Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02.




02.

Từ hai má đến tận cổ, không chỗ nào là nóng đỏ rực, đến cả bụng cũng ấm hẳn lên.

Như thể, cơn gió mùa xuân đang thổi vào trí óc cậu, sóng biển ấm áp vỗ vào nơi con tim. Suốt mấy mươi năm cuộc đời cậu chưa từng gặp ai như Rikimaru, đến nếp nhăn khi cười cũng đẹp lạ kì, tựa như những gợn sóng theo gió mát cùng cánh buồm vươn mình trên mặt biển.

Santa đang chìm vào dòng suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng chị gái gọi tên mình từ bên kia đường, cậu bừng tỉnh từ dòng suy tư miên man, lúc bây giờ cậu mới nhớ, mình đến đây chỉ để nhặt lại chú cún đi lạc.

Cậu khom lưng chầm chậm đứng dậy từ ghế, Rikimaru cũng ngước mắt dõi theo. Cậu nhìn thấy rõ cái cổ trắng ngần và yết hầu xinh đẹp của anh. "Trái khế" lên xuống theo dòng nước xuống bụng, cậu bất giác cũng nuốt xuống vài ngụm nước bọt.

Bên tai lại vang lên tiếng chị gọi, gấp gáp nhìn ra ngoài cửa nhưng chẳng thấy cửa hàng quen thuộc, lòng cậu càng thêm thiếu tự tin.

Cậu mím môi mang theo đôi phần bất an, hướng ánh mắt về phía Rikimaru, như đang chờ đợi một câu đồng ý, một lời tạm biệt, hay một tiếng níu kéo.

"Đang gọi em sao, Uno?" Rikimaru hỏi.

"Vâng...ạ."

"Thế em mau trở về đi, soda của em anh sẽ không vứt đâu."

Rốt cuộc, là nỗi tiếc nuối của bản thân quá rõ ràng, hay Rikimaru có khả năng nhìn thấu tâm tư cậu, cậu không còn bận tâm nữa, chỉ vui vẻ đáp lời, lao đến ôm lấy chú chó con nhà mình.

Đón lấy ánh nắng chói chang, khi vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên sau lưng: "Nhưng mà, nếu soda để lâu quá, sẽ không ngon nữa đâu đấy." Cậu dừng lại, giây phút đó cậu gần như muốn nhảy dựng lên, reo hò, song vẫn giả vờ bình tĩnh, quay người, giơ chú chó trên tay đến bên má, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Em biết mà."

Riki đưa mắt nhìn Santa lao nhanh về phía bên kia con phố, một làn gió thổi rơi vài chiếc lá khô trên cành cây trước cửa, mang theo hơi ấm nhàn nhạt đáp xuống bên anh, làm lọn tóc trước trán khẽ rung.

Anh mỉm cười, nhắm mắt ngáp một cái thật dài, lúc này đây, chàng trai ngậm lấy ống hút vừa rời khỏi, chú cún con đang phơi nắng bỗng bị cậu ôm đi, và tấm thẻ viết tên cả hai đã biến mất từ lâu kia, dường như lại dần trở về trong tâm trí anh.

Anh đắm mình cả buổi chiều trong giai điệu R&B, lặp đi lặp lại công việc chăm sóc cây cảnh, tiếp đón khách hàng, đóng gói bó hoa, nhưng hầu hết thời gian đều ngồi trước bàn tròn. Vị trí của anh rất đặc biệt, chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy tiệm sushi đối diện, lúc rảnh rỗi liền nhìn dòng khách ra vào từ cửa hàng đối diện mà ngây người.

Chẳng giống không khí lãng mạn trong điệu nhạc trữ tình ở tiệm hoa, Santa đang ngồi xổm trong phòng bếp, ngẩn ngơ gọt một chậu dưa chuột lớn.

"Có lẽ Rikimaru-san đang đợi mình sang." Cậu thầm nghĩ, khóe miệng không nhịn được khẽ giương lên.

Nhưng rất nhanh cậu lại bắt đầu lo lắng - Nhỡ, nhỡ như anh ấy không hề để tâm đến cậu thì sao? Ngộ nhỡ bình soda kia đã nằm gọn trong thùng rác, nếu sự "đột nhập" vừa nãy của mình với anh mà nói chỉ là một tình tiết không đáng kể tới thì sẽ thế nào?

Thế là cậu lại nghĩ: " Nếu mình quen anh sớm hơn một chút thì tốt rồi, dẫu chỉ sớm hơn hai tháng, hay hai tuần cũng được."

