Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khởi đầu.

Tác giả: Ahiru.
Beta: Gem.

Rikimaru tỉnh dậy sau một hồi choáng váng. Nhận thức của anh lúc này rất mơ hồ, mọi thứ hư hư thực thực khiến anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết khi mở mắt, xung quanh mình là một khoảng không vô tận. Tối, rất tối. Kì lạ thay, anh vẫn có thể nhìn rõ bản thân.

Tại đây không hề có bất cứ thứ gì ngoài chiếc điện thoại trông có vẻ cũ rích đặt cạnh anh. Màn hình lúc sáng lại chợp tối, có lẽ rất nhiều tin nhắn đang được gửi tới.

"Tại sao mình lại ở đây? Không phải mình đã chết rồi hay sao? Rikimaru ngơ ngác, miệng lẩm bẩm. "A, bố, mẹ. Đúng rồi, khoan đã, đây là đâu."

Như có một điều gì đó thôi thúc, Rikimaru cầm chiếc điện thoại lên, nó là vật dụng duy nhất bây giờ có thể giải đáp thắc mắc của anh vào lúc này.

Điện thoại không khóa, màn hình chờ là một hình thù kì lạ. Bên trong cũng không có tin nhắn hay bất kì ứng dụng gì, ngoại trừ hộp thư kiểu mẫu quen thuộc. Anh thử nhấn vào. Danh sách trống trơn, chỉ có thể thấy một số liên lạc đề “X”. Ngay lập tức, Rikimaru soạn tin nhắn rồi gửi đi.

『 Tôi hiện tại đang ở đâu? Cậu là ai? 』

Đợi tầm 5 phút sau, Rikimaru vẫn không nhận được hồi đáp từ người X nào đó. Mất kiên nhẫn, anh bắt đầu đứng lên đi thăm dò xung quanh.

Đúng như dự đoán, anh đi mãi đi mãi vẫn không có điểm dừng, dù là trái hay phải, đi thẳng hay thậm chí thử đi lùi. Rikimaru vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, mọi thứ vô cùng yên tĩnh, đến tiếng bước chân của chính mình, dù thử đạp mạnh, anh cũng không nghe thấy được gì. Lúc này, Rikimaru có chút nghi ngờ thính giác của mình đã bị đoạt đi mất.

"Ting"

Tiếng chuông báo tin nhắn làm anh giật nảy mình. Nhưng phần nhiều hơn là vui sướng, bởi nếu phía bên kia thật sự có người, anh có thể tiếp tục sống. Cho dù là 0,01% đi nữa, anh vẫn rất mực hy vọng, như lãng khách chu du trên sa mạc khát cầu tìm thấy nguồn nước, không từ bỏ bất kì cơ hội nào, cho dù đó có phải là ảo giác đi chăng nữa, phải thử mới biết được.

『 Chào mừng người chơi thứ 101 - Rikimaru Chikada đến với thực nghiệm phát sóng trực tiếp của Đài WU. Nơi đây là vị diện vách tường, ranh giới của một thế giới nối tiếp thế giới khác. Bạn hiện tại là một linh hồn, ở đây là nơi an toàn nhất để tránh bị thiêu rụi. 』
『 Bạn có muốn sống tiếp? 』

Dường như đây là một hệ thống được lập trình sẵn để trả lời. Phía dưới đoạn tin nhắn, X còn gửi thêm cho Rikimaru một đường link hướng dẫn vỏn vẹn chỉ là nhấp vào để đăng ký tham gia trò chơi. 

Không chút đắn đo suy nghĩ, anh nhanh chóng click vào. Dù sao thì bản thân cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chi bằng đánh cược một lần. Chết thì cũng đã chết rồi, còn sợ sệt gì nữa.

Đường link dẫn tới một trang web màu xanh, trông bình thường đến bất ngờ. Anh cứ nghĩ nó sẽ kinh dị hơn như vậy, ý anh là một màu đỏ máu, hay nhuốm đen, rồi hù dọa. Nhưng không, nó chỉ đơn thuần là thông báo cách tham gia trò chơi, giải thích sơ bộ.

【 Xin chào người chơi may mắn. Chúng tôi là đài WU, chuyên thu thập những linh hồn trong các bộ truyện. Chính xác thì bạn chỉ là một nhân vật phụ trong bộ truyện xoay quanh về nhân vật chính. Những nhân vật phụ có số phận thảm thương, gia cảnh khó khăn hay bị chết một cách vô lí, đã tạo nên sự bức xúc trong lòng độc giả. Chúng tôi ở đây là để giúp đỡ, dựng lại một kết cục tốt đẹp cho bạn và giải tỏa nổi tức giận của độc giả.

