Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Outer!Sans x Classic!Sans] [1.1] Bầu Trời Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ HUHU XIN NHỖI NHƯNG KHÔNG CÓ H NHA, TẠI CỐT TRUYỆN ĐI KHÁ CHẬM NÊN T LƯỜI VL, SKIP LUÔN ;;;; ]

btw, nhân loại có ai muốn thấy cái mặt của mình hông =)))))))

____________________________________Start game_______________

Đã không biết đây là lần thứ mấy, về việc cậu tò mò và muốn ngắm nhìn thứ gọi là ' bầu trời '

Frisk đã từng dẫn cả đám lên và ngắm nhìn thứ đó. Tuyệt vời làm sao.

Cái không khí đáng để thở, đây mới là điều mà mọi người đều phải sinh sống. Tự do và bay bổng.

Nhưng mà, Classic ' heh ' nhẹ một tiếng, và nhắm nhẹ đôi mắt lại. Nghĩ gì thế chứ, Underground rồi cũng chỉ là Underground.

Cuộc sống của cậu cũng chỉ phải gắn liền với cái không gian ngột ngạt đến mức khó thở.

Nhưng thật sự, sống ở đâu cũng được. Cậu chả quan tâm, chỉ là.... Cái mong muốn được ngắm nhìn bầu trời một lần chỉ hơi lóe lên trong đầu Classic thôi.

Sao mà chả được! Classic từ từ rời khỏi Waterfall nơi có những bông hoa Echo rực rỡ, thứ khiến cậu liên tưởng đến những vì sao lấp lánh.

Quay lại với 1 ngày bận rộn.

____________________________________

Dọn dẹp cái quầy hàng thân quen của mình, Classic nằm dài trên ghế tựa và đặt hai chân lên bàn, hotdog hôm nay lại ế ẩm.

'' Quẹo lựa quẹo lựa đê.... Hot dog đại hạ giá 100000 G. '

Classic uể oải và lên tiếng rao mời. Rồi chán nản đưa mắt nhìn im lìm mọi thứ xung quanh, bỗng dưng, như một linh cảm, cậu quay phắt mặt về phía về phía Waterfall. 

Có gì sao?

Classic giương mắt dõi theo về hướng thác nước. Rút cuộc là đã có thứ gì sao? 

Thế nhưng, cậu lại im lặng 1 lần nữa. Đằng xa xa là một bóng dáng nào đó, rất là quen thuộc. Chính là..... bản thân cậu?????

Ủa Classic chỉ biết teleport chứ đâu có biết phân thân chi thuật như Naruto??

Lần này mới khiến cậu thật sự hoang mang khi mà tên ấy quay lại nhìn phía cậu rồi gật đầu nhẹ một cái, rồi vụt đi. Màn nước che lấp đi cậu ta, khiến cậu không thể thấy được gì nữa.

Hả? 

Có gì đang xảy ra thế này? Sans chớp mắt vài cái rồi lết bước đến trước dòng thác nước đang chảy ào ào xuống và những phiến đá trên đó rơi tõm tõm làm nước bắn lên tung tóe.

Khoan, cậu ta biến mất ở đây.

Sans nhìn vào dòng thác đang xuôi mình. Và bất chợt cậu nhìn thấy một cái dép bông màu xanh và.. có gắn những hình trái tim.....? 

À không, dụi mắt hai lần, cậu mới nhìn rõ, đấy là hình ngôi sao.

" Thế mà cứ tưởng tên nào mạnh mẽ ghê..."

Sans ngước nhìn những bọt nước trắng xóa rũ xuống không ngừng và khẽ nghiêng đầu sang hai bên " Rắc rắc "

Được rồi. " Ào ào ào "

Sans mở mắt ra và nhìn thấy bên trong thác nước là một màu đen kịt. Nhìn ra ngoài, bị che phủ bởi làn nước mờ ảo, hình ảnh ở ngoài đó tựa như phun sương lên, khá là đẹp...

-- ..chào anh bạn. -- Đằng sau lưng Sans vang lên giọng nói nhưng cũng chả làm cậu giật mình.

Haha tuổi gì làm cậu giật mình.