Cậu chợt nổi giận với dưa chuột, hung hăng lột sạch lớp vỏ chúng. Cậu thật muốn đập mạnh quả dưa trong tay xuống đất để chúng vỡ thành hai mảnh đáng thương, chẳng thể gắn lại nữa, hoặc vứt thẳng con dao gọt vỏ vào sọt rác, cứ thế nghỉ việc.

Chậu dưa chuột bên chân đã trở nên "trơ trụi", đang tỏa ra trong không khí một mùi vị riêng biệt, lấp đầy khuôn mũi, cậu bỗng nhớ da diết hương thơm thanh mát của tiệm hoa, chính là một thứ mùi...không thể hình dung được, nhưng khi ngửi lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Cậu cứ vậy chờ mong, nhưng sự hăng hái ấy luôn bị ánh nhìn sắc bén của bố dọa sợ, đến cuối cùng cũng chỉ đành ngồi tại chỗ, ngậm ngùi gọt dưa đến tối muộn.

Chai soda đã sủi hết bọt ga vẫn không được "cậu nhóc" đến nếm thử, Rikimaru cảm thấy rất không đáng cho nó, nên khi vứt đi, anh không nhịn được nhìn thùng rác thêm vài giây: nước ngọt màu cam vàng đang thấm ướt lớp giấy kraft bên dưới, nhếch nhác vô cùng.

Anh thở dài một hơi, mím môi rửa sạch chai soda còn lại, đặt trên bàn như một bình hoa thủy tinh nhỏ, cắm vào đó vài nhành hoa sao [1] màu xanh biển tượng trưng cho nỗi nhớ mong.

[1] Hoa sao:

Hôm nay là ngày nghỉ của Santa.

Tiết trời mùa xuân rất kì lạ, ngày hôm trước vừa rực rỡ ánh nắng, hôm nay đã mưa gió mịt mù, tí tách rơi chẳng ngừng. Cậu tùy ý mặc một chiếc hoodie rồi xông ra ngoài, che dù dừng bước trước hộp thư xanh dưới lầu, đối diện với cửa sổ của tiệm hoa.

Rikimaru vẫn mặc chiếc áo xanh ấy, nhưng không còn đeo tạp dề, lặng lẽ đứng trước cửa sổ. Một tay anh chống eo, một tay cầm bình phun nước, ngơ ngác ngắm nhìn những chậu hoa bên cạnh. Cửa kính được trang trí bằng sticker, từ phía Santa nhìn sang, ngay trên đỉnh đầu Riki có dán một dòng chữ "Flowers for my —" được viết một cách khéo léo.

Nên điền cái gì nhỉ? Santa suy nghĩ.

Rikimaru? For my Rikimaru?

Cậu vội thè lưỡi, giậm mạnh chân, phì phì phì, nghĩ gì thế không biết.

Hít một hơi thật sâu để tâm bình tĩnh lại, cậu đi thẳng về hướng tiệm hoa, dừng chân lại bên cánh cửa sổ, qua tấm kính đứng trước mặt Rikimaru. Bóng dáng đột nhiên xuất hiện kéo tâm tư bay xa của anh trở về thực tại, anh ngước mắt, thấy Santa đang vẫy tay nhìn anh mỉm cười.

Ánh nhìn rời rạc giờ đây đều dồn về đôi mắt trong veo của người thiếu niên, anh lập tức ngại ngùng nhún vai kinh ngạc, rụt lại chiếc cổ trắng ngần, sau đó lại khẽ cười, khóe môi mấp máy. Santa không nghe thấy giọng anh, nhưng lại hiểu được anh nói: "Em đến rồi à."

Cậu vẫy tung cánh ô còn vương những hạt mưa trĩu nặng, cắm ô vào chiếc thùng bên cửa, trong đó còn có một chiếc ô khác, cũng là một chiếc ô trong suốt, có lẽ là của Riki.

"Chào buổi sáng, hôm qua thật xin lỗi, Rikimaru-san."

Santa cúi đầu chào Rikimaru, vừa chào hỏi, vừa xin lỗi. Anh mỉm cười lắc đầu bày tỏ lượng thứ, chúc cậu buổi sáng tốt lành. Santa thấy đối phương không có quá nhiều cảm xúc tiêu cực vì lần lỡ hẹn hôm qua liền lấy lại can đảm mà than thở: "Hôm qua...thật ra em bị gọi về gọt vỏ dưa."

