Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu kể từ ngày Haruchiyo đi rồi nhỉ ?
_________________

Thấm thoát cũng đã 7 năm trôi qua rồi, em chững chạc hơn khi đã 21 tuổi và đến giờ hắn vẫn chưa về.

Haru vẫn chưa về với em.

Tồi thật đấy.

Bây giờ em đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều, da dẻ hồng hào, mái tóc mullet tím ôm trọn làm tôn lên từng nét sắc sảo trên khuôn mặt mang vẻ đẹp của thiên tiên. Vẫn là đôi đồng tử màu tím tựa như loài hoa tử đinh hương, nó vốn không còn mang kiêu ngạo như xưa, chỉ còn lại là vẻ u buồn nhớ nhung.

Thời tiết cũng trở lạnh, tuyết đầu mùa  bắt đầu rơi. Rindou đứng bên dòng sông cảm nhận từng cơn gió lạnh đến thấu xương, nơi mà lúc trước em và hắn thường hay đến đây để dạo chơi. Em nhớ hắn quá, Rindou nhớ Haruchiyo rồi. Ước gì hắn ở đây với em.

Rindou mếu sắp khóc rồi, không biết ở bên đó Haru có nhớ Rindou không nhỉ ?

Em đưa tay lau đi vài giọt nước mắt, không biết từ bao giờ em trở nên yêu Haru nữa. Em không hiểu lí do, chỉ biết là em động lòng với hắn mất rồi. Đến tận bây giờ em vẫn chưa có một mối quan hệ nào khác vì phải đợi ai kia trở về.

"Lạnh thật."

Rindou đưa đôi tay đang dần lạnh buốt lên miệng xinh phả từng hơi ấm mong rằng nó sẽ đỡ lạnh một chút. Em ngồi xổm xuống không ngừng lẩm bẩm về hắn một cách vô thức.

"Ah..mình nhớ nên Haru ngốc đó quá."

"Cậu ta thật phiền phức nhưng mà mình nhớ cậu ta.."

"Mình muốn tên đó ôm vào lòng..muốn được ôm khi ngủ.."

"Mình nhớ đồ của cậu ta nấu. Cậu ta đã hứa sẽ làm bánh ngọt cho mình mỗi ngày mà..nhưng sao lại đi mất chứ..hức.."

Rindou úp mặt vào đầu gối không kìm chế được mà khóc nấc.

"Đúng..là đồ..hức..thất hứa.. hức"
.
.
.
.

"Xin lỗi vì không giữ lời hứa nhé, Rin-chan."

Giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng mà em mong mỏi từng ngày để nghe nó. Rindou quay lại, đó là Haru, hắn quay về với em rồi...

Haru cũng khác quá, không còn mái tóc trắng vàng nữa thay vào đó là mái tóc hồng nổi bật, ánh mắt của hắn vẫn vậy, vẫn triều mến và dịu dàng mỗi khi nhìn em.

"Tôi về rồi. Rin-chan nhớ tôi lắm phải không ?"

Em chạy đến, khóc nức nở ngã nhào vào người hắn, cả hai đều ngã trên nền tuyết dầy trắng xoá. Rindou chồm dậy đấm liên tục vào lồng ngực hắn một cách yếu ớt.

"Tôi không có nhớ cậu, đáng ghét, chết đi, chết đi,..chết...đi..tên Haru..ngốc..hức.."

"Đừng đấm nữa..tay Rin-chan sẽ đau đấy."

Em dụi mặt vào lồng ngực Haru mà oà khóc, hắn cũng từ từ đưa tay lên xoa đầu em vỗ về. Nước mắt em thấm đẫm một vùng ở áo của hắn.

"Tôi.. không..có..hức..nhớ..cậu.."

"Đừng khóc nữa mà."

Hắn lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi em, em vẫn xinh đẹp như trước à không..xinh đẹp hơn rất nhiều. Rindou khóc nhiều quá khiến mắt em bây giờ đỏ hoe, hắn đỡ em ngồi dậy, liên tục vỗ về.

