Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Tán Tựu Hoàn Liễu ] Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa anh đào thật đẹp nhưng ngắm hoa anh đào cùng anh mới thật sự là điều khiến em hạnh phúc..."

Uno Santa thề với biển Nagoya là khi cậu mới gặp anh, cậu đã không thể nào ưa nổi. Người mỏng manh như vậy mà lại là bậc thầy trong giới vũ đạo? Thân là Street Dancer, cậu không thể hiểu được những động tác đó của anh có ý gì, không chút dứt khoát. Đã vậy Rikimaru lại là người chậm nhiệt, hiền như cục đất, người ta bảo gì cũng làm theo! Để cậu chống mắt mà xem anh bị lừa bán đi thế nào!

Giây phút nhìn thấy năng lượng to lớn ẩn trong người Santa, Rikimaru đã rất kinh ngạc, anh như nhìn thấy bản thân của mình mấy năm trước cũng tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như vậy. Nhưng cậu trai này lại bốc đồng quá, anh không thích tí nào. Nhiều năng lượng vậy mà không biết cách dùng mà còn kiêu ngạo với chức quán quân thế giới. Anh thật không hiểu nổi.

"Tôi bảo người là những ngày tháng Tư nhân gian;
Tiếng cười sáng bừng gió xung quanh,
Như nhẹ nhàng múa lượn giữa nắng xuân.."

( Trích <Anh là những ngày tháng Tư nhân gian> của Lâm Huy Nhân - Lục Bích dịch )

1.

Mùa thu năm 2018, Santa lần đầu tiên chính thức gặp gỡ Rikimaru. Dấu ấn đầu tiên anh để lại trong tâm trí cậu chính là dáng vẻ trầm lặng và an tĩnh như mặt nước mùa thu. Lúc đó anh ngồi quay lưng lại với cậu. Santa không hiểu, vì sao anh lại thu mình vào một góc như vậy. Có chút đơn độc.

- Cậu ấy đang biên đạo đấy, đừng làm phiền nhé, Uno-san.

Cô Rino thấy Santa nhìn Rikimaru với hàng tá sự ngờ vực vậy mới cười giải thích cho cậu biết.

Santa ngày càng ngờ vực, ngồi như vậy mà có thể biên đạo? Đùa với cậu à? Mỗi lần thi đấu cậu đều phải tập luyện mệt bở hơi tai, chứ đâu ngồi một chỗ như ngồi thiền thế kia.

- Vâng.

Lịch sự gật đầu với Rino nhưng trong lòng cậu thật sự không phục.

Khoảng 15 phút sau, Taemin đến, mọi người cũng bắt đầu tập luyện. Lúc này Rikimaru mới quay người lại. Santa cảm thấy tim mình hình như quên làm việc những hai giây. Khuôn mặt anh không quá nổi bật. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt mà cậu cứ ngỡ là vị thần nào lỡ tay làm rơi những ngôi sao vào đó. Lấp lánh. Đôi mắt anh lấp lánh hơn bất kì loại đá quý nào.

Santa đứng một bên nhìn Rikimaru dùng tiếng Anh nói chuyện với Taemin, cậu ấy nói gì đấy rồi anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chết tiệt, Santa tự trách bản thân không học tiếng Anh đến nơi đến chốn để giờ anh nói nghe không hiểu gì hết.

Rikimaru bước lại đối diện với tấm gương, anh trình diễn sơ một lượt cho mọi người xem. Rino gật đầu vỗ tay liên miên nhìn hài lòng lắm. Taemin thì cười nói:

- Riki lão sư, lần này khó quá rồi!

- Hờ hờ.

Từ giây phút Rikimaru biểu diễn, Santa đến một cái chớp mắt cũng không dám chớp. Sợ rằng sẽ để lỡ một khoảnh khắc tuyệt mỹ nào đó. Nhưng thực ra nhìn những động tác đó cậu cảm thấy không phù hợp với mình. Khác hoàn toàn với những vũ đạo đường phố mạnh mẽ mà cậu theo đuổi. Cảm giác không tương thích. Nằm ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

- Riki-san, để tôi giới thiệu với cậu, đây là Uno-san, cậu ấy sẽ diễn vai cái bóng của Taemin.

Đột nhiên Rino chỉ tay về phía Santa làm cậu vì bất ngờ mà bối rối ra mặt.

- Xin chào anh, em là Uno Santa.

- Chào cậu, người diễn vai cái bóng sẽ vất vả hơn các backup dancer khác một miếng.

Tiếng Nhật của anh ta lạ quá!

Nhưng vất vả thì sao? Có động tác khó nào mà cậu chưa làm qua đâu. Nói như vậy chẳng khác nào khinh thường cậu làm không được?

- Anh đừng lo về việc đó nhé!

Lời Santa vừa dứt, cả Rino lẫn Taemin và toàn thể những người trong phòng tập đều cảm thấy không khí bị chùn xuống, có hơi khó thở.

Cuộc gặp gỡ giữa Santa và Rikimaru giống như bất cẩn ăn phải một hạt tiêu lẫn trong thức ăn. Cay xòe, chảy cả nước mắt nhưng vương vấn mãi vị cay đó trên đầu lưỡi.

2.

Khoảng một năm sau đó, Santa và Rikimaru cùng gia nhập vào một nhóm nhạc với hai người Trung nữa. Thật ra cả hai vốn chẳng ưa gì nhau ra mặt. Cả hai người bạn cùng nhóm cũng cảm giác được không khí của nhóm lúc nào cũng có mùi thuốc súng lẩn quẩn.

Có lần Rikimaru trình diễn cho nhóm xem vũ đạo mình biên vì Lãng Di và Minh Quân cứ đòi xem miết. Santa vốn biết cách biên đạo của anh rất lạ từ hồi còn hợp tác trong "Famous" cơ. Anh nói lấy cảm hứng từ thiên nhiên từ những loài côn trùng xung quanh mình, mà "Famous" chính là hình tượng của loài rắn.

- Cũng được đấy! Chỉ là biên độ động tác chưa mạnh chưa có điểm nhấn.

Santa vẫn là không phục nên buộc miệng châm chọc làm cho hai thành viên còn lại trố mắt ra. Vậy mà cậu ấy cũng dám nói nữa? Bọn họ dùng tiếng Trung nói nhỏ với nhau: " Họ luôn đối đầu với nhau như vậy nhỉ?".

- Ừm. Xin lỗi, tôi không phải là street dancer cũng không phải quán quân thế giới.

Đến một cái liếc nhìn anh cũng chẳng thèm đặt lên người cậu cứ vậy mà lấy chiếc khăn bên cạnh lau những giọt mồ hôi trên cổ và trán. Ánh mắt của Rikimaru sao mà ảm đạm thế? Ai mà biết cho được. Chỉ biết trong lòng Santa bức bối đến lạ.

Ngày hôm đó trong nhóm không ai nói với ai câu nào nữa, bốn người chìm vào thế giới riêng của mình. Đến chập tối, Lãng Di và Minh Quân rời khỏi đó. Cả studio chỉ còn Santa và Rikimaru. Anh vẫn ngồi thu mình vào một góc đeo tai nghe, mắt khép lại cảm nhận âm nhạc để biên đạo động tác, chỉ là xem như không có sự tồn tại của Santa. Không lâu sau, cậu cũng rời khỏi mà không gây ra bất kì tiếng động nào.

