Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Giao tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mio, cô có thấy Haru đâu không?"

Hầu nữ tên Mio đang tất bật với mớ công việc dọn dẹp hành lang nên không để ý đến xung quanh, đến khi Rindou lặp lại câu hỏi tới lần ba thì cô mới ngẩng đầu. Nhận ra sự trễ nải của mình khi đối diện với người trước mặt, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chỉ hướng cho em đi.

Thấy Rindou không trách phạt gì mình, cô gái thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thật khác so với đức vua.

Tính khí đức vua không được tốt lắm, ngài rất khó gần và luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng mỗi khi trông thấy những cô hầu xinh đẹp mang ý định bay lên cành cao tiếp cận mình. Ngài ấy tuy có bao dung nhưng không biểu hiện ra mặt, đối với mọi người luôn bày ra bộ mặt nghiêm nghị và vô cảm. So với cậu trai kia, đức vua đối lập hoàn toàn. Ấy thế mà cậu lại là người trong lòng của ngài.

Mio là một trong số những hầu nữ hiếm hoi được tiến vào phòng của đức vua để dọn dẹp, cũng là người đã mang bông băng lẫn thuốc và nước nóng vào phòng hôm trước, vậy nên cô đã được chứng kiến toàn bộ quan tâm mà đức vua dành cho người đó. Đôi mắt ấy, điệu bộ ấy, và cả những hành động hôm ấy, tất cả đều đối lập với một mặt mà ngài ấy biểu hiện ra cho mọi người xem.

Mio nhìn bóng dáng Rindou khuất hẳn sau dãy hành lang dằng dặc, đôi tay thoáng dừng lại hành động. Cô nhìn khung cửa sổ nhuốm đầy bụi bẩn, bàn tay siết chặt khăn lau vừa được nhúng ướt nước thơm. Hôm nay là một ngày mới mẻ, bởi đây là lần đầu tiên cô nhận được lệnh dọn dẹp những ô cửa trên vách tường này. Từ lúc đức vua lên ngôi đến giờ, chúng chưa từng được mở ra chứ nói chi đến việc lau rửa. Thế nên việc này làm Mio vừa ngạc nhiên vừa hân hoan. Lúc suy đoán nguyên nhân thì vô tình nghĩ đến hình ảnh cậu trai kia, không biết vì sao cảm thấy vui vẻ hẳn. Đây là lần đầu tiên ánh sáng chạm tới chốn này, cô phải nhanh tay dọn dẹp rồi còn chuẩn bị buổi trưa cho đức vua và người trong lòng ngài nữa.

Theo hướng chỉ của Mio, Rindou đi đến trước cánh cửa lớn cuối hành lang. Âm thanh ồn ào càng rõ ràng hơn khi em cách nó vài bước chân. Lẫn trong tiếng binh khí va chạm và tiếng xì xầm không rõ là của ai, Rindou nhận ra một vài giọng nói quen thuộc. Em nắm lấy hai gọng sắt trên cửa, băn khoăn có nên mở ra không.

Ngay lúc ấy thì âm thanh bên ngoài bỗng im bặt, tựa như những tạp âm trước đó chỉ là ảo giác do em tưởng tượng. Rindou tính đẩy cửa ra nghe ngóng tình hình thì bị chất giọng đanh thép của ngài tổng lãnh thiên thần buộc ngừng lại.

"Bệ hạ, chúng ta đến đây không phải để giao chiến với ngài, vậy nên mong ngài không tiếp đón chúng ta với thái độ thù địch."

"Thế ngươi nói xem ngươi đến đây để làm gì?"

"Bọn ta đến đây chỉ để mang Rindou về nơi cậu ta thuộc về, không phải để giao chiến, vậy nên ta mong ngài thả người và hai bên lại chung sống trong hòa bình."

"Ồ." Sanzu tỏ vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu hòa bình của bọn người kia, gã vuốt cằm như đang suy nghĩ đăm chiêu về những lời thương lượng của Nareda.

Hai bên đối địch nhau bằng ánh mắt chăm chăm lửa hận về phía còn lại, vậy mà kẻ trước mắt gã còn nhắc được đến hai chữ 'hòa bình'. Yêu cầu ấy vô lí đến mức nực cười. Nực cười hơn nữa là để thực hiện yêu cầu đó, Nareda muốn gã giao Rindou cho các thiên thần xử lí theo pháp lệnh.

"Bệ hạ nghĩ thế nào về yêu cầu này?"

Sanzu cười nhạt, ngoảnh đầu không đáp.

"Thưa bệ hạ." Nareda gằn từng tiếng trước thái độ khinh miệt kia, tay siết chặt chuôi kiếm như cố ngăn bản thân không lao vào chém kẻ ngồi trên ngai vàng thành trăm mảnh.

