Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05.




05.

Tiếng chim hót buổi sớm kéo cậu ra khỏi giấc mộng, cậu lập tức dựng người lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chàng trai ở tiệm hoa đối diện hôm nay cũng mặc chiếc áo hoodie ấy, anh đứng trước cửa, đứng trong cái nắng ban mai còn sót lại chút lạnh se sau một đêm dài, bó một bó cúc trắng.

Santa vùng dậy đi rửa mặt, vội vàng xuống lầu. Nhưng đợi đến khi cậu chạy đến trước tiệm hoa, nó đã khóa cửa. Cậu đứng lặng người trên con phố, nhất thời không phân được là mơ hay thực.

Lúc vào cửa hàng, chị gái trao cho cậu một bó cúc họa mi trắng cùng một tấm thiệp được gấp gọn gàng. "Tiệm hoa đối diện giao đến, em đặt cái này làm gì thế?" Cậu ấp úng trả lời vài câu lấy lệ, cầm lấy bó hoa rồi chạy trốn về phòng.

Sẽ không nhìn sai đâu, cậu nghĩ, đây chính là bó hoa anh vừa gói. Mở tấm thiệp ra, bên trên bất ngờ viết rằng: "Đưa anh đến biển đi, sáu giờ chiều nay hẹn gặp em ở trước cửa Rosen ."

Đây tính là gì? Santa cảm thấy bản thân sắp không thở nổi.

Sáu giờ hai phút, Santa đứng trước cửa tiệm Rosen duy nhất trong con hẻm. Nhìn dòng người tấp nập trên phố, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng Rikimaru.

Sáu giờ mười hai phút, Rikimaru xuất hiện từ phía sau cậu, kéo tay cậu bước đi, chiếc bông tai bạc trên tai anh đung đưa khiến cậu mơ màng bối rối, chỉ nghe thấy anh bảo: "Đi thôi, đến rồi hẵng nói."

Sáu giờ bốn mươi tám phút, Santa đưa Rikimaru đến bãi biển gần nhất, nơi đây chẳng có bao nhiêu người tới lui, có thể ngồi trên mỏm đá ngắm biển. Cậu dẫn theo anh bước trên bãi cát, chính mình đi trước anh. "Có vài viên đá rất lỏng lẻo, anh bước theo dấu chân thì sẽ không ngã đâu." Rikimaru lặng lẽ mỉm cười: Đây là lời tỏ tình lãng mạn biết bao.

Sáu giờ năm mươi lăm, Santa đứng trên đá kéo tay Rikimaru, hai người cuối cùng cũng ngồi xuống mà ngắm nhìn biển. Rikimaru ngồi xếp bằng, vị mặn mà trong lành cùng ngọn gió chiều thổi đến bên anh, phả vào người cực kì dễ chịu.

Anh thở ra một hơi thật dài: "Anh sắp đi rồi."

Santa gấp gáp quay sang nhìn anh, kìm lòng hồi lâu rốt cục cũng thốt ra một câu: "Vậy...tiệm hoa phải làm sao?" "Tiệm hoa thì...người bạn luôn giúp anh mua hàng kia sẽ chăm sóc thay anh."

"Vậy anh có quay lại không?" Santa lại hỏi.

"Có nhỉ." Rikimaru mỉm cười, "Có lẽ sẽ quay lại đây."

Sáu giờ năm mươi tám, Santa trầm mặc vài phút, mặt trời đã ẩn mình sau ngọn đồi xa, ánh sáng chói lóa khiến cậu chẳng mở nổi mắt. Cậu không kìm được hỏi: "Thật sự phải đi rồi sao?"

"Ừm." Rikimaru nói, "Cả đời chúng ta không thể chỉ dừng lại ở mùa xuân này, cuộc sống luôn phải tiến bước về phía trước."

"Vậy, vậy tại sao Rikimaru-san lại muốn rời đi?"

Rikimaru ngưỡng đầu suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi lại Santa: "Santa-kun, em biết bao nhiêu về anh?"

Cậu hiểu bao nhiêu về anh?

Cậu gõ nhẹ vào viên đá dưới thân, giọng nói nhẹ như đang độc thoại.