Giữa Santa và Rikimaru có vô số cuộc chiến ngầm, chưa từng công nhận thực lực của đối phương. Santa khi còn diễn vai cái bóng đã chống chế anh không dưới ba lần. Cậu thực sự không thể chấp nhận được mình phải thu mình với những động tác vụn vặt kia. Tựa hồ một võ sĩ vốn dùng sức mạnh để nói chuyện nay lại phải dùng sự dịu dàng để giao tiếp. Cả hai người như nước với lửa như vậy mà ghép chung một nhóm nhạc cũng không ai phải đối. Bởi vì đối phương chính là ngọn núi mà bản thân anh hay cậu phải vượt qua. Chính sự đối lập này lại là sự tồn tại kì diệu nhất trên trần đời.

Tầm 9 giờ tối, Santa đi ngang qua studio, thấy studio vẫn sáng đèn. Cậu nghĩ là Rikimaru vẫn chưa về vì có thể nghe tiếng nhạc văng vẳng từ bên trong vang ra. Chẳng biết thế nào mà bước chân Santa đi về hướng đó. Cậu thật sự tò mò anh làm gì đến giờ này. Tiếng nhạc dần lớn, dáng người có chút thấp bé ấy hiện ra trước mắt cậu. Người kia lại hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của một người khác mà đắm chìm trong vũ đạo. Anh như hòa thành một thể với âm nhạc, nhảy ra dáng hình của âm nhạc. Mà điều khiến Santa ngạc nhiên tột bậc chính là biên độ động tác của anh không hề nhỏ hơn cậu. Rất có nội lực và nhanh nhẹn. Cậu chưa từng thấy anh thực hiện những động tác thế này. Rõ ràng đỉnh cao như vậy tại sao lại không dùng đến?

Nhưng rồi Santa thấy Rikimaru dần chậm lại, anh ngã khụy xuống sàn, mồ hôi ướt đẫm cả mảng lưng áo. Santa chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lao về phía anh.

- Riki - san, Riki anh làm sao vậy?

Bây giờ thậm chí Rikimaru chẳng còn thấy được ai ở trước mắt mình, chỉ là nghe giọng nói có chút quen tai.

Cậu bế anh lên, chạy ra bên ngoài để gọi taxi đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện thành phố, nhìn người trong lòng cứ nhíu hai hàng lông mày lại khiến Santa không khỏi cảm thấy lòng mình sao khó chịu quá, như có ai đem kim nhọn đâm chọc vậy.

Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy, Riki?

Mười lăm phút sau đó, cả bệnh viện thành phố được chứng kiến cảnh tượng một thanh niên cao ráo mặt sáng tinh khôi ôm trong lòng một chàng trai chạy đi tìm bác sĩ. Có một cô y tá nhận ra người nằm trong lòng đó là ai liền dẫn cậu đi tìm bác sĩ chủ trị.

Gần một giờ sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng điều trị. Khuôn mặt người này khá trẻ có lẽ là tầm tuổi Rikimaru, Santa đã nghĩ như vậy.

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà vẫn như vậy. Điên thật! Lần sau không trị cho cậu nữa để cậu khỏi nhảy luôn!

Santa đã nghe người này nói như vậy liền thấy khó hiểu, Rikimaru với bác sĩ này hẳn là quen nhau?

- À, chào cậu. Cậu là người vác tên điên cuồng kia đến đây đúng không? May quá, nếu cậu mang cậu ta đến trễ một chút nữa thôi là nửa đời sau cậu ta phải đổi nghề rồi!

Bác sĩ cười cười. Ánh mắt của y tràn đầy sự dịu dàng, yêu thương dù cho lời nói có chút nghiêm khắc.

- Anh ấy bị sao vậy bác sĩ?

- Cậu ấy từng bị chấn thương eo nên không được thực hiện động tác cường độ mạnh, nếu không e rằng sẽ không thể nhảy được nữa. Nhưng cậu ấy có nghe lời ai đâu, một năm trước đây cũng vậy, cũng vào viện hành xác tôi một tuần. Lần này chắc phải một tháng mới khỏi.

Sau đó bác sĩ rời khỏi, Santa đẩy cửa bước vào phòng bệnh nhìn Rikimaru nằm trên giường. Giữa không gian màu trắng tinh khiết của bệnh viện nhìn anh thật mong manh. Vậy mà cậu chút nữa là làm tan vỡ vẻ đẹp mong manh này. Bác sĩ nói một năm trước anh cũng nhập viện, có lẽ là do lời khiêu khích battle của cậu. Quả thật, một tuần sau đó, Santa không có thấy Rikimaru.

Giờ đây Santa mới có cơ hội nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt anh, khắc ghi nó vào tim mình. Mãi đến nhiều năm sau cũng chưa từng phai nhòa. Chợt nhớ đến một lần vô tình nhìn thấy anh cười, nét rạng rỡ trong mắt thật rung động lòng người. Vậy mà giờ đây cơn đau khiến hàng lông mày của anh nhíu lại khó chịu.

Khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt của anh mà lòng cậu thấy đắng nghét. Cái vị đắng này xuống đến dạ dày rồi mà trong vòm miệng vẫn còn rõ như in khiến cho người ta không thể ăn thêm gì được nữa, uống nước hay kẹo ngọt đến thế nào đều không có tác dụng. Cả đời sau này Santa một chút cũng không muốn cảm nhận lại vị đắng của ngày hôm nay. Cũng không bao giờ đề cập đến vấn đề battle với anh.

3.

Chớp mắt cái đã đến mùa xuân lúc nào không hay. Mấy cây hoa anh đào trên phố đã nở rực. Trong gió xuân lúc nào cũng thoang thoảng hương anh đào làm dịu an lòng người. Chẳng biết vì sao năm nay đào nở sớm mà nở rộ, cánh hoa hồng phấn vừa to vừa dày. Năm nay nhà nào mà ủ rượu hoa chắc chắn được một mẻ ngon lành.

Sau lần ngất xỉu đó của Rikimaru, đột nhiên anh mọc thêm một cái đuôi. Là Santa chứ ai vào nữa. Một tháng trời nằm viện của anh, cậu không vắng buổi nào. Mỗi lần vào thăm anh, cậu nói cực nhiều nào là Lãng Di vừa nhuộm tóc màu cam xí quắc, nào là Minh Quân tập mãi một động tác không xong rồi đến anh chàng bác sĩ bạn anh hay lén cằn nhằn anh vì ăn uống thiếu điều độ lại tập quá sức. Santa buôn chuyện đến mức Rikimaru thiếu điều lấy cái gối nhét vào hai tai của mình. Nhưng cũng nhờ vào thăm anh thường xuyên mà cậu đã thân thiết với mẹ và em gái Yumeri của anh. Yumeri thì khỏi bàn, trời sinh hợp cạ với Santa vô cùng. Lại có máu bán anh trai, hôm nào đến lượt cô vào bệnh viện, cô cũng đều gọi Santa vào thay. Ấy vậy mà cậu lại vui vẻ đồng ý mới đáng sợ chứ. Một người dám bán một người dám ôm về.

Còn mama của Rikimaru cực kì thích Santa, vừa nói ba câu mà cứ tưởng như quen ba năm. Hai người thân thiết đến độ anh cứ ngỡ là hôm sau mẹ sẽ 'gả' mình cho Santa vậy. Toàn bộ sở thích, thói quen, tật xấu của anh đều được sao chép qua trí nhớ của cậu. Mẹ anh còn cho cậu xem video anh ' làm ồn' khi ngủ nữa.

Rồi rốt cuộc ai mới là con mẹ đây?

Khi ấy Santa cười không ngừng, cả ngày chỉ cần thấy mặt Rikimaru là sẽ cười khiến cho anh thẹn đến mức phải kéo chăn che mặt mình lại.

- Santa, đừng gọt táo nữa, tôi no lắm rồi!

Sau khi Santa đẩy nửa quả táo vào bụng Rikimaru. Anh no đến mở mắt không lên.

- Riki - kun, anh đã hứa với em sau khi anh xuất viện sẽ cùng em đi dạo phố ngắm hoa đó!