Tại đây, bạn sẽ là nhân vật chính của buổi livestream, bộ truyện sẽ dựng thành phim, khán giả sẽ trực tiếp theo dõi. Tất nhiên những bình luận, quà tặng, chỉ có bạn mới được nhìn thấy. Và quà tặng sẽ có giá trị giúp đỡ bạn trong con đường xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no, độc lập.

Không cần phải tuân theo cốt truyện, không lo việc OCC, chính bạn sẽ làm chủ cuộc đời bạn. Khi ấy hiệu ứng cánh bướm sẽ xuất hiện, tình tiết càng hấp dẫn, thú vị, bạn sẽ càng nhận được nhiều quà tặng hơn. Chúc bạn may mắn. 】

Rikimaru không có cách nào bình tĩnh nổi khi đọc xong những dòng thông báo này. Buồn cười thật sự, hóa ra bố mẹ anh, thậm chí cả anh đều sinh ra chỉ để làm nền cho nhân vật chính. Hóa ra anh chỉ là tôm tép qua đường. Khi ấy còn thắc mắc tại sao số phận mình lại bi kịch đến thế. Cảm giác mọi thứ cứ như phim truyền hình máu chó chiếu lúc 20h mỗi ngày trên đài quốc gia.

Bây giờ mọi cớ sự đã được giải đáp, anh bỗng nghĩ tới cái topic mà anh từng đọc trên zhihu: "Nếu một ngày bạn phát hiện ra mình chỉ là nhân vật phụ trong một cuốn truyện thì sẽ ra sao?". Vốn nghĩ chỉ là chuyện đùa ảo tưởng trên mạng, cuối cùng lại thành sự thật. Nhưng chi ít ra, anh đã may mắn được trao cho quyền làm lại cuộc đời một lần nữa, anh nhất định sẽ nắm lấy cơ hội nghìn năm có một này.

Chợt Rikimaru lại nhớ tới người X bí ẩn kia từng bảo anh là người chơi thứ 101, chắc hẳn trước anh, hay sau anh sẽ có những người giống anh. Chỉ là không biết phát sóng trực tiếp có thể cùng lúc 2,3 người một bộ phim hay không.

Vừa nghĩ, tay Rikimaru vô thức lướt xuống phía dưới của trang web, chẳng biết nhấn phải đâu. Một trận quay cuồng biến hóa nghiêng trời lệch đất xảy ra, anh bất tỉnh, điện thoại rơi vào khoảng không, rớt xuống cái bụp.

"...."Chào mừng đến với gameshow của Đài WU."

___

Đến lúc Rikimaru tỉnh giấc, anh đã nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc gắn bó với anh hơn chục năm nay.

Căn phòng gam trắng, đen tối giản, bài trí gọn gàng ngăn nắp, y chang như người chủ của nó. Rikimaru đứng dậy, tay chạm vào từng món đồ, mặc dù thời gian anh chết đi và sống lại không lâu, nhưng dường như cứ cảm thấy đã trôi qua mấy năm.

Mà không biết, anh trọng sinh vào thời điểm nào nhỉ? Rikimaru bước đến tờ lịch in hình anime mà anh vẫn thường yêu thích, lật xem đánh dấu từng ngày.
29 tháng 2 năm 2010.

Đây là khoảng thời gian lúc anh sắp nghỉ hè năm lớp 11, gần cuối thi HKII, vẫn chưa quyết định sẽ vào ĐH nào. Rikimaru thầm tự nhủ may mắn, trò chơi kia đúng là cho anh cơ hội làm lại cuộc đời.

Ban đầu, ước mơ của Rikimaru là trở thành họa sĩ. Ngay từ thuở nhỏ, năng khiếu hội họa thiên tài của anh đã được bộc phát, thầy cô trong trường ai cũng ngớt lời khen ngợi. Nhưng lần này, anh không muốn thi vào trường nghệ thuật, anh muốn học y, muốn làm bác sĩ. Nguyên do một phần đã từng chết đi khiến cho anh khao khát muốn được cứu người, chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh xấu số như anh, phần do làm bác sĩ chỉ cần có danh tiếng, địa vị nhất định, nam chính sẽ dè chừng mà không dám manh động tới anh.

Quá chìm đắm vào trong những suy nghĩ của bản thân, Rikimaru đã không nghe thấy tiếng gọi của mẹ ở dưới lầu, hay bước chân của mẹ từ từ tiếng vào phòng anh.

"Riki, con đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế. Mẹ gọi nãy giờ mà không thấy con lên tiếng."