Sans nheo mắt nhìn nhưng chả thấy ai cả, bởi vì trước mặt cậu là một không gian đen đặc, không lấy chút một ánh sáng.

-- Dude, chú là ai và chú đang ở đâu thế ?

-- Hic ừm, để tôi lấy... cái này ra.......

" Xoẹt xoẹt " Sáng trưng một góc rộng lớn và mênh mông. 

Hồi nãy Sans không giật mình.

Nhưng giờ, cậu muốn ngã nhào luôn.

Trời quỷ, cái mặt gì đây??? Y chang Sans! Oke cái này không nói ha. Thế cơ mà....

Cái bộ xương trước mặt cậu chùi nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn không nhịn rơi lệ được

-- Xin lỗi chú nhưng mà.... mà.... a... oaooaoaooaooaoaoaaaaaaa

-- H-heh... Chú có ổn không? -- Sans vỗ vai nhẹ lên " bản sao " kia không biết từ đâu bay tới đây và òa khóc lên.

Sans thở dài và ôm người kia vào lòng và khẽ vỗ nhẹ lần nữa lên lưng cậu ta. mặc cho tên đang ôm mình cứ khóc òa lên như một đứa con nít. 

Dù gì thì nói, điều này khá là... khiến Sans hơi mất hình tượng đấy. Chả là, hai người giống y như 1, chỉ khác mỗi cách ăn mặc..... Sans có thể tưởng tượng nếu như mình khóc mà cũng tèm lem nước mắt nước mũi như cậu ta thì........

-- Nín đi nào bruh.... 

-- ..... Để tôi ôm cậu thêm chút nữa được không? 


________________________________________________________

-- M-mỏi lưng quá -- Sans uể oải nằm dài xuống, trời ạ, không ngờ cậu lại đồng ý cho một tên không biết mặt mũi tuổi tên ôm mình suốt 10 phút dù đã nín khóc lâu lắc rồi.

Ồ mà, dựa lưng xuống bãi cỏ ở đây cũng đã phết nhờ, không ngờ ở rong cái thác nước này cũng có một chỗ êm ái ghê. Lại còn được nghe tiếng ' tủm tủm ' ( =))) ) của dòng nước chảy xé tai, thật là hoàn hảo để ngủ.

-- ..... -- Sans bắt đầu lim dìm mắt và rơi vào giấc ngủ yên ắng.......

-- này, Sans. Sans -- Tên kia bỗng gọi tên của Sans nhưng mà, cậu ta cũng chả nghe được gì và tiếp tục ngủ.

Đến lượt tên ấy thở dài, thật sự thì..... Bộ cậu ta không sợ hãi, hay lo lắng, hay bất cứ thứ gì, về việc cậu ta đang ngủ trong 1 không gian chật hẹp cùng với 1 kẻ lạ mặt vừa ôm cậu ta những 10 phút? Quá vô tư rồi! 

Hừm, cũng may anh đây không có hứng thú với bản gốc

Nhìn mặt cậu ta ngủ kìa, cũng chả khác gì cái mặt mình, ptffff... heh, nhìn như cái thằng hám ngủ hám ăn như con heo nái á.

Đm Outer.... mày vừa tự chửi mình đấy....

Heh, thôi thì.... Cũng trễ rồi, cảm ơn cậu nhé, Sans. Tôi đi.

Hẹn gặp lại



______________________________________

" Ào ào ào " 


-- SANS. SANS. TỈNH DẬY ĐI!! SAO ANH LẠI NGỦ Ở ĐÂY? --Giọng nói quen thuộc khiến cho Sans bừng tỉnh giấc mộng, đây là......

À......

-- Anh đây anh đây -- Sans vừa dụi mắt vừa ngồi dậy.

Papyrus thở hắng ra một cái rồi nhìn ông anh vẫn còn ngái ngủ, rồi từ từ bế anh mình lên vai và xốc xốc lên vài cái.

Bộ mặt của Sans lúc bấy giờ phải nói là hưởng thụ không còn gì hưởng thụ hơn, trời ơi, được cậu em trai tận tình vác đem về thì sướng quá còn gì.

-- Papyrus, hôm qua em có gặp ai giống anh không?

-- HẢ? ANH NÓI GÌ VẬY? -- Papyrus vừa đi vừa hỏi. 