Santa dừng cắt táo, ánh mắt sáng long lanh nhìn anh. Một ngày trước cậu đã thành công rủ rê anh dạo phố.

- Tôi hứa, được chưa. Mà từ giờ đến khi hoa nở còn rất lâu, không phải sao?

Dứt lời anh đã đánh mắt sang cửa sổ, nhìn bầu trời giữa đông mờ mịt cũng giống như lòng anh, không biết bản thân nên đi đâu về đâu.

Rất lâu ấy chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt vội vàng. Hôm nay, y theo lời hứa, Rikimaru cùng Santa đi dạo phố. Lại nói đến cậu nhóc này, từ sau lần anh bị tái phát chấn thương đó đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Có chút dễ thương. Một câu Riki - kun, hai câu cũng Riki - kun. Nghe nhiều thì phiền mà không nghe thì cảm thấy như ăn đồ ăn thiếu muối. Cũng không biết từ khi nào anh đã chấp nhận để cậu bước vào cuộc sống của mình. Để cậu tự do tung hoành trong tâm trí anh, để hình ảnh cậu lưu lại nơi đáy mắt xao xuyến.

- Thật nhớ mùi hương của biển Nagoya!

Santa hít một hơi dài tưởng chừng hít lấy cả mùa xuân ở Tokyo, phổi cậu tràn đầy hương hoa anh đào sạch sẽ mà thuần khiết.

Cậu đi bên cạnh Rikimaru, để anh đi vào trong còn mình đi bên lề cạnh đường xe. Anh vụng về như vậy nhỡ đâu bất cẩn trượt chân ngã thì phải làm sao?

- Biển Nagoya sao... Lúc nào cũng nghe Santa nhắc đến, chắc hẳn là đẹp lắm nhỉ?

Trên cổ Rikimaru là chiếc khăn len màu rượu vang, chính tay Santa đã tỉ mỉ quàng cho anh, ấm áp nhưng không hề siết cổ gây cảm giác khó chịu. Sự dịu dàng của Santa, hình như anh thấy quen rồi.

- Vâng, rất đẹp luôn. Biển Nagoya là sức mạnh của em đó. Mỗi lần em đi thi đều ra biển hét thật lớn, cảm nhận tiếng đáp dữ dội của những con sóng em mới cảm thấy an lòng. Sau này anh sẽ cùng em đến đó chứ?

Kể đến biển Nagoya mắt Santa liền sáng lên. Có cơ hội nhất định sẽ đưa anh đến cùng ngắm biển. Hệt như một đứa trẻ tiết lộ căn cứ bí mật của mình cho người bạn mà nó tin tưởng nhất vậy.

- Ừ, Santa. Cùng em đi ngắm biển.

Đột nhiên bước chân Santa dừng lại ở bên cạnh, Rikimaru không hiểu vì sao cũng dừng lại theo. Anh ngơ ngác nhìn cậu. Sau đó bàn tay to lớn của cậu vươn ra hướng về phía đỉnh đầu anh. Giây sau đó một cánh hoa đào hiện trước mắt anh, cánh hoa nghịch ngợm rơi trên mái tóc màu trà hẳn còn lưu luyến hương dầu gội dịu mát kia.

- Sau này em không ở bên anh được thì Riki - kun phải làm sao đây? Anh ngốc như vậy mà.

Santa cười rạng rỡ. Hai bàn tay ấm áp đặt lên đôi má ửng đỏ vì lạnh của Rikimaru. Anh cảm nhận được từng vết sần trên đôi bàn tay ấy vì chủ nhân của nó kinh qua bao năm tháng của tuổi trẻ, của cuộc đời, thời khắc này thở đối với anh cũng trở nên khó khăn.

- Anh muốn Santa ở bên cạnh anh thật lâu thật lâu cơ.

Ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu, anh đã nói như vậy. Không nhớ trải qua bao lâu chỉ nhớ cậu đã đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước yên tĩnh nhưng mang tư vị của chiếc kẹo anh đào ngọt nhàn nhạt mà Santa ăn khi nãy. Mặt anh đỏ như gấc, đôi tay nhỏ xíu vụng về kéo khăn lên che nửa gương mặt, Santa thề là lúc đó chỉ muốn ôm anh về giấu đi. Đáng yêu như vậy nhỡ bị người khác bắt đi thì cậu đau lòng chết mất.

- Em sẽ luôn ở bên cạnh Riki - kun!

Chú mèo nhỏ như tìm được bạc hà mèo của mình, đáy mắt rạng rỡ lung linh nhìn người trước mặt. Trong lòng mỗi người tràn ngập vị ngọt của bánh mochi hoa anh đào. Không phải kiểu ngọt gắt mà là vị ngọt nhè nhẹ mang theo hương hoa anh đào thoang thoảng lan tỏa trong khoang miệng khiến người ta cứ vương vấn mãi thôi.

- Riki - kun ơi, hôn anh cũng để cho em hôn rồi. Nên mình làm người yêu của nhau nha anh?

- ...

- Anh nói được đi.

- Được, Santa - kun...

Năm đó từng có người nói sẽ nhìn xem anh bị lừa bán đi như thế nào bởi vì sự ngốc manh của mình. Nhưng đến mơ người đó cũng không ngờ hơn một năm sau chính mình lại lợi dụng tính cách kì lạ đó của anh để ôm anh trong vòng tay bản thân. Số phận chính là như vậy, vào lúc bạn không ngờ tới sẽ để bạn va vào tình yêu của đời mình, dù có đối lập đến cùng cực nhưng cuối cùng vẫn sẽ hướng về nhau. Như rằng, đã định sinh ra vốn là dành cho nhau cho nên cách trở thời gian hay địa lý đều không còn quan trọng.

4.

Dạo này lớp học của Rikimaru thường xuyên xuất hiện một người cao to, vai rộng, dù mặc đồ gì cũng thấy cơ bắp thấp thoáng. Cậu ta đội nón đeo khẩu trang kín mít ngồi ở một góc quan sát thầy Rikimaru dạy. Học trò của anh, ai cũng tò mò về người này, rồi đồn đại nhau đủ kiểu. Nhưng anh vẫn cứ làm ngơ xem như không thấy không biết.

Hôm nay lớp học vừa kết thúc, học trò lần lượt ra về. Đến gần mười giờ kém thì phòng tập chỉ còn Rikimaru và người đàn ông nọ. Trong lúc anh dọn đồ không phòng bị liền bị cậu ta ba bước tiến lại ôm từ phía sau. Dáng người nhỏ nhắn của anh tương thích với vòng tay cậu đến kì lạ. Ôm rất thích.

- Hôm nay Riki - kun để em chờ thật lâu nha.

Chủ nhân của giọng nói ba phần ngọt xớt bảy phần nũng nịu này đâu còn ai khác ngoài Uno Santa.

- Do hôm nay em ghé qua sớm!

Những ngón tay nho nhỏ của Rikimaru vuốt vuốt bàn tay to lớn đang ôm lấy eo của mình. Không hiểu sao, được Santa ôm eo lại mang cho anh một cảm giác thoải mái, được dựa dẫm và an tâm lắm.

- Đến trễ tí nữa thôi thì làm sao thấy anh thực hiện động tác sexy đó chứ!

Không khí có mùi chua nhẹ của giấm rồi.

- Nhưng điều đó rất là bình thường luôn.

- Không được, bây giờ anh là hoa đã có chủ, anh không được thực hiện động tác kiểu đó nữa.

Tính chiếm hữu của Santa không phải dạng vừa. Riki - kun của cậu quyến rũ như vậy, sao có thể để ai khác ngoài cậu ngắm được chứ.

- Nhưng...ưm...

