Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SỰ QUAN TÂM NHỎ NHẶT

Hôm nay cả nhóm được nghỉ ngơi sau suốt thời gian chạy lịch trình không ngừng nghỉ. Không dễ gì có được một ngày nghỉ nên có người vẫn còn ngủ nướng, có người thì đi tập thể dục, có người tranh thủ dọn dẹp, cũng có người lười biếng mà làm ổ ở sofa bấm điện thoại. Người lười biếng đó chính là Santa cùng Rikimaru, nhưng là một người nằm, một người thì ngồi.

"Santa! Em nhìn nè!" Rikimaru xòe bàn tay đến trước mặt Santa.

"Sao thế anh?" Santa buông điện thoại, nhìn xuống Rikimaru đang nằm lên đùi của mình.

"Móng tay anh siêu dài luôn nè!"

"Ừ nhỉ? Đưa em xem nào!" Santa cầm lấy bàn tay của anh, mềm mại. Quả thật hơi dài, vậy mà còn thích thú khoe ra nữa chứ.

"Santa, em đi đâu đấy?" Rikimaru bất ngờ khi thấy Santa rời khỏi chỗ, hướng lên lầu mà đi.

"Em đi lấy đồ, anh ở yên đấy!" Santa nói vọng xuống.

"Ờ!"

.

Khoảng 5 phút sau, Santa bước xuống, trên tay cầm theo một vật gì đó. Khi cậu bước lại gần, Rikimaru phát hiện đó là đồ cắt móng tay.

"Nào, anh ngồi dậy đi. Để em cắt bớt, không lại bị xước hay gãy móng." Santa vỗ nhẹ vào người Rikimaru.

Rikimaru ngồi dậy, đưa bàn tay ra để Santa cắt gọn lại cho mình. Anh nhìn qua gương mặt Santa, dáng vẻ nghiêm túc của cậu thật sự rất đẹp trai, đã vậy lại còn có nét dịu dàng. Rikimaru cười híp mắt nhìn cậu.

"Anh nhìn gì em đấy?" Santa không cần nhìn cũng biết có ai đó đang rất chăm chú nhìn mình.

"Hờ hờ, Santa đẹp trai quá!" Rikimaru cũng chẳng ngần ngại mà trả lời cậu.

"Còn phải nói sao?! Người yêu siêu cấp đẹp trai tài giỏi của anh mà!" Santa bật cười, sao Rikimaru lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ?

Santa thực sự chăm chú vào việc cắt móng cho Rikimaru. Đầu tiên, ngâm vào nước ấm vài phút, như vậy móng sẽ mềm đi, dễ cắt hơn. Cũng không cắt quá sát vì có thể sẽ làm tổn thương phần da. Sau khi cắt xong, Santa còn lau sơ qua nước ấm và bôi kem dưỡng cho Rikimaru nữa. Tay xong lại đến chân, Rikimaru đổi tư thế, ngồi ở phía sau Santa, chân gác lên đùi cậu để có thể dễ dàng cắt hơn.

Ngồi ngồi chẳng có gì làm, Rikimaru liền gác cằm lên vai Santa, hai cánh tay liền vòng qua người cậu mà ôm vào, thật thoải mái. Ôm người yêu của mình đúng là một cảm giác rất tuyệt vời!

"Này! Hai anh đang làm gì đó?" Đang tận hưởng không gian hai người tim tay phấp phới, đột nhiên có một giọng nói to lớn vang lên khiến cả hai giật nảy mình.

"Yaya! Em làm Riki giật mình!" Rikimaru quay sang Lưu Chương đứng ở cửa mà nhìn họ.

"Sensei~ anh lớn như vậy rồi còn để Santa cắt móng cho anh sao?" Lưu Chương bước đến sofa mới rõ họ đang làm gì, liền nhân cơ hội chọc Rikimaru.

"Anh, không có. Là Santa tự mình làm." Rikimaru liền đáp lại lời của Lưu Chương, nhưng mặt anh vẫn gác lên vai Santa.

"Hey Santa! Anh rõ ràng là không nên chiều anh ấy như vậy được, sẽ nuôi hư đấy!" Lưu Chương chống nạnh, lắc lắc đầu nói, rất ra dáng mẹ "hiền".

"Nhưng anh đây tự nguyện, cưng người yêu thì có gì sai?!" Santa liếc mắt nhìn Lưu Chương, sau lại tiếp tục với bàn chân nhỏ.

"Tức chết mất!!!" Lưu Chương hận, đấm thùm thụp vào tim mình, đúng là không nên tìm "cơm chó" cho bản thân.