"Em thích mùa xuân không, Santa?"

Uno Santa không trả lời, cậu có chút không hiểu nỗi Rikimaru.

Nhưng...mùa xuân tuyệt biết bao, dẫu rằng chính cậu chưa bao giờ thích nó.

Lí do có rất nhiều. Chẳng hạn như biển mùa xuân không đẹp bằng mùa hè, nắng xuân lúc nào cũng oi bức, hay vì mỗi độ xuân về, hương hoa ấm áp cả biển trời khiến con người ta trong giây lát bỗng nảy ra ý nghĩ bốc đồng muốn yêu đương.

Vậy liệu có lý do nào khiến cậu thích mùa xuân không?

Cậu bắt đầu nhanh chóng nhớ lại tất cả những điều đẹp đẽ nhất xuất hiện trong mùa xuân ngắn ngủi này: một căn nhà đầy hoa rực rỡ, thơm ngát, một chú chó con hoạt bát, tinh nghịch, có bộ lông mượt mà, không một tiếng sủa, miệng nhét đầy sushi, và một chàng trai trẻ luôn mặc chiếc áo hoodie in bầu trời xanh cùng đám mây trắng.

Tất cả đều thật đẹp đẽ, thế nên...lần này có lẽ cậu đã thực sự yêu mùa xuân rồi nhỉ?

Santa cất lời: "Thích chứ...mùa xuân mà."

Rikimaru gật gật đầu: "Em nấu ăn rất giỏi, cố gắng luyện tập, tham gia thật nhiều giải đấu, có thể thắng giải, làm đẹp sơ yếu lý lịch."

"Em biết rồi..."

Santa không muốn nghe anh nói những điều này, cậu luôn nghĩ Rikimaru là người sống trong vùng đất mộng mơ. Người ở đó sẽ không lo lắng về cuộc sống.

Chàng trai của thế giới mơ mộng lục đục chỉnh đốn quần áo, đứng dậy phủi đi lớp bụi trên người, nói với Santa: "Chúng mình, ôm một cái nhé."

Santa tiến lên một bước, vươn cổ, cúi người, dùng một tư thế kì quặc ôm lấy chàng trai tuy lớn hơn năm tuổi lại thấp hơn cậu một cái đầu vào lòng.

Ngọn gió mùa xuân thổi qua chợt khiến cậu muốn rơi lệ, hơi ấm cơ thể anh cùng ánh hoàng hôn làm ửng hồng vành tai, mỗi luồng khí hít vào đều mang theo hương thơm ngọt ngào độc nhất vì lâu ngày sống cùng hoa tươi mà nhuốm mùi.

Dường như mỗi lần hít thở đều phải siết chặt vòng ôm, để trái tim cả hai được đập trong cùng một tần số, để cơ thể đối phương cứ thế hòa vào cậu.

Cậu nhìn bầu trời rực đỏ qua đôi mắt mờ ảo, đôi môi mỏng đã bị cậu cắn đến trắng bệch, chàng trai trong lòng lại bật cười, dịu dàng cuộn lấy eo cậu, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai, dán mặt lên vành tai nóng bỏng của cậu. "Santa, em thích mùa xuân không?" Anh lại hỏi.

Cậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà khóc nức nở, nước mắt chảy dài theo cổ áo anh. Cậu nỉ non: "Thích ạ, em rất thích mùa xuân."

Mí mắt ngày càng nặng nề, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo. Hai người sóng vai nhau ngồi bên bờ biển rất lâu, chuyện trò về những ngày tháng sau này, lại không nhắc nửa chữ về quá khứ.

Santa vẫn luôn muốn hỏi anh đã đi đâu những ngày qua, tại sao lại đột ngột muốn rời đi, nhưng cậu chẳng cách nào thốt nên lời.

Chỉ cần nghĩ đến đôi tay anh run rẩy siết lấy áo cậu khi ấy, cậu đã không thể nói được gì.

"Mau trưởng thành nhé." Cậu nghe Riki nói, "Đợi em lớn rồi thì đến tìm anh."

Uno Santa chỉ gật đầu, lồng ngực nghẹn ứ chẳng cất nổi giọng.