Rindou gạt tay hắn ra, vươn người đến  áp môi mềm của em vào môi hắn. Tay Rindou còn giữ chặt đầu Haru như sợ rằng hắn sẽ rời đi. Hắn có chút bất ngờ rồi cũng bình tĩnh bắt đầu tiến vào, lưỡi hắn liên tục quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm của em. Cứ thế cảm nhận sự ngọt ngào bên trong khoang miệng của đối phương, đến khi em hết dưỡng khí thì rời đi.

"T-tự nhiên lại mạnh bạo như vậy.."

Em đẩy người hắn ra một chút để che đi khuôn mặt dần đỏ ửng. Hắn phì cười rồi kéo em lại gần.

"Rin-chan, tôi thật sự rất yêu em..liệu tôi có thể là người mang hạnh phúc đến cho em không ?"

Nói rồi, hắn nói được rồi, cuối cùng hắn cũng thổ lộ được với em. Khuôn mặt em dần đỏ lên khi hắn cứ nhìn em chờ câu trả lời. Rindou liền vội che mặt quay đi chỗ khác.

"T-tôi cũng y..yêu cậu.."

Nghe được câu trả lời, hắn hạnh phúc lắm, chắc đây là thứ khiến hắn hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Haru hôn lên chóp mũi em, ôm chầm lấy em, cảm nhận hương thơm thoang thoảng dễ chịu từ cơ thể Rindou, hắn thích nó.

"Rin-chan, tôi yêu em."

"Em cũng yêu Haru lắm."

Bây giờ em cảm thấy mùa đông năm nay không còn lạnh nữa, thật ấm áp trong vòng tay của người em yêu.

____________

À quên, giới thiệu chút về cả hai trong thời gian qua.

Rindou vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại vẫn chưa có công việc.

Haruchiyo qua Mĩ học tập, 18 tuổi kế thừa công ty của cha đến tận bây giờ. Công ty bên Mĩ hiện giờ do Takeomi đảm nhiệm. Hắn về quản lý công ty ở Nhật đồng thời cũng để gặp em.

____________

Cả hai dạo bộ trong thời tiết lạnh lẽo, tuyết rơi cũng ngày một ít đi. Họ dừng trước tiệm sủi cảo quen thuộc, chắc sẽ dùng bữa tối tại đây. Em khá thích ăn sủi cảo một phần vì ngon và nơi này cũng nhiều kỉ niệm của em và hắn.

Hai tô sủi cảo nóng hổi được bưng ra, khói bay nghi ngút, em liền áp đôi tay đang lạnh để cảm nhận hơi ấm bên ngoài bát.

"Rin-chan, từ mai em chuyện sang nhà anh ở nhé ?"

"Vậy có gấp quá không ?"

"Không đâu, anh vừa mua được một căn hộ nên muốn em chuyển qua ở cùng. Dù sao anh vẫn muốn ở bên em nhiều hơn."

Rindou có chút đắn đo nhưng rồi liền đồng ý.

"Vậy em về dọn đồ, mai anh sẽ đến đón."

"Vâng."

Cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi như thế thôi, ăn xong thì Haru đưa em về nhà, cả hai kết thúc cuộc gặp gỡ bằng một cái hôn nhẹ nhàng ấm áp.

Hắn vui sướng lắm vì hắn có được em rồi, hắn còn sợ em còn từ chối nữa cơ. Nhưng bây giờ hắn có thể nói cho cả thế giới biết Haitani Rindou là người yêu hắn, là bé yêu của Akashi Haruchiyo. Cảm giác rạo rực khôn xiếc, hắn yêu em quá rồi.

Tối đó em cũng sắp xếp đồ vào vali, chắc cũng không cần phải quá nhiều thứ, chỉ lấy những gì cần thiết thôi là được rồi.

"Mày làm gì mà tự dưng dọn đồ vậy ?"