"Hahaha! Yaya, em đừng nháo bọn họ nữa. Rảnh thì vào bếp phụ anh làm bữa trưa này." Bá Viễn đi chợ về liền được chứng kiến một màn này liền bật cười.

"Lát em sẽ xuống phụ anh. Còn bây giờ em phải đi tìm cách phục thù đã." Lưu Chương nhanh chân chạy lên lầu, không quên để lại lời đe dọa.

.

"Xong rồi này!" Hí hoáy một hồi cũng xong, Santa quay sang nhìn Rikimaru. Vậy mà anh lại ngủ ngon từ lúc nào mất rồi.

Santa để anh nằm xuống sofa, lại chạy đi lấy một cái chăn ra đắp cho anh. Vỗ vỗ một tí, thấy người đã ngủ yên. Santa liền chạy vào bếp phụ Bá Viễn làm đồ ăn, mấy chuyện nấu nướng này đối với Santa là chuyện nhỏ. Đã vậy, Rikimaru còn rất thích ăn đồ cậu nấu, có bắt Santa mỗi ngày làm một món cho anh cậu cũng vui vẻ mà làm.

"Riki thật hạnh phúc khi có được em đấy Santa." Bá Viễn đang rửa rau, hôm nay anh tính chuẩn bị món thịt nướng.

"Em cũng rất hạnh phúc khi có anh ấy."

"Anh thấy mọi người hay bảo Santa cưng chiều Riki, nhưng Riki cũng rất cưng chiều Santa, chỉ là cách thể hiện của cả hai khác nhau mà thôi. Nhưng mặc dù là yêu ra sao, yêu như thế nào, bằng cách nào, thì chỉ cần hai người luôn hướng về nhau thôi, nhiêu đó đã đủ rồi." Giọng nói đều đều của Bá Viễn vang lên, Santa chăm chú lắng nghe.

"Nhưng mà..." Bá Viễn dừng lại.

"Sao vậy anh?"

"Dạo này Riki quả thật càng giống mèo nha, Santa chiều hư rồi đấy." Bá Viễn nhận xét.

.

Trái Đất vẫn xoay.

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua từng ngày từng ngày.

Chỉ là...có một đoạn thời gian, các thành viên trong nhóm khi có cơ hội liền tìm Santa mà chọc cậu: "Santa ơi, cắt hộ dùm tớ/ anh móng tay với!!!"

Không nghĩ nhiều cũng biết ai là người đứng sau chuyện này, Santa nhân lúc thích hợp tìm Lưu Chương tính sổ. Cậu nhóc vậy mà chạy khắp nhà hét lên cầu cứu.

"AAA!!! Santa giết người rồi, sensei cứu em!"

"Hơ hơ, Santa! Đừng chọc Yaya nữa." Rikimaru nhìn hai người cứ lướt lướt qua màn hình tivi, có chút chóng mặt.

"Em đang giúp Yaya rèn luyện sức khỏe thôi, không sao đâu anh!" Santa quay sang nói với Rikimaru, tăng tốc đuổi theo Lưu Chương.

.

Quần chúng ăn dưa:

"Tôi cược Santa sẽ kẹp cổ Lưu Chương!"

"+1"

"Tôi đoán Lưu Chương sẽ cho ra bài diss Santa."

"Tôi đoán Lưu Chương vẫn sẽ mãi ngứa đòn như thế!"

"+1"

"+2"

"+n"

"Tôi đoán Santa cùng Riki sẽ mãi phát cơm chó."

"Chuyện đó còn phải bàn hay sao?"

"Họ đã từng nắm tay, từng ôm nhau, ôm chân...còn từng xỉa răng cho đối phương thì cậu nghĩ thử xem!"

"..."

Còn tôi đoán...đến đây là hết rồi!!!

END

Tâm sự một xíu với mọi người về việc tại sao lại có fic này :))) Hơ hơ, chuyện này là có thật xảy ra với tui, và người cắt móng cho tui là ba tui á :))) Hôm đấy thấy mẹ đang cắt móng tay nên tui vờ đưa chân qua cho mẹ cắt, mẹ bảo không thấy rõ nên không cắt được đâu. Ba ngồi gần đó liền nói để ba cắt cho. Mà lúc trước có vài lần, t "nhõng nhẽo" nhờ ba cắt ba cũng cắt cho luôn. Tự dưng nhớ tới thấy khá dễ thương nên biến tấu lại, viết cho OTP, và cũng nhớ tới lần ôm chân hay xỉa răng của OTP :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top