Rikimaru kéo tay cậu, bước trên con đường họ đã tới. Đêm khuya ập đến, trên đường không có một ai, một chiếc taxi chạy về phía họ bị Riki chặn lại. Anh nhét Santa vào xe rồi cũng đi lên. Có lẽ vì quá buồn ngủ, cả người Santa đều nằm trong lòng Rikimaru, mặc anh gọi thế nào cũng không chịu dậy.

Rikimaru tiễn cậu đến cửa tiệm sushi, nơi đó có ánh đèn vàng ấm áp. Dưới ngọn đèn đường, anh dừng bước, nói: "Tiễn đến đây thôi nhé, em mau lên đi."

Kì lạ là, Santa như thể không hề nghe thấy, làm thế nào cũng không buông tay ra, chỉ híp mắt ngây người nhìn về anh.

"Em mau đi đi." Rikimaru thúc giục.

Cậu buông tay, lặng yên ôm lấy mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

Hàng mi dày của Riki rung động, một giọt nước âm thầm dâng lên nơi khóe mắt.

Khi Santa tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau, cậu cố nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, song chỉ nhớ rằng mình buồn ngủ đến hoa mắt chóng mặt, Riki tiễn đến nhà liền ngã người say giấc.

Đúng rồi, Riki.

Tim cậu chùng xuống, lật mình nhìn ra ngoài cửa sổ: Tiệm hoa mở cửa rồi!

Cậu lao ra khỏi cửa, chạy vội giữa nắng trưa gay gắt - Cậu phải tạm biệt anh đàng hoàng mới được.

Uno Santa dừng lại trước cửa thở hổn hển, chàng trai trong tiệm xoay người nhìn sang, nhưng lại chẳng phải Rikimaru. "Có chuyện gì sao?"

"Ấy, Rikimaru-san đâu ạ?" "Anh ấy đi rồi, sáng sớm hôm nay vừa lên đường."

Bộ não Santa bỗng ngưng trệ, cậu lùi lại hai bước, nhìn về cửa hàng với vẻ không tin được, như vừa choàng tỉnh sau giấc mộng dài.

Khung cảnh lần đầu gặp anh chợt hiện về trước mắt cậu, cậu rốt cuộc cũng hiểu ra - trong tất cả những hình ảnh khiến cậu say mê mùa xuân này, cậu chưa bao giờ là nhân vật chính duy nhất.

Câu chuyện của họ diễn ra vào mùa xuân, với một khởi đầu vô cùng lãng mạn, và một kết thúc không xứng với mở đầu ấy, không xứng với trời xuân tươi đẹp như vậy.

Sự thật này khiến cậu càng thêm đau khổ. Chàng thiếu niên trẻ tuổi chưa từng trải qua phút ly biệt, trước kia cậu luôn cho rằng sợ hãi việc phải rời xa một ai đó, là khoảnh khắc khi người ấy vẫy tay nói lời tạm biệt, rồi dần biến mất trong tầm mắt cậu.

Nhưng mãi đến lúc nó thực sự xảy đến với cậu, cậu mới biết, khi một người, từ dáng hình đến âm thanh, và cả những kỉ niệm từng cùng nhau sẻ chia, từng chút từng chút tách rời khỏi cơ thể cậu, cậu mới nhận ra: Ồ, hóa ra còn rất nhiều điều ta vẫn chưa kịp làm, còn rất nhiều câu vẫn chưa thể hỏi, còn rất nhiều lời muốn nói với anh.

Cậu nghĩ, nếu sớm biết anh sẽ rời xa, cậu sẽ không uống chai soda kia. Bây giờ đã hiểu vào ngày đầu họ gặp nhau cảm giác chua xót truyền đến từ tận trong cốt tủy ấy là gì?

— Là không nỡ.

Cậu quay về tiệm sushi như người mất hồn, chị gái đang niềm nở lau bàn.

"Santa, hoa anh đào nở rồi."

END.


Miaocao: Yayyyyyy, dị là tui đã xong phần chính văn ròi nè *tung bông tung hoa tung cỏ tung lá*. Không biết có bác nào thút thít như tui hong =))))) Tui hi vọng là hong làm mí bác quá sầu nhó (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top