Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(onehsot) Đêm Thất tịch


(onehsot) ĐÊM THẤT TỊCH.

⭐️Author: wonie

⭐️CP: Santa x Rikimaru

⭐️Tag: ngọt, HE

⭐️Lưu ý: đây là fanfic, mọi tình tiết xảy ra không có thật. Chỉ là tưởng tượng của tác giả. Không mang ý công kích bất cứ ai xuất hiện trong fic.

⭐️Hôm nay là Thất tịch, mong mọi người hạnh phúc. Ai chưa có người yêu cũng nhanh chóng có người yêu luôn.

⭐️Hôm nay cũng là sinh nhật của tui nốt. HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!

.........

STARTING

"Mọi người ăn tráng miệng đi nào!" Sau khi kết thúc bữa ăn tối, Bá Viễn bưng ra một dĩa bánh trông rất đẹp mắt cho cả nhóm.

"Viễn ca, món này gọi là gì thế?" Santa nhìn dĩa bánh ngon mắt trước mặt, hỏi Bá Viễn

"Giới thiệu với mọi người, đây là bánh xảo quả. Đây là một loại bánh ngọt rán được làm từ bột, đường (hoặc mật), và mè. Anh đã dùng tất cả tình yêu thương với mọi người để làm mẻ bánh này đó." Bá Viễn bắt đầu giới thiệu về món bánh

"Hôm nay anh Viễn cho bọn mình ăn trọn gói mấy món của ngày Thất tịch luôn rồi." AK cắn lấy một miếng bánh, haha nói.

"Thất tịch sao? Là ngày gì vậy Bá Viễn?" Rikimaru thắc mắc.

"Để em giải thích cho. Thất tịch là mùng 7/7 Âm lịch, còn gọi là ngày tinh yêu theo văn hóa phương Đông. Dựa trên câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ." Châu Kha Vũ hướng mọi người giải thích.

"Ah, Riki biết ngày này. Thì ra ở Trung Quốc, mọi người sẽ ăn bánh này sao?!" Rikimaru gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Ngoài ra còn có mì vân và sủi cảo nữa, là những món lúc nãy bọn mình vừa ăn xong đấy anh." AK cung cấp thêm thông tin cho anh.

"Bình thường mọi người có đón Thất tịch không?" Trương Gia Nguyên ăn xong một cái bánh, quay sang hỏi "team ngoại quốc".

"Có á! Năm rồi anh có đi ăn mì soumen lạnh cùng với mọi người." Mika lên tiếng, bất chợt nhớ lại khung cảnh năm trước.

"Anh thì sao Riki?"

"Anh thì, năm rồi cùng có đi ăn mì soumen lạnh, cũng có viết điều ước lên cây nữa đó. Còn gì nữa Santa nhỉ?" Rikimaru từ từ kể lại, sau đó quay sang nhìn Santa.

"Bọn mình còn đến đền thờ Thần đạo Shinto để cầu nguyện nữa đó? Anh không nhớ sao?!" Santa ngồi bên cạnh liền đáp lại.

"Hôm đấy em dắt anh đi đủ chỗ, anh nào nhớ hết được chứ!" Rikimaru phản bác lời phàn nàn nhẹ nhàng từ Santa.

"Em biết rồi, là em sai, em sai." Vẫn là Santa nhún nhường một chút.

... Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, mọi người không biết nên nói gì tiếp theo. Đây là đang rải đường, à không, rải cơm chó hay sao??? Xin đừng hành hạ con tim bé nhỏ này mà!!!

"...À à, thế còn Patrick và Nine. Ở Thái Lan có đón Thất tịch không nhỉ?" Vẫn là người anh lớn 'tâm vững như sắt' - Bá Viễn, mở miệng kết thúc bầu không khí trầm mặc đó.

"Em có nghe về ngày này nhưng chưa từng đón, cũng như không ăn những món mang ý nghĩa vào ngày này." Patrick nói.

"Em cũng vậy. Năm nay cùng mọi người đón một ngày ý nghĩa như vậy khiến em rất vui." Nine tiếp lời.

"Em có biết ở Việt Nam, mọi người hay ăn chè đậu đỏ để có nhiều điều may mắn cũng như cầu duyên đó." Patrick như nhớ một việc, liền hí hửng nói với mọi người.