Lời còn chưa nói hết, Santa đã xoay người anh lại hôn lên đôi môi khiến cậu mê mệt. Lần nào cũng khiến môi anh sưng đỏ lên mới thôi. Lúc này cũng vậy, một tay giữ sau gáy để kéo anh vào nụ hôn sâu, một tay ôm lấy chiếc eo vừa thơm vừa dẻo khi nãy đã làm bao nhiêu người trầm trồ, say mê.

Hai người chìm đắm trong sự ngọt ngào nên nào hay ở trước cửa phòng tập có một đôi mắt nai ngơ ngác đang nhìn. Cô bé học trò này để quên bình nước định vào lấy thì được chứng kiến cảnh tượng có một không hai này. Não cô bé không còn hoạt động được nữa. Quán quân street dance thế giới Uno Santa và thầy của em Chikada Rikimaru đang trong mối quan hệ tình cảm! Tin này mà lộ ra chắc chắn gây chấn động giới dancer. Quả thật mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, chỉ có cùng ở trên đỉnh cao mới có thể chú ý đến nhau, mới có thể khiến đối phương rung cảm.

Cuối cùng cô bé quyết định, bình nước thì ngày mai lấy về cũng được. Chỉ là tối nay em không cần ăn cơm nữa. Đến nỗi khi đi ngủ, cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng hồng phấn ngọt ngào đó hiện ra trước mắt. Sao họ có thể đẹp đôi đến như vậy?

Dạo gần đây trên tiktok của Rikimaru có vô số bình luận và tin nhắn hỏi anh vì sao không quay video twerk nữa. Mọi người đang rất mong chờ. Anh trả lời họ rằng dạo này thắt lưng lại không ổn rồi, hết cách, chỉ có thể tạm dừng quay video một thời gian. Chỉ có mình cô học trò nhỏ biết vì sao anh không đăng video nhảy kiểu đó nữa. Đương nhiên là vì cái người giữ người yêu hơn giữ của kia không cho phép anh twerk nữa. Nếu không Santa sẽ làm nũng anh đến phát mệt. Nhân sinh gian nan, có những chuyện không thể vạch trần.

Về sau, khi nghĩ lại giai đoạn này, Rikimaru cảm thấy mình và Santa giống như uống vụng một chén trà xanh trong một chiều thu tĩnh mịch. Vị trà chan chát ở đầu lưỡi tạo ra cảm giác rất lạ nhưng lại rất mát. Trà chảy đến dạ dày để lại xíu xiu vị ngọt độc đáo. Không có vị chát kia hẳn là vị ngọt cũng chẳng được người thưởng trà để ý đến.

5.

Ngày hè thật oi ả, nóng đến bức điên người ta. Mới sáng mà nhiệt độ đã khá cao rồi. Vì vậy, Rikimaru quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi mua vài que kem về giải nhiệt sẵn tiện để phần cho Santa, cậu ấy thích nhất là ăn kem trái cây, nếu để đến trưa sẽ nóng như đổ lửa mất. Cũng may là hôm nay anh không lên lớp.

Trên đường đi, anh dừng lại một chút ở công viên lắng nghe tiếng nhạc sôi động chợt nhớ đến những khi mình cùng Santa nhân lúc vắng người ra đây cùng nhau nhảy. Cũng không biết từ khi nào phong cách của hai người từ đối lập đã dung hòa vào nhau. Những bài biên đạo Rikimaru đôi khi sẽ có một vài động tác mạnh gây ấn tượng. Về Santa, ai cũng thấy từ một cậu bé vàng của làng Street dance với những bước nhảy mạnh mẽ dứt khoát, ngang tàng nay đã mềm mại hơn, có cương có nhu. Hóa ra, vượt qua sự đối lập chính là hòa hợp.

Rikimaru nhìn lên bầu trời xanh mùa hè không chút gợn mây rồi nhớ đến ánh mắt của Santa, ánh mắt cậu cũng trong vắt thế này mỗi khi nhìn anh. Chính vì vậy trong đó còn phản chiếu hình bóng của anh nữa. Chỉ là hình ảnh nơi đáy mắt có lưu lại trong tim không thì chẳng ai biết được.

Cuối cùng cũng đến cửa hàng tiện lợi, hơi lạnh từ đây làm dịu cái bức bối trong người của Rikimaru khi anh vượt qua nắng nóng mà đến. Nhưng thật không may mắn, hết kem rồi, chẳng còn chút gì cả, tủ kem trống trơn. Dù gì cũng đến rồi, đâu thể tay không trở về nên anh đi một vòng xem có gì đáng mua không. Một hộp dâu chín đỏ căng tròn làm anh chú ý. Mùa hè ăn trái cây cũng giải nhiệt mà, nhỉ? Hơn nữa Santa lại thích ăn dâu. Phải mua thôi.

Về nhà là Rikimaru nhanh chóng mang dâu đi rửa thật sạch vì sợ dâu sẽ không còn tươi nữa. Cẩn thận lau sạch những trái dâu đẫm nước vì nếu lau không kĩ, khi bỏ tủ lạnh rất dễ bị hỏng. Xong xuôi mọi việc anh mới tùy tiện lấy một quả dâu cho vào miệng.

Chua.

Đó là ấn tượng ban đầu và duy nhất của anh về trái dâu trông rất ngon này. Vị chua lan tỏa trong miệng làm tê tái đầu lưỡi, kích thích nước bọt tiết ra, vừa nuốt xuống thì dạ dày khó tính của anh liền quặn thắt, cực kì khó chịu. Bình thường dâu rất ngọt, không hiểu hôm nay lại rất chua, chủ cửa hàng thấy anh ngơ ngơ mà lừa gạt anh rồi. Rikimaru không thích ăn chua, anh ghét cái cảm giác từng kẽ chân răng của mình buốt lên, tê liệt cả khoang miệng.

Trải qua cái nóng kinh khủng buổi trưa thì vào xế chiều cũng không khí cũng dịu bớt. Rikimaru vừa ngủ dậy lại thấy chán chường, giờ giấc của anh vô cùng lệch lạc. Lúc sáng, Santa có gọi về bảo hôm nay có việc không về nhà được. Quay qua quay lại một hồi vẫn là quyết định đi đến studio thăm cậu người yêu của mình. Mới đó mà thấy nhớ ghê. Vắng tiếng cậu đột nhiên thế giới của anh thiếu đi màu nắng rực rỡ, thiếu đi âm thanh của hạnh phúc.

Tiếng nhạc trong studio vọng ra bảo Rikimaru đây là bài "Despacito". Một trong những bài anh từng biên đạo lại, từ rất lâu về trước. Giai điệu bài hát mỗi lúc một lớn, anh càng đến gần phòng tập. Vì sợ làm phiền Santa đang dạy nên anh khẽ khàng đến trước cửa, lặng lẽ nhìn vào trong. Vài cậu học viên thấy anh định lên tiếng nhưng nhận lại ám hiệu của anh nên ngoan ngoãn gật đầu tiếp tục quan sát bài học. Trước mắt anh là cảnh cậu cùng một cô gái trẻ nhảy trên nền nhạc Despacito. Anh ngơ ngác nhìn thời khắc Santa tỏa sáng hòa mình vào âm nhạc diệu kì. Họ hợp nhau đến lạ. Kiểu thần tiên gì đấy anh không tả được nhưng người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là một cặp vậy. Giây phút đó trong lòng anh thật sự trống rỗng. Chưa bao giờ anh cùng Santa nhảy kiểu thế này, chưa từng cùng cậu thân mật như vậy. Santa lúc nào cũng dịu dàng cả, bây giờ cũng vậy. Từng động tác đều cẩn cẩn dực dực sợ làm cô gái đó bị ảnh hưởng.