Rindou giật mình nhìn thì Ran đã đứng đó từ khi nào.

"Hôm nay Haru về nước rồi."

"Thế thì sao ?"

Anh bước vào phòng, kéo ghế ngồi một cách thản nhiên.

"Haru tỏ tình em..rồi em cũng đồng ý. Cậu ấy đề nghị muốn em dọn qua nhà cậu ta ở cùng."

"Sao mày đồng ý nhanh vậy ? Tao nhớ lúc trước mày làm gì có để ý đến nó."

"Thì...ai biết đâu được chứ, em cũng có chút tình cảm với cậu ta."

"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, tình yêu của mày thì tao làm gì ngăn cấm được. Tao chỉ mong là mày không sai lầm lần hai vậy thôi."

"Vâng..em cảm ơn."

"Khách sáo vậy, dù gì tao cũng chỉ có mỗi mày là em trai, không bảo vệ được mày thì chắc cả đời này tao áy náy lắm."

Ran đứng dậy, đi đến xoa đầu em.

"Vậy nhé, ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."
______________

Sáng hôm sau Haru đã lái xe đón em từ sớm, bây giờ sở hữu cả một công ty thì chắc chắn rằng hắn ta đã vô cùng giàu có rồi. Chỉ là đến đón bé người yêu nhưng hắn lại lái cả con Roll Royce đen đến và đương nhiên giá thành của nó thì không phải rẻ.

Đến căn hộ mà hắn đã mua, ban đầu em cũng chỉ nghĩ là căn hộ bình thường thôi nhưng không ngờ đó lại là căn hộ cao cấp. Hắn giúp em sắp xếp đồ, căn hộ này chỉ có một phòng ngủ thì đương nhiên em sẽ ngủ cùng hắn, đã là người yêu rồi thì sao ngủ riêng được.

Haru dặn dò em vài thứ, đồ ăn sáng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn ở bếp cho em. Sau đó hắn hôn nhẹ lên trán em tạm biệt vì hắn phải đến công ty rồi, dù sao làm chủ tịch thì thời gian rất bận rộn.

Rindou ở nhà chán nản cứ xem tivi xong rồi chơi game, em chán chường nằm dài ở ghế sofa thì lại ngủ quên lúc nào không hay. Khi em tỉnh dậy thì cũng đã sắp tối, trước khi đi Haru có đưa em thẻ ngân hàng để em có thể ra ngoài mua đồ tùy thích. Chán quá, Haru đến đêm mới về lận cơ, thôi thì chắc Rindou phải ra ngoài chơi cho đỡ chán vậy.

Em vào thay đồ rồi sẽ đến bar chơi một chút, đừng quá bất ngờ, dù sao em cũng 21 tuổi rồi nên đến đó cũng là chuyện bình thường thôi. Rindou bắt một chiếc taxi đến quán bar quen thuộc,  vừa bước xuống xe liền bị những ánh mắt ở xa nhìn chăm chăm.

"Chủ tịch, tôi bỗng thấy phu nhân vào một quán bar lớn."

"Ồ vậy sao, được rồi các cậu làm tiếp công việc của mình đi."

Cuộc gọi kết thúc

"Có vẻ như bé con cũng ham vui nhỉ."
_______________

Rindou nhâm nhi ly cocktail mà em thích, đến đây rồi thì em cũng không biết làm gì nữa. Em không hứng thú với gái hay những lời mời gọi của mấy tên đàn ông bợm rượu kia, kinh tởm và phiền phức.

"Chào, tôi rất muốn làm quen với cậu."

Một tên lạ mặt đến bắt chuyện với em, nhìn gã ta khá lịch lãm chắc cũng cỡ công tử giàu có gì đó hoặc là không có tiền nhưng thích thể hiện.

"Còn tôi thì không."

Rindou đáp lại gã câu ngắn ngọn và cái liếc mắt khinh miệt. Bọn người phàm này ngoài Haru ra thì tên nào cũng phiền phức, đó là phân biệt đối xử.