-- À không có gì dude -- Sans áp đầu vào lưng của Pap rồi bắt đầu trầm tư một lúc.

Thật sự thì, mình còn chưa biết tên của tên đó... 

_______________________________________

-- ANH ĐÚNG LÀ VẠ ĐÂU NGỦ ĐÓ! BÓ TAY LUÔN -- Papyrus vừa ngao ngán vừa đưa cho Sans một cốc nước cam. Sau đó em ấy đi ra ngoài mất dạng. -- EM ĐI ĐẾN CHỖ FRISK ĐÂY .

Cũng chập tối rồi, Sans nhìn ra ngoài ô cửa sổ, cầm cốc nước cam trên tay mà cảm thấy bản thân nhẹ tênh. Hmm, lại sắp buồn ngủ nữa rồi. Nhưng trong khi cậu vừa ngủ từ tối hôm qua đến tối hôm nay luôn....

Cốc cốc cốc.

Sans một lần nữa bừng tỉnh, cậu đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng động, qua ô cửa sổ. 

Một bản mặt thân quen chình ình ngoài đó, là tên đó. 

Quay lại đây làm gì cơ chứ?

Sans vẫy tay ra hiệu cứ tự nhiên vào đi. 

Hắn ta mở cửa bước vào và ngắm nghía toàn bộ ngôi nhà, ở đây chả khác nào chỗ của hắn chỉ là không có những ngôi sao lấp lánh với những món bảo hộ ngoài vũ trụ.

-- Hmmmm -- Outer vô tư ngồi xuống trên ghế sofa bên cạnh Sans và hít thở thật sâu. Quả nhiên không khí ở dưới mặt đất dù không nhiều oxi như ở trên mặt đất, nhưng vẫn rất đáng để thở.

-- Heh, tôi quên mất hỏi tên quý nhân. Cậu đây là--

-- À, tôi tên là Sans.

-- ..... Tôi cũng là Sans.

-- Haha tôi biết chứ, tôi đến từ Outertale, cậu lớ ngớ như thế cũng phải.

Sans khịt mũi nhẹ một cái, rồi làm vẻ mặt bình thường và lạnh lùng nhất có thể. Cậu vừa bị bảo là ' lớ ngớ lu ngu ' kìa, thế nào mà một bộ xương ngầu ngụa như cậu có thể có thể bị bản sao ' coi thường ' như thế chứ.

( Chuu: ... Do mày nghĩ nhiều quá thôi con )

-- Outer? là ngoài vũ trụ sao? -- Sans nhìn chăm chăm vào mặt của anh.

-- Ừ. Chúng tôi sống ở ngoài vũ trụ -- Outer thấy hơi khó hiểu trước ánh mắt khá là phấn khích của Sans.

Cậu hắng giọng, lại gần về phía người kia hơn và nghiêng đầu hỏi.

-- Ở đó có bầu trời chứ?

-- Bầu trời? -- Outer lấy làm lạ -- Không, ở đấy là ngoài vũ trụ chứ không phải là trên mặt đất, nên không có bầu trời.

Sans gật đầu nhẹ rồi trầm ngâm nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:

-- Mà sao hôm qua chú khóc bù lu bù loa thế?

-- À cái đó -- Outer hơi khựng lại và gãi đầu nhìn sang chỗ khác.

-- À ok, nếu chú không muốn thì --

-- không phải thế. Chỉ là, hmmmm. Tôi vừa chia tay với bạn gái tôi, là.....

-- ... Frisk? -- Sans chống cằm nhìn người kia đang suy tư việc gì đó, có lẽ đang nhớ lại lúc chia tay BG.

Không khí im lặng bao trùm lên cả hai, Sans đi xuống tủ lạnh và đưa cho Outer một cái hamburger:

-- Này ăn đỡ buồn đi man.

Có vẻ việc làm của Sans khá tào lao nhưng không ngờ Outer lại ngỡ ngàng một chút rồi mỉm cười nhận lấy. Có lẽ vì cậu biết anh muốn gì. Chính là sự quan tâm, dù là nhỏ nhoi thôi.

Anh từ tốn ăn một miếng, ngay lập tức Sans cất tiếng.