Rồi tự nhiên Rikimaru nhớ lại hình ảnh cậu bé mười bảy tuổi đã trở thành nhà vô địch thế giới, nhớ những bước nhảy tràn đầy sức sống và năng lượng của cậu trên sàn street dance. Phải chăng ở bên anh khiến cậu phải thu mình? Từ khi chấn thương tái phát năm trước, anh không còn thấy cậu nhảy với biên độ mạnh như vậy. Hoặc giả cậu không muốn anh thấy một Santa mạnh mẽ, một Santa chân thật nữa. Bỗng, Rikimaru cảm thấy mình không còn với tới bàn tay to lớn mà ấm áp của cậu nhóc.

Trong lòng Rikimaru chua như ăn quả dâu lúc trưa.

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt, tiếng vỗ tay lại dần rộ lên. Mọi người đều tán thưởng màn phối hợp của Santa và cô gái đó.

- A, thầy Rikimaru!

Có cậu học viên nào đó quay sang thấy Rikimaru liền lễ phép cười tươi chào hỏi. Chính câu nói đó đã khiến bao nhiêu ánh mắt đặt lên người anh. Dáng vẻ của anh lúc này nhiều nhất chính là lúng túng nên chỉ có thể cứng đờ gật đầu xem như lời chào. Anh cảm giác hệt như mình đang rình rập người khác vậy.

- Riki - kun đến đây có việc gì sao? Hôm nay anh không có lớp mà?

Santa rất nhanh đã đến bên cạnh Rikimaru. Cậu tinh ý nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng nõn, mịn màng của anh. Trong lòng thật muốn lau chúng đi, chỉ là ở đây có nhiều người, không tiện.

- Anh đến thăm... À không, anh có việc nên sẵn đường ghé qua thôi.

Khi Rikimaru không thành thật, mi mắt anh sẽ hạ xuống, không dám nhìn người đối diện, chính là biểu hiện lúc này của anh. Rất không may, Santa biết điều đó. Cậu nhíu mày, không biết vì sao anh lại nói dối. Mang tâm tư khó hiểu bộn bề nhưng chỉ gật đầu một cái, ý là đã hiểu rồi, không muốn để anh phải khó xử.

- Em chào anh, Chikada - san! Ngưỡng mộ đã lâu.

Không khí giữa hai người không hiểu vì sao lại sượng lại. Cô gái khi nãy nhảy cùng Santa mới lên tiếng để xua tan bầu không khí kì lạ này.

- Ừm... Rất vui vì được gặp em. Em là?

Trẻ, xinh xắn, tràn đầy sức sống và quan trọng hơn là, nữ.

- Đây là Ai. Em quen cô ấy lúc đi thi đấu SDK ở nước ngoài. Ai này, cậu xem lớp giúp tớ một chút, tớ và Riki - kun có việc phải giải quyết. Cảm ơn cậu nhé!

Santa nắm tay của Rikimaru kéo đi, không cho anh bất kì cơ hội nào để phản đối. Trước khi đi còn quay sang nhờ vả Ai nữa.

- Okay!

Cô nhìn theo bóng dáng hai người, cười cười. Từ đầu cô đã nhìn ra hai người này có mùi rất không bình thường, chính là mùi của tình ái đó. Giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy bén lắm nha. Ông bạn khô cằn, suốt ngày chỉ biết battle của cô cuối cùng cũng tìm thấy đóa hoa của đời mình để nâng niu, để bảo vệ mà chính bản thân cậu ấy cũng trở nên mềm mại rất nhiều.

Santa kéo Rikimaru đi trong hành lang, thời điểm này lại vô cùng vắng người vừa hay không cần che che giấu giấu quan hệ của cả hai. Anh ngoan ngoãn đi phía sau cậu như một chú mèo con, không hề phản kháng xíu nào luôn. Đi phía sau, không thấy biểu cảm của Santa nên hàng tá thứ chạy qua chạy lại trong đầu anh, rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Đến phòng nghỉ dành riêng cho mình, Santa kéo Rikimaru vào rồi quay lại khóa cửa. Tiếng 'cạch' vang lên khiến cho anh giật thót mà không hiểu vì sao. Chắc là vì thấy mặt Santa rất không vui chăng?

Đột nhiên cậu đẩy anh lên cửa, hai tay chống lên bên mặt anh, ép anh vào không gian chật hẹp giữa mình và cánh cửa, buộc anh chỉ có thể nhìn mình mà không thể nhìn đi đâu khác. Mặt của Rikimaru lúc này đã đỏ lên lợi hại, đến vành tai cũng ửng hồng. Khí thế của Santa thật bức người, thật khiến người khác muốn điên lên.

- Riki - kun, nhìn em. Vì sao khi nãy anh lại nói dối?

Mỗi một lời Santa nói ra, hơi thở nam tính của cậu ấy đều phà trực tiếp vào mặt Rikimaru. Tim của anh lúc này đã đập 'bình bịch' liên hồi, nghe rõ như bên tai.

- Anh... Anh...đến tìm em vì lúc trưa em không về...

- ...

- ...

- Anh ghen rồi đúng không, Riki - kun?

Dù không ở bên cạnh Rikimaru lâu như Shori nhưng cậu đủ biết từng ánh mắt, từng hành động của anh là có ý gì. Không hiểu vì sao luôn, giữa họ thật sự có tồn tại một loại cảm giác mà người khác gọi là " tâm linh tương thông".

- Anh không có!

Rikimaru xấu hổ, mà khi xấu hổ anh sẽ theo thói quen rúc vào người Santa. Dù đối diện với tấm lưng vững chãi hay đối diện với lồng ngực rộng lớn, anh đều tựa trán mình trên bờ vai Thái Bình Dương của cậu, để toàn bộ gương mặt ửng đỏ áp vào người cậu, giống như một hình thức tìm kiếm một nơi an toàn cho bản thân.

- Anh có đó! Trưa này em không về là bởi vì em phải ra sân bay đón Ai. Nhiều năm rồi cô ấy chưa về Nhật. Nhưng anh phải tin rằng, giữa bọn em chỉ có tình bạn thôi.

Cậu bật cười khúc khích, thu hai tay về để ôm lấy anh, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu trà mềm mượt lại thoang thoảng hương hoa nhài. Vì chui vào lồng ngực của người nọ nên anh không thấy trong mắt cậu toàn là nét hạnh phúc. Người ta vẫn thường nói, phải yêu lắm mới ghen. Huống hồ dáng vẻ ghen của anh lại đáng yêu như vậy. Thật muốn một ngụm nuốt anh vào bụng, để anh vĩnh viễn là viên kẹo ngọt của một mình cậu.

- Santa chưa từng nhảy thân mật với anh như vậy...

À, thì ra là thế.

Nhẹ nhàng kéo Rikimaru từ trong lòng mình ra. Anh vẫn kiên quyết cúi đầu xuống sàn. Santa lúc này chỉ thấy vành tai đo đỏ của anh, kiềm không được mới khẽ khàng cúi xuống hôn nhẹ. Anh giật mình như có dòng điện chạy qua.

Cảm giác bí bách không còn, hóa ra là Santa đã đi đến chiếc bàn gần đó. Cậu lấy điện thoại ra kết nối với loa bluetooth có sẵn trong phòng. Một bản nhạc Pháp vang lên, bản nhạc của những đôi tình nhân.

- Anh có đồng ý nhảy với em một điệu Waltz không, thưa tình yêu của em?