"Gọt dưa rất nhàm chán! Vốn định nửa đường chạy sang tìm anh, nhưng bố em thật sự đáng sợ quá. Ánh mắt ông ấy vừa liếc qua thôi em đã có cảm giác mình bị nhìn xuyên thấu vậy, không hề có cơ hội chạy trốn! Một chậu dưa chuột siêu lớn như này nè, chắc tận mấy trăm quả nhỉ? Em chẳng rõ nữa...nhưng đã gọt rất lâu rất lâu rất rất lâu, thiếu điều bị hun thành mùi dưa chuột luôn! Đợi lúc xong việc trời đã tối, tiệm hoa cũng đóng cửa mất rồi... Aizzz, nói chung là thật xin lỗi anh!"

Cậu rũ mặt, gấp gáp kể lể với Rikimaru những việc xảy ra hôm qua, tựa như một đứa trẻ bị bắt nạt chạy về nhà méc mẹ, nói đến đoạn cao trào còn dẫm chân tức giận. Riki đứng yên thích thú lắng nghe cậu nói, nhìn cậu giơ tay múa chân, không ngừng bị chọc cười.

Nghe thấy cậu xin lỗi liên tục, anh vẫy tay, nói: "Không sao cả, anh không có giận em."

Dù gì vẫn chỉ là một đứa nhóc, anh vừa nói, trái tim đang treo lơ lửng của cậu cũng nhẹ nhõm phần nào, nở nụ cười ngây ngốc.

Rikimaru đặt bình nước xuống đất, đi đến ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn tròn, tiện tay kéo cái còn lại mà Santa ngồi hôm qua ra, gọi cậu sang ngồi cùng. Vừa ngồi xuống, Santa đã quay đầu ngáp một cái thật dài, vùi đầu nheo đôi mắt hơi sưng, cậu chẹp miệng, trông có vẻ thiếu ngủ trầm trọng.

Rikimaru không nhịn được hỏi: "Em vừa ngủ dậy à? Hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Em quả thực mới dậy, nhưng mà đêm qua ngủ rất ngon."

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại hỏi: "Thế em đã ăn sáng chưa?"

Santa mím môi lắc đầu, hai mắt chợt sáng lên, cậu ngước đầu nhìn Riki và hỏi: "Rikimaru-san, anh ăn sáng chưa?"

"Hả?" Rikimaru vô thức sờ tay vào chiếc bụng trống rỗng, "Anh cũng chưa ăn."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Uno Santa càng rạng rỡ hơn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy biết nấu ăn là một điều tuyệt vời đến vậy, thậm chí còn bắt đầu cảm ơn người cha nghiêm khắc đã hết lòng bồi dưỡng, phát triển tài nấu nướng của mình, bây giờ cuối cùng cũng có nước dụng võ, nhưng rất nhanh cậu lại cảm thấy bối rối: Phải làm thế nào mới có thể nói ra câu "Để em nấu cho anh ăn" một cách tự nhiên nhất đây?

Cậu lần đầu hy vọng có một người ăn được món mình nấu và cũng là lần đầu mong muốn được thể hiện tài năng của mình, nấu những món sở trường của mình cho anh, rồi nhận được vô vàn lời khen từ anh đến thế.

Nhưng...với sự tiến triển trong mối quan hệ của bọn họ, lời đề nghị như vậy có vẻ đã quá thân mật. Rõ ràng mười mấy tiếng trước họ vẫn chỉ là những người xa lạ chưa từng quen biết, nếu giờ mở lời muốn xuống bếp nấu ăn cho anh thì hơi vội vàng quá, nhỡ như đối phương nghĩ mình là một người kì quặc, thế thì tiêu rồi.

Những suy nghĩ do dự khiến cậu dần mất đi hứng thú, lặng lẽ nhìn sang nơi khác, ánh mắt đảo qua chiếc bình cắm đầy hoa sao trên bàn.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là, sự thật không nghiêm trọng như cậu nghĩ, mà có lẽ số phận đã thực sự ném cho cậu một cành ô liu - Rikimaru nhanh chóng bắt lấy được tia phức tạp trong mắt cậu, trong tiềm thức anh cho rằng có lẽ cậu đang phân vân không biết ăn món ngon nào, vì thế anh nở nụ cười trấn an, chủ động nêu ra ý kiến của mình: "Vậy... nếu anh nhớ không sai, nhà Uno mở tiệm sushi đúng không nhỉ? Ngoài sushi, có món nào dạng như ramen không?"

Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ.

Ngay cả nhịp tim cậu cũng đập nhanh hơn, cậu nhìn vào mắt anh, dưới ánh nhìn của người kia cuối cùng cũng kiên quyết lắc đầu: "Không có, nhưng, nếu Rikimaru-san thích ăn, em có thể nấu cho anh. Ramen hay Udon, đều được cả."