-- Ê mà một cái 100000 G đó ha. Giảm giá cho chú còn 99999 G đó. 

-- Heh, cứ để trong khoản nợ của tôi đi -- Outer cắn thêm một miếng.

-- Heh, ăn đi -- Sans ngồi lại bên cạnh anh. 

Outer ngậm ngùi cắn thêm phát nữa, chợt, ánh mắt anh chợt xoáy vào miếng cắn đấy. Anh thở dài. Cậu ngồi sát sát vào người anh để tiện.... vỗ vai! 

Sans cũng nặng lòng mà buông tiếng thở dài.

-- A.... Xin lỗi đã làm phiền chú nhé. Hôm nay tôi buồn quá nên quay lại đây để khuây khỏa thôi. 

Nghe Outer nói như thế, cậu thật sự cảm thấy lí do quay lại nó chả liên quan đến nơi này. 

Nhìn vẻ mặt khá đù của cậu, anh cũng nghiệm ra được và nói tiếp:

-- Do hôm qua cậu làm cho tôi đỡ buồn hơn ấy. Thật nực cười, khi lại được chính mình an ủi nhưng tôi thấy cậu khá khác và rất ngạc nhiên.... Cậu có thể khiến tôi vui hơn..... 

Outer trầm ngâm một lúc. Thấy sự nghiêm túc bất thình lình kia, Sans nuốt luôn câu hỏi bông đùa vào cổ họng " Nghe giống tự kỉ thế " Cậu im lặng không nói gì cả.

-- Haha nghe giống tự kỉ nhỉ -- Anh gãi gãi đầu mình.

Ừ giống thật đó má.

Sans hắng giọng một tiếng và tiếp tục dán mắt lên người của tên ấy. Cậu thấy có gì đó thân thuộc và gần gũi đến lạ kì. Có lẽ là vì cả hai đều là một, đều hiểu nhau. Nhưng, khoan một chút, nếu xét kĩ hơn thì Outer có phần khác với Sans đó.

Outer nhìn có vẻ ôn nhu hơn khá nhiều.

-- N-này. Bộ mặt tôi có gì sao?

Outer cảm thấy sượng sùng khi bị nhìn chằm chặp như thế, nó khá là không thoải mái. Sans nhắm mắt, đầu khẽ nghiêng một chút và cười một cái xã giao:

-- Heh, thôi. Chú em có muốn đi đâu đó chơi chứ? -- Buông một lời rủ rê nhẹ tênh mà anh nghe không khỏi ngạc nhiên.

-- À heheh..... Đi đến Grillby's đi nhỉ? -- Outer mỉm cười lại -- Nhưng mà liệu có ổn khi tôi ra ngoài chứ?

-- Thế chú chưa bị ai phát hiện sao? -- Sans nhìn từ trên xuống dưới người của anh. -- Mà tôi nghĩ sẽ khá là ' loạn ' nếu bị người khác phát hiện đấy, thôi ở đây và ăn hết đi bro. 

Sans khẽ hừm giọng, đứng dậy, lặng lẽ đút tay vào túi áo và lướt ngang người anh, khẽ quay lại nhìn một cái:

-- Chú cứ ở đây bao lâu chú muốn. Tôi đi mua thêm vài chai ketchup

Không đợi Outer phải gật đầu, cậu đã dùng Shortcut đi mất dạng, để lại mình Outer trơ trọi ở đấy.

Anh thở dài sườn sượt, sờ lên gò má mình. 

Ôi trời ạ, nụ cười hồi nãy đi đâu mất rồi. Bây giờ chỉ có anh một mình ở một nơi ' vừa quen vừa lạ'. Nhưng đấy không phải là lí do khiến anh phiền lòng nhiều như thế.

Outer lắc đầu ngọ nguậy, cắn một miếng hamburger thật to như để trôi đi sự buồn rầu trong lòng.

Anh cố gắng nhoẻn miệng cười một cái, nhưng nó méo mó đến giật mình.

Anh cần một người nào đó ở bên và xoa dịu anh.



" Frisk " 

Nhưng


" Chúng ta chia tay đi "

" Này nhóc, em đang đùa phải không " 

" Chấm dứt hết đi, em chán rồi "


Cái thứ tình cảm méo mó này đã đến hồi kết thúc. Anh không hề muốn dừng lại. 

