi mơ hồ, lại đọc tiếp lần hai, rồi lần ba, lần bốn... đọc cho tới khi ngón tay cầm phấn run lên, đôi mắt chực chờ rơi lệ vì xấu hổ, vẫn không biết phải giải thế nào.

Không trách được.

Vài nam sinh lắc đầu.

Bài toán của thầy giáo rất lạ. Dạng đề này bọn họ chưa từng được giảng qua. Cho dù Santa đã giải sẵn gần xong đi chăng nữa, muốn viết tiếp để tính ra câu trả lời vẫn hoàn toàn nằm ngoài khả năng của bọn họ. Bọn họ căn bản còn đọc không hiểu bài làm của cậu! Cái gì mà chia đoạn chia đoạn, một bài toán tích phân có thể giải theo cách như vậy nữa ư?

Santa lạnh mặt nhìn nữ sinh đang xấu hổ cúi đầu, không nhanh không chậm nói từng chữ.

"Bạn học, cậu không giải được mất rồi."

Vô cảm như thể chuyện chẳng liên quan gì tới cậu.

Santa là thế.

Giống như mặt trời hàng ngày tỏa ra những tia nắng ấm áp. Bạn sống nhờ nó. Nhưng nếu bạn vượt quá giới hạn, phá lệ muốn đến gần nó hơn, bạn sẽ bị chính những tia nắng ấy hoá thành ngọn lửa thiêu cháy bản thân mình.

Một sự tồn tại mà không ai có thể chạm tới.

"Hức, hức... A!!!"

Hoa khôi cuối cùng không chịu nổi những ánh mắt xoi mói, áp lực dư luận từ nỗi nhục nhã lần đầu phải chịu khiến cô ấy bưng mặt oà khóc, nức nở chạy khỏi lớp học.

Mắt nhắm mắt mở, đường không nhìn, liền bất cẩn va phải một người đứng trong đám đông.

Hoa khôi lung lay xuýt ngã, may mà đứng vững lại được. Viên phấn rơi khỏi tay cô ấy cũng được người đó chụp lấy kịp thời. Hoa khôi hít một hơi, quyết định nín khóc vài giây, cúi đầu chuẩn bị xin lỗi.

Chỉ là, đầu vừa hạ xuống liền thấy có gì đó sai sai. Ở tư thế này của cô ấy, đáng nhẽ ra phải nhìn thấy chân của người trước mặt, nhưng hiện tại đến mũi giày còn không có.

Người đâu rồi?

Hoa khôi lập tức ngẩng đầu, đảo mắt xung quanh.

Cạch cạch.

Cạch cạch.

Mặt bảng vang lên tiếng phấn chạm giòn giã. Những con chữ nhỏ nhắn vừa thẳng vừa đều, rõ ràng từng nét đậm nét thanh dần dần phủ kín phần bảng còn lại. Sơ mi trắng nổi bật trên nền bảng xanh đen, thu hút mọi ánh nhìn.

Đám người xem kịch tập trung đến độ không dám rời mắt. Drama càng lúc càng hấp dẫn rồi.

Hoa khôi bị Santa từ chối, xấu hổ ôm mặt chạy đi thì lại đâm vào một nam sinh áo trắng. Nghe thì giống tình tiết máu chó trong những tiểu thuyết ngôn tình tràn lan trên mạng, nữ chính bị nam chính lạnh lùng thì được trời thương cho gặp nam phụ. Nam phụ ân cần ấm áp, sóng gió tay ba bắt đầu từ đây.

Nhưng mà, tình huống hiện tại hình như không được khớp cho lắm nhỉ?

Chẳng có mỉm cười cho qua. Cũng chẳng có dịu dàng dỗ dành cô gái đang khóc.

Cái người ban nãy hoa khôi đụng vào, rõ ràng là bị đụng đến nhăn mặt nhưng từ đầu đến cuối vẫn im lặng, cũng chẳng thèm quan tâm tới tình trạng của cô mà chỉ một đường đi thẳng, thậm chí lướt qua Santa đang đứng đó, cúi người hoàn thành bài toán còn dở dang.

"Thật ra cũng chẳng có gì cao siêu."

Thiếu niên nói, khóe môi cong lên, hơi mỉm cười.

Giọng nói vừa nhẹ vừa êm, phát âm có chút ngọng. Gò má hứng nắng chiều tà, đỏ hây. Mắt nâu to tròn tập trung theo từng chuyển động của tay cầm phấn. Có lúc bị bụi phấn bay vào, chúng khẽ nheo lại. Tay kia đưa lên dụi mấy cái. Chớp chớp. Thoải mái rồi thì tiếp tục tập trung.

Má ơi, người gì đâu mà động tác cứ y như một con mèo.

Đáng yêu ghê gớm.

"Trông có vẻ khó, nhưng thực chất chỉ là dùng tổng Riemann để giải một bài toán tích phân xác định mà thôi. Kiến thức này không thuộc phạm trù giáo trình cấp ba. Mọi người đọc không hiểu, tất nhiên sẽ thấy mơ hồ."

Viên phấn đi những nét cuối cùng, kết thúc bằng một dấu chấm.

Đã xong.

Thiếu niên chống tay lên đầu gối, đứng dậy.

"Santa, tớ đã nói cậu rất nhiều lần rồi."

"Cậu không thể ỷ mình học rộng mà bắt nạt người khác bằng kiến thức được đâu."

Em nhìn cậu, chìa tay trả lại viên phấn ngắn. Em không quan tâm xung quanh, từ lúc bước vào thật ra chưa từng để ai vào mắt. Vậy mà giờ, trong đôi đồng tử sâu hun hút chỉ có bóng hình của cậu.

Làm Santa đột nhiên nhớ tới ngày trước.

Mọi người bảo, bên cạnh cậu có một mối nguy lớn. Mối nguy duy nhất đe dọa đến vị trí đầu bảng mà cậu rất thích ngồi.

Từ nhỏ đã vậy. Chỉ một thôi.

Chikada Rikimaru.

"Nè, Santa."

Người trước mặt lại cười. Nụ cười so với hình ảnh trong trí nhớ cậu suốt hai năm nay chẳng có gì khác biệt.

"Tớ đi lâu như thế, không định chào mừng tớ trở lại sao?"

Phòng học yên ắng. Chỉ còn nghe thấy tiếng ve kêu.

Dưới vườn, hướng dương đã bắt đầu hé mở. Những cánh hoa mỏng nhẹ chẳng hề e dè, từng lớp từng lớp khoe ra sắc màu rực rỡ, tỏa sáng dưới ánh nắng hoàng hôn.

1. Santa và Rikimaru quen biết từ trước. Sau đó Rikimaru đã rời khỏi cậu ấy hai năm, cho đến tận bây giờ (thời điểm bắt đầu fic). Cả hai đều có tình cảm.

2. Buff khả năng học tập siêu mạnh. Mọi người không thích có thể bỏ qua nha.

3. Santa từ nhỏ đã đứng trên đỉnh vinh quang nhìn xuống. Kiêu ngạo, lạnh nhạt là thật, cảnh báo ooc. Rikimaru không phải kiểu nhân vật yếu đuối dễ khóc. Cậu ấy có thể dễ thương, có thể hơi ngốc, nhưng vô cùng ngoan cường, hoàn cảnh cũng rất phức tạp, từ từ rồi sẽ rõ.

4. Santa có thể không tôn trọng người khác, nhưng tuyệt đối tôn trọng Rikimaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top