Giật mình, anh xoay người lại. Đối diện với người mẹ xấu số vô tình làm nạn nhân trong một vụ tai nạn, Rikimaru có chút không kiềm được cảm xúc, rơm rớm nước mắt, anh ôm chầm lấy mẹ.

Bà Chikada hoang mang, không hiểu nay con trai nhà mình làm sao vậy, nhưng cuối cùng bà không hỏi lý do, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi.

"Không sao không sao, bố mẹ cũng không ép buộc con phải học hành quá mức, cứ thoải mái với bản thân mình là được."

"Mẹ ơi."

"Ừ, con nói đi, mẹ đang nghe đây."

"Con muốn học y mẹ ạ, con muốn trở thành bác sĩ cứu người. Con không theo nghệ thuật nữa, con không làm họa sĩ nữa."

"Được, bố mẹ đều ủng hộ con." Bà Chikada vỗ vỗ lưng anh, còn trêu thêm anh vài câu lớn đầu rồi mà mít ướt nhõng nhẽo với mẹ. Sau đó nhắc nhở anh nhớ xuống tầng ăn sáng rồi bản thân cũng rời đi mất, chắc muốn để không gian riêng tư cho anh bình ổn lại cảm xúc.

Chợt Rikimaru mới nhớ tới về việc bản thân sẽ livestream, không biết bây giờ cảnh quay đã bắt đầu hay chưa nhỉ?

Anh đưa mắt ngó nhìn xung quanh phòng và quanh cả cơ thể mình, phát hiện ra một nút màu đỏ trên không trung cách anh một sải tay, thử nhấn vào, một màn hình nhỏ thoáng chốc hiện lên.

『 Xin chào player 101, nhấn đồng ý để bắt đầu phát sóng 』

『 Đồng ý 』

『 Loading.... 』

『 Tôi đi mua nước tương: Woaaaa, xxxx xxx mới thật sự đẹp quá, muốn chết muốn chết *icon mặt chó* 』

『 Đầu là một bãi cỏ xanh: Tôi chưa hề nghe thông báo gì về việc có xxxx xxx này nha. Là thuộc về ban xxx xxxxx hay sao? Đm, nhan sắc này quá nghịch thiên rồi. 』

『 Nha đầu ngốc: Á á á muốn sinh khỉ con cho anhhhh *icon liếm* 』

『 Hệ thống: Bạn nhận được một hồng bao cỡ trung bình từ account nha đầu ngốc(1)』

...

Sau khi hệ thống thông báo tải dữ liệu thành công, tràn ngập comment và thông báo dữ dội hiện ra trước mặt anh. Rikimaru cảm thấy choáng ngợp, đúng rồi, sau đó anh đơ luôn. Người ta khi gặp sự bất ngờ sẽ mồm chữ A, mắt chữ O, hét lên hay vỗ tay bụp bụp, còn anh thì thường chọn cách đứng hình. Quá nhiều dữ kiện và thông tin. Điều làm anh thấy thần kì nhất là sự hiện đại tới kì ảo của trò chơi này, anh còn nghĩ nó giống như một phép thuật. Với kĩ thuật của con người hiện nay, hoàn toàn không thể thực hiện đều không tưởng này.

『 Nha đầu ngốc: Chồng em khi im lặng thật đáng yêu *icon trái tim* 』

『 Chàng trai đơn thuần: Sao cậu ta không nói gì hết vậy? Bình thường những người mới toàn hỏi chúng ta tới tấp không kịp trả lời. Biểu hiện của chàng trai này thật thú vị quá đi *like like like nhiều* 』

Hàng loạt spam hiện lên đều chỉ duy nhất một nội dung là khen đẹp trai, muốn sinh khỉ con, và một số từ ngữ bị che chắn mà anh không hiểu lắm. Rikimaru nhìn xuống phía dưới màn hình thì có một dòng thông báo hiện ra: Dấu xxx là che đi những từ ngữ mà người chơi không có quyền hạn được biết. Xin đừng hỏi và thắc mắc gì thêm.

Tất nhiên, Rikimaru nghe lời và cũng chẳng muốn tò mò, đơn giản vì có hỏi rồi cũng sẽ bị che đi và chẳng hiểu gì. Vậy thà rằng đừng thắc mắc vô bổ phí thời gian. Giờ anh muốn hỏi những thông tin khác quan trọng hơn. Ví dụ như muốn live và tắt live như nào?

『 Ta đẹp nhất thế gian: Đơn giản lắm, giờ cậu thấy cái chấm đỏ vẫn đang hiện chứ? Tắt nó là tắt live, nhưng ngoại trừ lúc đi ngủ và ở phòng tắm, thì cậu không thể tắt. Nhưng có thể lựa chọn tắt comment, ở trên đầu của màn hình, nhấn hai lần cột trò chuyện 』

Rikimaru hơi hơi mỉm cười, nói lời cảm ơn. Nhưng chưa kịp dứt lời thì lại thêm một đống comment khen anh đẹp trai. Trông hơi có chút loạn, và phiền, anh đã nghĩ như thế.