Thế nhưng vì sao lại như thế chứ?

Anh quá tệ sao? Anh có gì không tốt sao?

Anh......


-- Này bro, chú đã bảo đến bên tôi chú sẽ hết buồn cơ mà. Cái nụ cười kinh khủng gì đấy 

Outer giật nảy người và ngước lên nhìn ' bản gốc ' đang nói với gương mặt thường ngày. Một nụ cười thường ngày nhưng được tô lên chút lo lắng và thương cảm. 

-- À không có gì. Chỉ là tôi đang luyện cơ miệng thôi -- Outer nhắm mắt lại nói và nở nụ cười bình thường. Anh cũng chả hiểu sao anh lại không có cảm giác rầu rĩ gì nữa.

-- Heh, này. chú cầm lấy -- Sans quăng cho anh một chai ketchup -- Tổng cộng là 199999999G nhé. -- Chú muốn tập cơ miệng thì tốt nhất nên tu cái này.

Sans ngồi tiếp bên cạnh của Outer và vừa làm một hơi cậu vừa hỏi:

-- Thế..... Ở trong vũ trụ cậu thấy sao? 

-- Ở đấy khó thở và lạc lõng, có lẽ thế. 

-- Heh, vậy cũng như ở đây thôi. -- Sans chán nản ngả người ra sau.

-- Đâu nào... Ở đây tôi thấy thoải mái hơn đấy chứ. Cho tôi ở đây mãi tôi cũng bằng lòng 

-- Heh, cốt chỉ để chú né mặt cô nhóc Frisk ở đấy chứ gì -- Sans cười thầm trong lòng và huých tay Outer một cái.


Anh khẽ nhăn mày rồi phì cười, bảo:

-- Cậu nghĩ sao thế. Chúng tôi kết thúc rồi -- Ánh mắt của anh chợt dịu lại.

-- Nhưng tâm của cậu vẫn đâu chấp nhận, nhỉ. Nó vẫn đang gào lên không ngừng -- Sans đưa tay đặt lên lồng ngực anh và tỉnh bơ nói, xong lại quay mặt đi nốc chai ketchup.


Outer im lặng, anh không biết nói gì cả. He hé miệng ra, mãi anh mới thốt lên lời:

-- Sao mà cậu biết được.

-- Heh, vì tôi cũng là cậu -- Sans nheo mắt cười.


Cũng là tôi sao? 

Cậu hiểu được tôi?


Bất giác, Outer cảm thấy ấm lòng hẳn lên và nụ cười lại nở rộ trên môi anh.

Aa, lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như vậy đấy.

Cảm giác này thật giống với những lúc anh ở bên Frisk.....

...........

Quên chuyện Frisk đi! Anh chả quan tâm nữa.


Sans cảm nhận được tâm trạng của anh tốt hơn khá nhiều nên trầm ngâm một lúc rồi khẽ huýt một tiếng ra hiệu.

-- Cậu có muốn đi ra ngoài chút chứ?

-- Hmm thôi. -- Đột nhiên, Outer kéo người cậu lại vào lòng và ôm lấy, hai tay quàng qua eo và đặt ngang bụng Sans.

-- ?! -- Sans khá giật mình khi lần thứ hai bị tên này ôm lấy.

-- Heh, xin lỗi nhưng, tôi thấy ôm cậu rất dễ chịu. -- Outer ghé đầu lên bả vai của cậu và hít một hơi thật sâu và lim dim mắt.

Sans cũng khá ngái ngủ và ngửa đầu dựa vào người anh. 


A.....

Bồng bềnh thật



Cảm giác như đang được bầu trời ôm lấy vậy.


________________________________________

Lần thứ hai mở mắt ra, Sans lại thấy vòng tay ôm cậu đã biến mất. Và nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ. Đã sáng mất tiêu rồi. Anh ta đã trở về. 

Không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ cựa mình và nhìn phần hamburger đã ăn được 3/4 và hai chai ketchup còn đang dang dở. Khoan, hôm qua đến giờ, Papyrus không về ư.

Nhưng, cái chăn trên người cậu là cái gì cơ chứ.