Santa hơi cúi người, xòe bàn tay rộng của mình ra trước mặt Rikimaru hệt như một quý ông lịch lãm mời bạn nhảy của mình. Giây phút đó hẳn là anh phải ngạc nhiên lắm, đến những mười giây sau mới lấy lại ý thức rồi đặt bàn tay nhỏ xíu vào bàn tay ấy. Không để thừa một khoảnh khắc nào, cậu ngay lập tức nắm lấy tay người nọ, kéo anh hòa vào bản nhạc bằng những động tác đung đưa nhẹ nhàng mà tình cảm. Santa bước đến một bước, Rikimaru sẽ lùi một bước, giữa hai người họ lúc này chỉ có sự hòa hợp, hòa hợp đến cực điểm.

Hóa ra, đây chính thế giới của những người yêu nhau. Họ trầm mê trong tình yêu, trong mắt chỉ có duy nhất một mình đối phương. Không một ai có thể chen vào giữa anh và cậu. Vì, vốn dĩ giữa hai người không có khoảng cách. Vì, vốn dĩ tình yêu của họ vô cùng tràn đầy cho đối phương nhưng một chút cũng không dư thừa cho người khác. Đây không phải là loại tình cảm nói tan vỡ là tan vỡ. Bây giờ là như vậy, mãi đến sau này, khi tham gia Sáng Tạo Doanh 4 cũng vậy.

Khi trở về nhà, Santa ăn mấy quả dâu trong tủ lạnh liền cười híp mắt. Cậu bảo với Rikimaru rằng dâu rất ngon. Anh không hiểu, rõ ràng là chua như vậy mà.

- Đây gọi là đậm vị, không phải chua, baka Riki. Em thích ăn những quả dâu đậm vị như thế này. Có chua có ngọt, ăn một quả lại khiến em muốn ăn thêm một quả nữa. Anh không cảm thấy giống như tình yêu sao? Yêu anh được lại càng muốn được anh yêu nhiều hơn.

Ngốc manh Rikimaru chỗ hiểu chỗ không. Nhưng cũng ngộ ra phần nào. Em ấy nói đó là tư vị của tình yêu thì là tư vị của tình yêu vậy. Ai cũng muốn có một tình yêu thật nồng nàn, đâu ai muốn tình yêu của mình nhạt nhẽo, vô vị.

Mùa hè nóng rực, ăn quả dâu chua chua ngọt ngọt khiến người khác thật thoải mái.

Mùa hè nóng rực, trời xanh trong vắt, nhìn rõ tình cảm của người mình yêu, nhìn rõ hình bóng của mình trong mắt người ta cũng như nhìn rõ hình ảnh của mình trong trái tim đang đập ấy.

6.

Nhận lời mời của Tencent, công ty để Santa và Rikimaru sang Trung Quốc tham gia Sáng Tạo Doanh mùa 4. Ban đầu Rikimaru có hơi lưỡng lự. Anh tự ti rằng mình không hợp với hình tượng cần có để tham gia một nhóm nhạc nam. Bao nhiêu năm làm việc với các nhóm nhạc idol anh đã quá biết rõ rồi mà. Nhưng chính vì thế mà anh cũng khao khát được đứng trên sân khấu, được tỏa sáng. Cả Santa cũng vậy. Cậu muốn thử thách chính bản thân. Battle với những 88 người còn lại quá hấp dẫn với cậu. Đương nhiên, dù battle với cả mentor, cậu cũng không muốn battle với anh người yêu của mình chút nào. Vì vậy, cả hai mang theo tất cả nhiệt huyết và hi vọng của mình đặt chân đến đất Trung Quốc. Cũng không nghĩ được, sau này sẽ ra sao. Chỉ biết, dù thế nào cũng không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của cả hai.

Những năm tháng tuổi trẻ của Santa và Rikimaru đều lăn lộn trên các sàn nhảy. Từng đơn thân độc mã nghênh chiến những trận battle. Cũng từng phiêu bạt khắp nơi trên thế giới, đi qua nhiều quốc gia. Nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ có bạn đồng hành để nương tựa vào nhau.

Mười mấy tuổi Rikimaru đã tạo ra tiếng tăm cho mình, anh không ngốc, cũng không phải chậm nhiệt, anh là tĩnh lặng mà an nhiên. Chỉ là anh không quá để tâm đến những thứ xung quanh mình ngoài vũ đạo và cậu ấy. Vậy mà anh lại vô thức dựa dẫm vào Santa. Điều này chính anh cũng không biết được. Những ngày mới bước qua Trung Quốc, cách ly ở khách sạn, phải ngủ trong vòng tay của cậu, để mùi hương của cậu vây quanh người mình, anh mới có cảm giác an toàn.

Một người là trầm mặc, tự mình tách biệt khỏi những va chạm cuộc sống bằng lớp vỏ vô hình nhưng cứng rắn. Một người trông thì trẻ con lại trưởng thành từ bên trong. Mười bảy tuổi, Santa đã giành chức quán quân thế giới. Trải qua sáu năm chinh chiến trên các vũ đài chỉ rèn thêm cho cậu sự chín chắn và mạnh mẽ. Trước mặt những người khác, cậu có thể trẻ con, nghịch ngợm nhưng trước mặt anh tuyệt nhiên là dáng vẻ nghiêm túc và chân thành. Cậu muốn mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối.

Duy nhất một lần Santa làm cho Rikimaru mất cảm giác an toàn mà cậu đã tạo ra. Lần đánh giá xếp loại ở sân khấu đầu tiên.

Trước đó, Rikimaru và Santa đã thỏa thuận vì biên độ động tác của cậu trong bài <<A camlnhada>> mạnh hơn nên anh trình diễn phần solo của mình trước, còn cậu thì nghỉ ngơi một lát. Mọi việc đã đúng theo dự tính đến đó. Nhưng Rikimaru không ngờ Santa phải trình diễn freestyle đến hai lần. Đến lần thứ hai, nhìn những bước nhảy của cậu chậm dần đi mà lòng anh bồn chồn không yên, bình thường cậu nhanh như một cơn lốc vậy. Mỗi bước chân cậu giẫm lên sàn sân khấu tựa như giẫm lên tâm can anh. Anh chỉ có thể cam chịu cảm giác khó chịu này vì anh biết mình không thể ngăn cản Santa, không thể cản lại nguồn năng lượng đang tuôn trào trong người cậu càng không thể làm cậu mất cơ hội được tiến vào sâu hơn, chạm đến mong ước của mình.

Giây phút Santa bước đến cạnh Rikimaru rồi ngã xuống, anh không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình được nữa như có ai đó bóp chặt nó lại. Huấn luyện viên cùng nhân viên nói gì anh cũng không nghe được chỉ có thể nhìn cậu mà nước chực trào nơi hốc mắt.

- Santa là đồ ngốc...Em không được xảy ra chuyện đâu...

Dù cho quả tim trong ngực mình đang phản đối vì chủ nhân của nó hoạt động quá mức, tai ù mắt không nhìn rõ. Thế nhưng Santa vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt lúc nào cũng to tròn của anh giờ đây đẫm nước. Nghe rõ giọng nói nhẹ nhàng mà nghèn nghẹn của anh. Những câu hỏi của đội hỗ trợ cậu không thể trả lời, muốn gạt đi nước mắt cho anh, cũng không thể chỉ có thể khẽ khàng nắm tay anh mà nói:

- Em không sao, đừng lo.

Sau đó, chương trình phải tạm dừng ghi hình dù bất tiện như vậy nhưng không một ai phàn nàn lời nào. Có những khó khăn chỉ người trong nghề mới hiểu được.

Lúc trở về khách sạn, nhóm Intersection có ghé qua thăm Santa một tẹo, khi đó cậu đã ngủ mất rồi nên phải nhờ Rikimaru gửi lời. Anh vừa đóng cửa quay vào liền thấy cậu nằm trên giường nhìn mình. Nếu cậu có hai cái tai cún thì bây giờ nhất định chúng sẽ cụp xuống vì biết lỗi của mình. Rikimaru vậy mà phớt lờ cậu luôn, đi vào phòng vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ.