"Quả là chàng trai kiêu căng đấy, nếu không làm quen thì uống với tôi một ly thôi được không ?"

"T-tôi.."

"Rồi tôi sẽ đi."

Rindou chưa nói hết đã bị gã cắt ngang, thôi thì một ly cũng được. Em cũng biết sức mình tới đâu, tửu lượng cũng không tệ đến mức mà một ly làm em say nên em cũng miễn cưỡng đồng ý. Gã đưa em một ly cocktail mới, em uống hết một hơi như lời gã yêu cầu. Sau đó gã rời đi như đã hứa, mười phút sau cơ thể em nóng ran.

'Sao vậy, tửu lượng mình có kém đến nổi mà một ly đã say chứ.'

Rindou chao đảo từng bước nặng nề đến nhà vệ sinh, và ai đó cũng theo sau.

Rindou rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vẫn không có tác dụng, cơ thể em nóng ran, khó chịu, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Khốn khiếp, tên đó bỏ gì vào rượu ?!"

"Một chút thuốc đó mà, chàng trai xinh đẹp."

Em giật mình nhìn sang, là tên lúc nãy, gã ta đi theo em. Hiện giờ em cũng không còn sức để mà chống trả, phải làm sao ? cơ thể em khó chịu quá.

"Ngoan ngoãn một chút rồi tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn."

Gã tiến đến nâng cằm em lên mà thủ thỉ bên tai. Cơ thể em dần mềm nhũn ngã vào người gã, tên đó thấy vậy đưa em đến phòng khi nãy gã vừa thuê, nói chung cũng nhanh đấy.

Khoá cửa lại, gã quăng em lên giường,  tâm trí em dần mụ mị do thuốc, miệng cũng vô tình rên rỉ.

"Hôm nay quả thật trúng mánh."

Gã từ từ cởi áo Rindou để lộ cơ thể xinh đẹp, nhìn vào vô cùng gợi dục, ngón tay miết trên làn da trắng như tuyết khiến em bất giác ưỡn người.

"Nóng.."

"Từ từ nào."

Cốc..cốc

"Mẹ kiếp, là tên khốn nào phá lúc tao đang làm việc ??"

Gã mở cửa ra liền bị một lực đạp mạnh chao đảo ngã ra sau.

"Kẻ nào gan động vào người của tao ?"

"Ha.. Haruchiyo..?"

Âm thanh phát ra cũng khiến tên đó lạnh đến sởn gai óc, gã cũng biết sợ mà quỳ lạy van xin. Phải, đấy là Haruchiyo, hắn ta đang tức điên khi thấy thân ảnh của em đang ở trên giường kia kìa, có vẻ như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời nó rồi.
Hắn dẫm mạnh vào tay gã, xem nào ? Tay nào động vào người của hắn ? Tay nào bỏ thuốc ? Không biết thì chặt cả hai tay cho nhanh nhé.

"Đem thằng rác rưởi này đi."

"Vâng!"

Đám người đàn ông cao to kia đến đưa kẻ xấu số đấy đi, không biết là đi đâu, chỉ biết là hôm nay gã xui rồi. Một trong đám đó còn cẩn thận đóng cửa lại.

"Là..ahh..Haru phải không..?"

Rindou hơi chống người dậy nhìn hình ảnh quen thuộc trước mắt.

"Ngoan nào, đêm nay sẽ dài lắm."

Hắn nới cài vạt đi lại về phía em, chiếm trọn môi xinh vừa nãy gọi tên hắn. Lưỡi hắn xâm nhập khoang miệng em, dư vị của rượu vẫn còn đó làm tăng sự kích thích cho cuộc dạo đầu ở môi. Haru mạnh bạo cắn môi dưới của em khiến nó bật máu, vị tanh tưởi hoà vào nước bọt để lại dư vị ái tình.

_____________

Truyện giờ chỉ mới bắt đầu thôi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top