Sans đứng dậy và tỉnh táo hơn một chút. 

Cậu đứng dậy và đi đến bồn rửa chén.... để rửa mặt ( ? ). Bất ngờ.

" Cạch "

Sans nhìn sang bên cạnh.

Là Outer đây mà? 

Quát đờ fuck. Cái bộ dạng gì đây.

Sans nhìn thật kĩ cái người vừa bước ra trong phòng 'tắm' ra. 

-- Heh, chú muốn nhìn hả. -- Outer có ý định mở toang cái khăn tắm trên người ra nhưng Sans vội vàng che mặt lại.

" Chú có còn cái gọi là ' ý tứ ' không thế " Sans muốn gào cái câu này vào mặt anh ta vl.

-- Đm chú.

-- Tôi đùa. -- Outer vừa cười vừa mặc đồ của mình vào -- Xong rồi này, chú bỏ cái tay ra coi nào -- Outer đi đến và gỡ tay của cậu xuống và khẽ tát yêu vào mặt cậu một cái.

Không hiểu sao, tự dưng lại thích chọc bản gốc ghê.

-- Chú muốn chết như thế nào? -- Sans nở nụ cười thật là thân thiện.

Ôi, hông biết hai đứa mà solo xúc nhau thì chả biết thằng nào ra đi trước.

Outer cười cho qua chuyện và định mở miệng ra nói cái gì đó rồi chợt im lặng. Anh lắc nhẹ đầu rũ rượi như để quên đi cái suy nghĩ mơ hồ trong lòng anh. 

Chết tiệt, sao lúc này lại nhớ đến cô ấy chứ.

" Anh cứ chọc em hoài, bộ anh muốn em đánh chết đúng không? " 

" Thôi nào đừng phụng phịu như thế chứ, không tốt đâu "

Cậu bắt đầu khó chịu trước cái cử chỉ được cho là ' khinh người ' của anh. lần đầu tiên cậu thấy ' bản thân ' mình lại vô duyên như vậy.

Nhưng vốn không phải là một kẻ nhỏ mọn, Sans quay gót và lặng lẽ toan bước đi.

Ôi, nghĩ sao thé. Cậu cũng là anh và anh cũng là cậu, vải thưa mà đòi che mắt thánh?

-- Heh, này. Đừng làm cái kiểu giận dỗi như thế chứ -- Outer đưa tay chạm vào người cậu.

Phút chốc cơ thể của cả hai cùng cứng đơ, tứ chi đều giữ nguyên như vừa bị đóng băng vậy. 

Có gì đó lạ lắm.


-- Bố mày đâu có giận đâu. -- Sans hếch mũi quay lại nói.

Ừ lạ vl. 


Tưởng đâu cùng là một thân thể sẽ hiểu ý nhau ai ngờ tên này chả biết rõ về cậu.

Cậu làm gì giận chứ! 

Sans thề với Trúa Sans không giận tên này chỉ vì một chút nhỏ nhặt như thế.

-- Có thật là không giận chứ -- Outer nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người Sans 

-- Ừ, mắc gì tôi phải giận một kẻ vừa khinh người.

Outer phì cười trước bản gốc, sao lại có thể dễ thương như thế chứ.

Anh nhìn cậu chằm chằm và lâu đến mức khiến cho cậu phút chốc không chịu được và hỏi:

-- Heh, bộ tôi có dính gì hay sao? 

Outer giật mình, như có ai đó vừa kéo anh ra khỏi cơn mê và nhận ra người trước mặt mình đang quay mặt đi với gò má đang ửng xanh lên.

-- À không. Để tôi dọn giúp chú đống đồ trên bàn coi như tạ lỗi và cảm ơn vì đã cho mượn nhà tắm.

Thật ra cậu cũng đã kịp cho mượn đâu =))))

-- Thôi cứ bỏ đấy, tôi với chú đi đâu đó cho khuây khỏa.

Sans cầm lấy tay của Outer và dùng Shortcut đi đến một chỗ.

Khoảng khắc mà cậu sờ tay anh, một cảm giác râm ran truyền đi khắp cơ thể như tín hiệu gì đấy thật nhẹ nhàng và khác lạ.

Cái cảm giác ấm áp gì đây chứ.