Khi bước ra Rikimaru đã thay một bộ đồ ngủ đồng dạng với bộ đồ Santa đang mặc, của cậu màu cam của anh màu tím. Trước khi qua Trung Quốc, chính cậu đã tỉ mỉ chọn đồ cho cả hai, xem xét thứ gì cần mang thứ gì không cần. Một Santa cẩn thận như vậy lại để mình kiệt sức nằm trên sân khấu. Anh xem lần này cậu giải thích thế nào.

Rikimaru nhẹ nhàng tắt đèn phòng rồi nằm bên cạnh Santa, quay lưng về phía cậu chừa ra một khoảng cách nhất định. Khi đó cậu biết mèo con nhà mình dỗi rồi. Cậu chỉ có thể lặng lẽ kề sát bên rồi ôm anh vào lòng mình.

- Em biết sai rồi, em không nên như vậy. Riki - kun tha lỗi cho em nhé?

Lời Santa thì thầm bên tai Rikimaru vậy mà anh không nói gì cả.

- Sau này em sẽ không để Riki - kun lo lắng cho em nữa...

Anh vẫn không nói gì khiến cho cậu hơi hoảng. Dùng chút sức lực để ôm người anh quay về phía mình. Chính lúc này mới làm cho Santa sợ hãi thật sự. Mặt anh đẫm nước mắt, lần đầu tiên cậu thấy anh khóc dữ dội như vậy. Ở trên sân khấu là anh kiềm nén không để nước mắt rơi, giờ đây trong không gian chỉ có hai người, anh không thể giữ chặt những cảm xúc đó của mình nữa. Cậu ấy ở kề bên nhưng anh sợ rằng sẽ không chạm đến được. Trước kia trong tay không có gì, không sợ mất. Hiện tại trong tay có thế giới của mình, chỉ hơi lung lay đã hoảng hốt, lo sợ. Một khi con người có điều gì đó thuộc về mình thì sẽ tham luyến không thôi.

- Riki - kun, em thật sự không sao mà. Anh nhìn xem?

Bàn tay Santa to lớn mà mang đầy sự dịu dàng vuốt ve lên tấm lưng run rẩy của Rikimaru. Tay còn lại gạt đi hàng lệ đang chảy không ngừng trên mặt anh. Cũng lạ, người đáng ra cần được vỗ về, chăm sóc là mình nhưng mình lại phải đi dỗ ngược lại người ta?

- San... Santa...hức..ngốc...ngốc lắm!

Giọng anh vì khóc mà nghẹn ngào, nức nở nói không rõ ràng. Santa nghe mà lòng xót chết đi được.

- Đúng vậy! Em rất ngốc. Nhưng không phải có Riki ở đây sao? Anh sẽ dẫn đường cho em mà?

-...

Vẫn không ngừng khóc.

- Đừng khóc nữa nha anh? Lens của anh sắp rơi ra mất rồi!

Hết cách Santa mới phải nói như vậy. Cậu biết Rikimaru rất chú ý đến tác phong của mình. Nên nghe lens sắp rơi là dần dần ngừng ngay. Chỉ còn tiếng thút thít như mèo con trong lòng cậu.

- Không cho em liều mạng như vậy nữa!

- Em hứa danh dự với anh luôn! Còn bây giờ thì mình ngủ nhé. Phải ghi hình cả ngày hôm nay rồi cơ mà.

- Ừm, ngủ ngon, Santa - kun.

Santa đặt lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa nhài đặc biệt của người thương một nụ hôn nhẹ rồi an ổn chìm vào giấc ngủ. Tháng một ở đảo Hải Hoa tiết trời vẫn còn se lạnh mà vòng tay cậu lại bình yên, ấm áp. Cuộc sống bình phàm của anh, chỉ cần Santa là đủ.

Qua ngày hôm sau, khi lén lút nghe phỏng vấn của Rikimaru, Santa ngơ ngác không thôi. Vừa thấy người bước ra đã chạy đến ôm anh.

"Từ nhỏ đến lớn, chắc em khóc chưa đến hai mươi lần đâu nhưng nhìn cậu ấy ngã xuống, em khóc mà lens cũng suýt rơi ra ngoài"

Sáng Tạo Doanh 4 đã lấy đi nước mắt của Santa và Rikimaru rất nhiều. Vốn biết nhân sinh tụ tan là lẽ thường nhưng thời khắc chia ly những người thân thuộc của mình lại không thể nào chấp nhận được. Ngày Kazuma rời khỏi doanh, không ai thấy Rikimaru cười một lần nào, anh trầm mặc nhìn cậu ấy bước đi. Hôm đó trời quang đãng trong vắt.

Chàng trai Harvard, nơi này không thích hợp với em, rời khỏi đây, nắng vàng sẽ soi đường em đi.

Lại một lần nữa đảo Hải Hoa chứng kiến giây phút biệt ly. Phòng 405 vắng tiếng đàn hát của Vu Dương, dịu dàng của Santa. Cậu đã khóc rất nhiều. Rikimaru cũng không cách nào dỗ được, chỉ có thể ngồi bên cạnh cậu cho cậu cảm giác vẫn còn có người để dựa dẫm, nương tựa. Anh nhìn cứng rắn như vậy, chỉ ở những góc máy quay không quay đến được mới để cảm xúc của mình tự do tuôn trào. Anh từng bật khóc trên vai người anh lớn duy nhất của mình ở trong doanh cũng từng lệ hoen hốc mắt khi nhìn cậu bé nhiệt huyết Từ Thiệu Lam ôm hành lý ra xe. Sau cùng, Santa và Rikimaru đều hiểu rằng cả hai nhất định phải debut cùng nhau, cùng nhau thực hiện ước mong. Cái cảm giác ly biệt này tuyệt đối không thể rơi trên người họ một lần nào nữa.

Ngày chung kết đã đến. Suốt một tuần trước đó, bảng thứ hạng được cập nhật liên tục mỗi ngày. Hạng của Santa và Rikimaru luôn nằm ở top trên, có hôm anh còn giữ hạng 1. Đó là sự cố gắng của họ và fans. Nhưng một giây hai người cũng không dám lơi lỏng, ngừng nỗ lực.

Đêm thành đoàn ngày 24/4 chìm trong nước mắt. Khi mà Rikimaru được xướng tên, Santa thậm chí còn vui mừng hơn cả lúc biết mình được debut. Cậu ôm lấy anh, hít một hơi dài hương thơm trên người anh để biết khoảnh khắc này là sự thật, không phải là mơ. Ngay sau đó, cậu cúi đầu cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ anh, để anh thành đoàn.

Riki - kun, giờ thì anh đã có câu trả lời cho mối quan hệ giữa thực lực và nhân khí chưa?

Thành đoàn là toàn vẹn cho Santa và Rikimaru nhưng lại là nuối tiếc cho người khác. Cậu em thân thiết cùng công ty của họ, không được debut, cho dù cậu ấy xứng đáng có được một vị trí trong nhóm. Đó là lần duy nhất máy quay của chương trình quay được cảnh Rikimaru không thể quản lý biểu cảm của mình, không cam lòng mà khóc. Cũng đêm đó, chỉ đúng một lần Santa kéo anh ra chụp một tấm rồi cả hai tách nhau ra, sợ rằng cả hai đi chung sẽ khiến cho những đôi bạn đến cùng nhau nhưng không cùng nhau thành đoàn sẽ chua xót. Không thể để may mắn của bản thân mình đâm vào xúc cảm của người khác được. Cả anh và cậu đều hiểu chuyện này.