Uno Santa căng thẳng đến mức da đầu tê dại, nhưng may thay, Rikimaru gật đầu đồng ý, cậu mới thả lỏng một tí. Cuối cùng, cậu quyết định nắm chặt lấy cành ô liu này, thế nên mới có một màn Uno Santa chầm chậm mở nắp nồi, trong làn khói trắng cậu ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ.

Hương thơm nồng nàn tràn ngập trong khuôn mũi, xuyên qua làn hơi nước mơ hồ, ấm áp, cậu nhìn về phía chàng trai đang ngồi bên bàn ăn, cả người như bị màn sương mù dày đặc bao phủ. Cậu nhướng mày tự đắc nhìn anh, rồi chỉ vào nồi canh xương heo đang bốc khói nghi ngút trước mặt, như thể đang khoe khoang một bảo bối quý giá.

"Woa... mùi thơm quá." Mắt Riki sáng lên, giọng nói mang đầy ý cười ngạc nhiên. Cuốn tạp chí mở trước mặt đã qua gần hai mươi phút vẫn chưa được lật trang, sự chú ý của anh từ lâu đã đổ dồn vào người con trai đang bận rộn trong bếp.

Thật ra, kể từ khi anh vẫy tay, chủ động cho cậu mượn cái bếp kiểu mở trong căn hộ mình, lúc nhìn thấy Santa một mặt hớn hở cứ như giấc mơ thành hiện thực, rồi đến khi tai cậu đỏ bừng trịnh trọng mở ra chiếc hộp "nước canh thơm ngon thần bí", anh vẫn luôn lầm tưởng rằng đây là biểu hiện hưng phấn, kích động của một cậu bé đam mê ẩm thực vô tình được dịp trổ tài.

Kết hợp với trải nghiệm gọt dưa đầy bi kịch của cậu, Rikimaru đã tưởng tượng ra một kịch bản theo đuổi ước mơ đầy nhiệt huyết của "một cậu bé vì thực lực không được gia tộc đánh giá cao mà dốc hết sức nắm lấy mọi cơ hội để được nấu ăn."

Mãi đến khi anh nhìn thấy Santa đeo chiếc tạp dề nhỏ, khuôn mặt nghiêm túc cúi đầu cắt hành, con dao trên tay lên xuống liên hồi, vô tình hất tung vài sợi tóc trước trán, thấy cậu rắc hành vào bát một cách vừa đẹp trai vừa mang chút "làm màu", điệu bộ trông như một người đầu bếp "thế kỉ", anh mới dần nhận ra: Ồ, chim công xòe đuôi.

Chàng thiếu niên trước mặt tựa như một chú bướm hoa, mang theo hai bát mì ramen nóng hổi bay đến bên bàn ăn, cúi đầu chào thực khách duy nhất của mình, nhẹ giọng nói câu: "Chúc ngon miệng", gần như đem hai chữ "lạnh lùng", "cool ngầu" viết lên trên mặt. Rikimaru có thể cảm nhận được đối phương muốn chứng minh cho anh thấy tâm tình vui vẻ đang trào dâng của mình, như muốn chỉ vào mũi anh, hét lớn: "Em lợi hại lắm đấy, đừng coi thường em."

Lúc ấy, Riki chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu là một người vui vẻ, hoạt bát, mãi đến sau này, khi nhớ lại mùa xuân năm đó, nhớ lại những khoảnh khắc họ bên nhau, anh mới phát hiện rằng, tuy chưa từng nói thành lời, nhưng trong tiềm thức anh đã thừa nhận rằng cậu là một đứa trẻ cực kì đáng yêu.

Trên người cậu mang một khí chất thiếu niên tươi sáng, chút lãng mạn non nớt của người trẻ tuổi, cậu có tất cả những đặc điểm của chàng trai tuổi đôi mươi: da mặt mỏng, nhiệt huyết, kiêu ngạo, dịu dàng, mâu thuẫn nhưng lại rất thuần khiết. Cậu tồn tại ở một góc trong tâm trí anh, ánh lên thứ ánh sáng độc nhất vô nhị chẳng thể phớt lờ, từ giây phút đó trở về sau, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện một ai khác giống Uno Santa nữa.

TBC.

------------------------------------------

Đôi lời tâm sự của Miao:

Chân thành xin lỗi các bác vì thời gian trước tui bận quá, dự là sẽ up chương mới rất rất rất rất lâu luôn, mí bác thứ lỗi cho tui nhó, tui sẽ cố gắng up ngay sau khi làm xong :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top