_______________________________

-- Heh, chú biết đây là đâu chứ-- Sans quay lại nhìn Outer khi thấy anh đang cẩn trọng nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Xung quanh là thành đá cao sừng sững và đâm thẳng lên trời. 

Dưới chân hai người rợp những bông hoa chen chúc úa màu nắng. 

Một màu vàng rực rỡ lung linh tỏa ra theo một đường thẳng từ cái lỗ típ tắp trên trời kia.

Có cảm giác như nơi này và trên kia là hai thái cực khác nhau. Ở đấy rộng rãi và chói chang màu xanh - màu của tự do. Ở đây thì, anh liếc quanh, bốn bề đều một màu đen mờ ảo. Có lẽ nếu không có cái lỗ ở trên kia, không có cái thứ ánh sáng ấy, không gian này sẽ như bị bóng tối che hờ đi.

Outer thở ra, ở đây thật khác với ở thế giới của anh.

-- Thật sự thì. Tôi rất muốn được thấy bầu trời. -- Sans vẫn cứ ngẩng cổ nhìn lên nơi ấy mà nói.

Outer quay lại nhìn Sans.

-- Thế sao cậu không đi lên?

-- Tôi... cũng không biết. Tôi chả thấy mục đích gì để lên đó cả. Chỉ ngắm bầu trời thôi? Đó là lí do rất nhảm đấy.

-- Chú muốn đúng chứ, cầm lấy tay tôi. Chúng ta cùng lên, nếu như không phải hôm nay, thì không biết sẽ có lần sau hay không đâu. -- Outer giương tay ra và điềm đạm nói.

Trong một giây lát, ánh mắt của cậu chợt bất động trên đôi bàn tay đang đưa ra. 

Nụ cười nở trên môi càng ngày tươi hơn.

Sans cười, đôi mắt nhắm lại vui vẻ và đặt bàn tay lên tay anh.

-- Cảm ơn chú.

Cậu không hề biết rằng nụ cười của cậu đang được rót đầy bằng những tia nắng tuyệt diệu đấy.

Cái khung cảnh đó nó đẹp đến nổi, tựa như người của Sans đang tỏa ra một ánh hào quang, rực rỡ hơn những tia nắng, tự do hơn những đám mây.

Outer chợt say đắm mãi nụ cười ấy.

Tuyệt vời.

Bàn tay anh nắm lại, ghì nhẹ tay cậu và nhắm mắt lại.

-- Được rồi -- Cả hai cùng nhau teleport. 

Mây trời điệp trùng cùng với bầu không khí hoàn hảo phút chốc choáng ngợp cả hai. 

Outer khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Sans và nhận ra cậu đang mải mê nhìn khung cảnh trước mặt với một gương mặt điềm tĩnh, nhưng anh vẫn có thể nhận ra một chút kích động ở trên nụ cười kia.

Anh không kiềm lòng được và đưa tay đến lòng bàn tay của Sans và cầm lấy. 

Cậu chả có phản ứng gì cả, nhưng lạ thay, đôi bàn tay ở dưới khẽ nắm chặt lấy tay của anh.

-- Heh... Cảm ơn chú ... -- Sans chầm chậm nói.

Outer khịt mũi nhẹ vào bảo:

-- Có gì đâu bro. Tôi thấy cậu cũng tào lao quá chừng đi. Chỉ có việc lên đây và ngắm thứ cậu thích mà cũng không làm. 

Giọng điệu nghe có phần chỉ trích.

-- Tôi lười -- Sans bịa đại một lí do chính đáng để toẹt ra. 

Thật sự thì cậu cũng không hiểu vì sao mà cậu không lên. Có lẽ như, cậu đang chờ đợi thứ gì đó, hoặc là ai đó. 

Phải, nó tào lao quá.

-- Được rồi, cảm ơn chú. Tôi nghĩ tôi đã ngắm xong xuôi rồi. 

-- Này---

________________________________________________________

{ CÒN TIẾP }

Ôi 4 ngàn mấy từ mà vẫn chưa hết đó huhuhu =))))

Mà cái câu hỏi t hỏi ở trên ấy =)))))

Tui đùa thôi lololololololol  =)))))))))))
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top