"À, mỗi một quốc gia sẽ có nhiều cách khác nhau để cùng đón ngày Thất tịch ha." Bá Viễn cười dịu dàng.

"Em còn thấy mấy bạn bảo là ai mà ế lâu năm thì nấu nước đậu tắm luôn cho nhanh có người yêu á." Patrick lại nói tiếp.

"Thế bọn mình cũng nấu cho anh Viễn một bồn tắm đi, để 2 năm sau ảnh không bị hóa thành phù thủy." AK chọc ghẹo Bá Viễn.

"Thằng nhóc này, em có giỏi mau đứng lại đấy." Bá Viễn gào lên, bắt đầu đuổi bắt AK. Hai người rượt đuổi nhau khắp phòng, khiến mọi người cười ồ lên.

...

"Riki-kun!" Vừa về đến phòng, Santa đã khóa cửa lại. Cậu ôm lấy Rikimaru, gọi tên anh.

"Gì thế Santa?" Rikimaru vỗ nhẹ lên tay Santa đang ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Không gì cả!"

"..."

"Chỉ là, muốn hôn anh."

"Thế thì hôn đi." Rikimaru xoay người lại, nhón gót lên, bắt lấy cánh môi của Santa. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đánh thẳng vào trái tim đang đập thình thịch.

"Một cái nữa." Santa nhìn Rikimaru, yêu cầu. Thế rồi, lần này Santa đổi khách thành chủ, hôn người đối diện đến khi anh cảm thấy hơi khó thở mới dừng lại.

"Anh...anh đi thay đồ đây." Rikimaru đẩy Santa ra, cầm lấy đồ rồi chuồn ra nhà vệ sinh thay đồ.

Santa đứng đó nhìn anh rời đi, tay bất giác sờ lên môi. Không biết anh Bá Viễn bỏ đường gì mà lúc nãy ăn thấy vẫn bình thường, bây giờ lại ngọt quá đi.

Tối đó, cả hai nằm cùng nhau trên chiếc giường trong phòng Rikimaru, cùng xem lại mấy đoạn video, lát sau Rikimaru lại edit ảnh. Santa cảm thấy thật buồn cười, rõ ràng đáng yêu như vậy, mà lúc nào anh cũng muốn cool ngầu, còn phải chỉnh ảnh cho da tối màu lại mới thấy cool nữa chứ. Nhưng Santa yêu anh, yêu tất cả về anh.

"Được rồi, ngủ thôi anh. Em buồn ngủ rồi." Santa gập máy tính trong tay Rikimaru xuống, để qua một bên. Xong lại kéo Rikimaru nằm xuống.

"Nhưng em có thể ngủ trước mà." Rikimaru nhìn vào mắt Santa.

"Không có anh ôm, em ngủ không được." Santa dùng đôi mắt long lanh của cún bự nhìn anh, Rikimaru xao động rồi.

"Riki, anh còn thức đó không?" Có tiếng gõ cửa vang lên, là tiếng của Mika, lúc nãy đã hẹn mở party với nhau rồi mà.

Rikimaru tính trả lời, nhưng Santa đã nhanh tay hơn, cậu lấy tay chặn miệng anh lại. Ra hiệu im lặng, vờ như đã ngủ mất rồi.

Ở ngoài kia không biết xảy ra chuyện gì, sau đấy chỉ nghe thấy tiếng của AK vang lên.

"Santa! Anh lại dám dụ dỗ sensei của em đúng không?"

Cũng không có gì xảy ra nữa, cậu nhóc như chỉ cằn nhằn Santa rồi ai về phóng nấy, hoặc là đến phòng khác mở party.

"Nhóc con, em thật nghịch ngợm." Rikimaru nói thế rồi nhắm mắt lại, không có nụ hôn chúc ngủ ngon như mọi ngày cho Santa.

"Anh không hôn em." Santa phì cười, rướn người hôn lấy anh một cái. Ôm lấy Rikimaru, Santa nhanh chóng thiếp đi. Được ngủ cùng ái nhân, nhắm mắt mở mắt đều là với người đó, còn gì hạnh phúc bằng. Santa và Rikimaru cũng không phải là Ngưu Lang và Chức Nữ, đêm nay đừng hòng ai phá được bọn họ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top