『 Mỹ nhân ngư: Mấy mụ trên bớt mê trai lại đi, đừng hù xxxx xxxx mới. Riki, kế cột trò chuyện là tủ đồ, bao gồm hồng bao, quà tặng mà người xem tặng cho cậu đấy. Kế tiếp là thương thành, cậu có thể mua bất kì thứ gì trên trái đất này từ nó, miễn là cậu đủ tiền. 』

"Thương thành? Giống các bộ truyện xuyên nhanh hệ thống thật đấy. À mà sao Mỹ nhân ngư lại biết tên tôi thế?"

Rikimaru ngó mãi mà không thấy vị kia trả lời, phía dưới lại có thêm vài bình luận nhưng đã bị che hết từ ngữ. Thầm nghĩ chắc là thuộc về quyền hạn anh không nên biết nên Rikimaru cũng không để ý gì thêm.

Giờ thì Rikimaru có chút đói, từ lúc xuyên vào là sáng sớm, đến giờ là 12h anh vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Bình thường lúc còn sống anh cũng hay ăn uống thất thường như vậy, bố mẹ khuyên mãi không được, sau đoán anh đang say mê tạo ra tác phẩm nên cũng kệ. Nhưng trùng sinh về rồi, anh không muốn vô tâm với cơ thể nữa, bắt đầu từ mai phải điều độ lại nhịp sống mới được.

Vừa suy nghĩ kế hoạch cho bản thân, anh vừa bước xuống tầng lầu. Như thường lệ thì bố đã đi làm và mẹ đang chuẩn bị bữa trưa. Mùi trứng rán quen thuộc thơm nức mũi trôi tuột xuống bụng làm Rikimaru phát ra vài tiếng "ọc ọc".

"Xuống rồi sao, mẹ làm cơm sắp xong rồi, con ăn trước đi cũng được." Bà Chikada không quay người lại, vẫn cặm cụi công việc rán trứng và chờ nồi canh chín.

"Không sao đâu mẹ, con chờ được, bố cũng sắp về rồi. Nay con muốn ăn cơm cùng gia đình." Rikimaru sắp xếp bát đũa ra mâm, tiện tay giúp mẹ bưng bát canh chua nóng hôi hổi thì cũng là lúc ông Chikada về.

Một nhà ba người quây quần bên bàn ăn cười nói vui vẻ. Rikimaru chợt ước gì thời gian mãi mãi không dừng lại và những biến cố mà anh phải chịu đựng chưa từng là thật. Đáng tiếc... anh nắm chặt tay bấu vào quần, nếu như anh không cố gắng, những điều hạnh phúc rồi sẽ tan biến ngay trước mắt anh.

___

"Này, chuẩn bị xong chưa? Tôi muốn bắt đầu thử nghiệm."

Năm 4320 tinh cầu Taki, ở đâu đó trong một gian phòng trắng tinh chỉ toàn là thiết bị máy móc nằm la liệt xung quanh. Hai nam, một cao một thấp, một trẻ một trung niên đang nghiêm túc bàn luận vấn đề nào đó căng thẳng lắm. Người đàn ông trung tuổi trán nhăn thành hình chữ vương (王).

"Cậu chắc chứ? Sẽ bị--"

"Đừng nhiều lời, trải nghiệm kích thích chút mới vui cơ mà. Người tài trợ mà lại không thử sản phẩm thì còn nghĩa lí gì?"

"Haiz, được rồi, tôi đã chuẩn bị khoang chứa cho cậu. Phòng 3 ngay kế bên."

"Tốt, tôi sẽ đi chơi vui vẻ." Cậu thanh niên dáng điệu cà lơ phất phơ bước sang phòng bên cạnh, không quên nở một nụ cười thật đẹp tặng cho người đàn ông.

____

(1) Hồng bao cỡ cực nhỏ: 5 000r
Hồng bao cỡ nhỏ: 10 000r
Hồng bao cỡ trung bình: 40 000r
Hồng bao cỡ lớn: 100 000r
Hồng bao cỡ siêu lớn: 500 000r
Hồng bao cực đại: 2 000 000r
r: đơn vị tiền tệ ở thương thành, lấy ý tưởng từ tên gọi đồng xu của Brazil.
5 000r = 10 000 000 VND

(「• ω •)「 Mời mọi người suy luận người thanh niên và ông trung niên là ai nè.

Ahiru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top