Sanzu vẫn không để một lời vào tai.

Sanzu thừa biết bọn đó chỉ vì mặt mũi và danh tiếng của thiên đàng nên mới vác xác xuống đây làm bộ làm tịch thương lượng hòa bình. Gã cũng biết pháp lệnh mà bọn chúng muốn thi hành lên người Rindou nặng nề thế nào, bởi chúng xem việc họ ở cạnh nhau như một nỗi ô nhục. Thiên thần với người phàm đã là sự nhơ nhuốc, thiên thần với một kẻ có gốc gác từ địa ngục còn dơ bẩn hơn ngàn lần. Sanzu biết rõ điều đó, càng biết rõ hơn kết cục của Rindou nếu lần nữa rơi vào tay họ.

Không chỉ là cái chết, mà còn là cái chết không thể siêu sinh khi linh hồn bị nghiền nát dưới họng súng tối cao ấy.

Trong lúc hai bên đôi co, cửa lớn phía sau bị đẩy ra. Rindou thập thò sau cửa, thấy Sanzu vẫy tay gọi, em thong thả từng bước đến bên cạnh gã. Nét mặt Sanzu có chút dịu lại, đưa tay gãi gãi cằm Rindou như đang cưng nựng một bé mèo nhỏ. Những vị cận thần xung quanh thấy cảnh này đã thành quen nên tự giác lui ra xa chỗ gã một chút.

Chỉ có Nareda và những thiên thần khác cảm thấy khó chịu, đáy mắt họ xẹt qua tia âm u, dáng vẻ thâm trầm hơn lúc chưa thấy Rindou và mấy hành động thân mật của gã người phàm. Nhưng Rindou đủ nhạy bén để nhận ra điều đó, em thoáng nhìn bọn họ, nhìn ra được nét khác lạ so với những thiên thần thân thiện luôn cười nói vui vẻ trước đây. Em không ngạc nhiên về sự đổi khác đó, bởi bao nhiêu ngạc nhiên về bọn họ đã dành trọn cho khoảnh khắc họ quyết định lợi dụng quan hệ trước kia của em và Sanzu để giao nhiệm vụ giết gã vào tay em. Mọi ngỡ ngàng đã bùng phát vào hôm ấy, vậy nên những đổi khác sau này cũng chẳng đáng chú tâm mấy.

Rindou đứng bên cạnh gã, nở nụ cười tươi tắn như muốn nói với gã rằng em vẫn ổn, đôi mắt ánh lên niềm tin tuyệt đối về những việc gã sẽ làm với giới thiên đàng. Nếu là trước kia, em sẽ hết lòng ngăn cản gã và chấp nhận để mình đứng ra làm công cụ duy trì hòa bình. Nhưng bây giờ đã khác, trái tim họ đã cùng một nhịp đập. Mong muốn của em cũng là mong muốn của gã, và ngược lại.

Sanzu kéo tay em, đầu ngón tay chai sạn vuốt ve lên mu bàn tay mềm mại của người trong lòng, chạm đến chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc mà chính Rindou cũng không biết nó nằm ở đó từ khi nào. Thấy ánh mắt hoang mang của em, Sanzu mỉm cười, cọ nhẫn bạc nơi ngón áp út của mình vào lòng bàn tay trắng trẻo kia. Nhận được sự liên kết giữa họ, đôi nhẫn bạc hình như lóe lên chút ánh sáng chói lóa. Rindou thấy tim mình nhũn mềm trong thâm tình mật ngọt ấy, năm ngón tay thêm siết chặt lấy tay gã.

Liếc mắt đưa tình vài giây, nhớ đến tình hình hiện tại, gã đành gác chuyện ngồi tỉ tê với người yêu sang một bên mà lo chuyện chính sự.

Sanzu đứng dậy, kéo tấm áo choàng cao quý được dệt may từ vải thượng hạng trên vai mình xuống và phủ nó lên đầu Rindou, vừa vặn che đi ánh nắng đang dần trở nên gay gắt trên đỉnh đầu. Gã ấn em ngồi xuống ngai vàng trước con mắt ngỡ ngàng của đám tướng lĩnh và pháp sư đứng vây quanh, nhẹ nhàng áp hai tay lên gò má phấn nộn để nâng mặt đối phương lên vừa tầm với ánh mắt dịu dàng quá đỗi của mình và hôn cái chóc lên khóe môi em.

Rindou không ngại ngùng đẩy gã ra bởi hình như em đã bị chuốc say trong men tình mật ngọt. Gò má đỏ ửng bị cái hôn phớt làm cho ửng hồng, tận khi Sanzu vỗ vỗ lên má em bảo em chờ mình quay lại, Rindou mới sực tỉnh đôi chút mà chậm rãi gật đầu đáp lại lời gã.

Đi được vài bước, Sanzu sực nhớ ra gì đó liền ngoảnh đầu hỏi em. "Lần này có cần khăn lụa không?"

"Không cần, đã quyết định rồi thì không cần phải làm vậy nữa."

Đã chấp nhận thì nhất định không hối hận.

Sanzu cười ngọt ngào, rút thanh katana quấn lụa bạc từ bên hông ra, nhảy qua tường thành lót đá nhẵn nhụi và nghiêng đầu nháy mắt với em với dáng vẻ tự mãn. "Tối nay về chúng ta sẽ nói tiếp chuyện hôm qua, đừng đi đâu đấy."

"Ừa, nhớ rồi."

Đại khái ý Sanzu là gã sẽ thắng, không những thắng mà còn thắng một cách oanh liệt, thắng một cách ngoạn mục để không ai có thể chạm đến cái ghế kia và làm hại Rindou của gã.

Đội binh tinh nhuệ nhanh chóng vây xung quanh Rindou, đội pháp sư đứng chờ nơi tường thành cao rộng cũng vội vã đứng xếp theo vị trí đã luyện tập trước đó, vị quân sư luôn kè kè theo Sanzu đã không còn chạy theo gã nữa, thay vào đó là lùi về sau ngai vàng, tay nắm chặt thanh kiếm để tùy thời xông lên bảo vệ người ngồi trên ngai vàng.

Hai bên lao vào nhau, thiên thần sải cánh tung hoành trên bầu trời, loài người phi ngựa chiếm lĩnh nơi mặt đất, những đòn đánh va vào nhau, không ai nhường ai.

Mỗi khi có một người ngã xuống, Rindou cảm thấy tội lỗi của mình lại dâng thêm một bậc.

Không biết điều em đang làm là đúng hay sai nữa.

Lông vũ bay rợp trời, Rindou bỗng thấy choáng ngợp đến mức không thể thở nổi. Lòng em loạn cồn cào, tay chân lạnh toát bất động, đôi mắt hằn sâu những vệt máu và những chiếc lông vũ nát như tương.

"Ngài Rindou?"

"..."

"Thưa ngài?"

"..."

"Thưa ngài!"

"Vâng ạ?"

Rindou như vừa tỉnh khỏi cơn mê, em cố gắng ổn định nhịp thở trước ánh nhìn bất an của Tatsu.

"Ngài vẫn ổn chứ?"

Rindou siết nhẹ mép áo choàng đang phủ trên tóc mình, hương thơm quen thuộc vấn vít quanh đầu mũi làm em cảm thấy yên tâm hơn nhiều. "Vẫn ổn."

Gió gào thét dữ dội, bầu trời kéo đầy mây đen xám xịt che khuất ánh sáng rực rỡ chiếu rọi từ thiên đường. Những thiên thần thất thủ đang lũ lượt kéo nhau bay về tầng mây u ám đó, loài người đang chiếm thế thượng phong.

Nơi xa kia, Sanzu vẫn còn giao chiến với Nareda. Mặc cho vòng giao tranh ngày càng tan rã, hai người họ vẫn dốc sức chiến đấu tới khi một mất một còn.

"Rindou!!!"

Ánh sáng trắng bạc xẹt qua gò má em, để lại vết sướt còn rướm máu đọng trên gương mặt trắng trẻo. Binh lính xung quanh vội vàng vây kín hơn, mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm ra kẻ vừa bắn phát đạn ấy.

Phía sau lưng em, Tatsu đã ngã gục. Viên đạn ấy đã ghim vào lồng ngực của hắn thay vì đầu em.

Thế này là thế nào?

Kẻ nào đã bắn nó?

"Rindou, tạm biệt."

Ryo cất khẩu súng còn vương khói trắng vào, nhẹ nhàng vẫy vẫy bàn tay thấm đẫm máu tươi khi em ngoảnh đầu nhìn mình, đôi môi nở nụ cười hài lòng về phát đạn chuẩn xác.

Cánh cửa bật mở, những y sĩ lần lượt ào ra mang Tatsu về phòng chữa trị.

Ryo vẫy tay ra hiệu với Nareda, dáng vẻ biết ơn tột cùng.

Hắn nhanh chóng rút quân, rời khỏi vòng giao tranh, để lại Sanzu và những binh lính người phàm còn đang hoang mang vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hình như gã đã nghe thấy tiếng súng!?

Sanzu vội quay ngựa trở về cung điện của mình.

.

.

.

Còn tiếp...

Hình như tui viết hơi xuống tay rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top