Mấy tháng ở Hải Hoa đảo, Santa và người cậu ấy yêu cùng được cảm nhận vị mặn. Mặn vì trong gió lúc nào cũng có hương của biển, mặn vì những giọt mồ hôi nỗ lực ngày đêm và của những giọt nước mắt, hạnh phúc có, nuối tiếc có, không cam chịu cũng có. Đến mãi hai năm sau, ngày rã đoàn, trở lại Hải Hoa đảo, Santa và Rikimaru vẫn còn thấy đầu lưỡi, đầu quả tim mình còn vương vấn vị mằn mặn đó.

7.

Sau khi thành đoàn được hai tháng hơn, những tối trời mưa rồi trở lạnh, nằm trong phòng mà Rikimaru nhớ lại hồi ức khi còn ở Nhật. Có lần trời cũng mưa, cũng mang hơi lạnh thế này, cả hai đứng dưới mái hiên ven đường, cậu vùi vào tay anh củ khoai lang nướng nóng rực. Vị khoai vừa ngọt vừa bùi ăn vào lại ấm bụng, có chút giống chuyện tình của anh và cậu. Mới bắt đầu thì nóng bỏng tay chỉ muốn vứt đi, quen dần cảm thấy ấm áp, ngọt bùi.

Rikimaru nhìn đến chiếc nhẫn đeo thành dây chuyền trên cổ mình bất chợt nghĩ đến biển Nagoya một ngày mùa đông.

Trước khi sang Trung Quốc, Santa đã đưa anh về quê nhà của mình là Nagoya, đưa anh ra bờ biển đã đi cùng cậu suốt những năm tháng tuổi trẻ. Có gì đó giống nhau giữa anh và bãi biển này, đó là đều cho cậu sức mạnh.

Sau khi ăn cơm ở nhà Santa, vì mẹ cậu cứ gắp thức ăn cho Rikimaru hoài nên bụng anh no căng tròn phải cùng cậu đi dạo bờ biển để tiêu thực. Gió biển thổi tung bay mái tóc màu trà mềm mượt của anh, mang hương dịu nhẹ đến chóp mũi cậu.

Khi vừa đi được một lúc, Santa bỗng nhiên quỳ một chân xuống đưa ra một chiếc nhẫn rồi nói thế này:

- Hãy trở thành một gia đình cùng em nhé!

Hoàng hôn buông xuống nơi chân trời ánh lên mặt biển những sắc màu cam tím cũng rơi vào đôi mắt chân thành của cậu. Uno Santa hai mươi hai tuổi tìm thấy người khiến cậu muốn trở thành một gia đình. Chikada Rikimaru hai mươi bảy tuổi cũng tìm được người làm anh chân chân chính chính rung động.

Một lúc khá lâu không nghe lời hồi đáp của Rikimaru, Santa có chút thất vọng mà nghĩ vì anh ấy cho rằng cậu chưa đủ trưởng thành, anh lên tiếng:

- Santa, có phải đây là nhẫn đôi đúng không?

Cậu gật đầu.

- Vậy thì đưa chiếc của em ra đây đi.

Cún lớn dù không biết mục đích của mèo nhà mình là gì nhưng cũng thành thật lấy từ túi ra chiếc nhẫn còn lại. Trên nhẫn cả hai chiếc đều có ghi dòng chữ "Santa yêu Rikimaru" nhưng chỉ đổi vị trí của người yêu và người được yêu. Anh lấy chiếc nhẫn mà cậu giữ trong túi rồi tháo dây chuyền đeo trên cổ mình xuống lồng chiếc nhẫn ấy vào, kéo Santa đứng lên, đưa trở lại cho cậu. Sau đó anh quay người đưa chiếc gáy trắng mịn đến trước tầm mắt em người yêu của mình. Kẻ ngốc cũng biết là anh đang muốn cậu đeo vào cho anh. Mà Santa thì đâu có ngốc như vậy.

- Para sempre mano.

Ngay khi Santa buông tay, Rikimaru cầm lấy chiếc nhẫn có khắc " Rikimaru yêu Santa" đeo vào ngón út của cậu vì kích cỡ này hơi nhỏ. Xong xuôi đâu vào đó mới nhón chân ôm lấy cổ cậu và nói một câu tiếng Bồ.

- Anh ức hiếp em không biết tiếng Bồ Đào Nha!

- Đó là câu trả lời của anh, nhóc ạ.

Mắt Rikimaru rạng rỡ cười. Đôi mắt tròn long lanh chỉ chứa đựng hình bóng của Santa.

Nhìn hành động và biểu cảm của anh, cậu biết thừa là anh đồng ý rồi nên cúi người hôn lên đôi vừa mới chọc tức mình kia. Nụ hôn mang đầy tư vị ngọt ngào và cưng chiều vô hạn của Santa dành cho Rikimaru.

Biển lớn Nagoya từng là sức mạnh của Santa, đưa cậu đến chức vô địch thế giới. Biển lớn Nagoya chứng kiến, lắng nghe lời cầu hôn của Santa, lời hẹn ước sau khi đi Trung Quốc về sẽ tổ chức hôn lễ. Sóng nước Nagoya linh thiêng xin đừng lãng quên mối tình sâu đậm này. Bầu trời Nagoya xin hãy khắc ghi tình cảm chân thành của hai người.

Cho đến đêm thành đoàn, quay Vlog cuối cùng, Rikimaru làm vài xiên dango tặng cho những người bạn thân. Dù lúc công chiếu anh tặng Santa đầu tiên nhưng thực tế là anh tặng cậu sau cùng. Anh muốn dù bay nhảy như thế nào đến cuối cùng vẫn sẽ hướng về cậu. Khi đưa cho cậu anh đột nhiên nhớ đến buổi chiều trên bãi biển Nagoya hôm đó nên khụy gối mô phỏng lại động tác cầu hôn của cậu. Santa ngỡ ngàng lắm. Vài giây sau khi load xong hình ảnh trước mặt cậu liền nhận lấy xiên dango rồi cười ngốc.

- I gave you my luck.

Mặc dù Rikimaru nói vậy nhưng không hiểu sao Santa nghe thành "I gave you my life" nên cậu cứ cười mãi luôn. Có anh người yêu biết nhiều thứ tiếng khổ ghê chưa. Chắc là anh sợ tiếng Nhật của mình hơi không lưu loát sẽ khiến cậu không hiểu trọn vẹn ngữ nghĩa nên mới phải mượn nhiều ngôn ngữ để bày tỏ lòng mình.

Có một lần, Rikimaru vì luyện tập cho công diễn một mà bất cẩn để chấn thương của mình tái phát một lần nữa. Khi về kí túc xá Santa mới nghe được tin này, cậu chạy nhanh đến bên giường anh vén tấm màn lúc nào cũng rũ xuống lên. Rikimaru của cậu ngủ rồi, anh nằm sấp mặt nghiêng một bên, khuôn mặt ngày thường trắng trẻo vì đau mà không còn chút máu. Bàn tay cậu vươn ra, theo thói quen nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho anh. Người đang ngủ kia cảm thụ được thoải mái nên cơ mặt dần dần giãn ra.

- Ưm, Santa...?

Rikimaru từ trong giấc ngủ chập chờn thức dậy, đôi mắt mơ hồ không nhìn rõ nhưng cảm giác eo mình được chăm sóc liền biết người này là ai, muốn thay đổi tư thế.

- Anh nằm yên đó cho em.

Giọng nói Santa dù mang hơi thanh lãnh cũng mang niềm xót xa không giấu được. Sau lần anh tái phát chấn thương phải vào bệnh viện khi còn ở Nhật, cậu liền sợ phải nhìn thấy anh ngã xuống một lần nữa.

Người chịu đau kia tự nhiên bị nặng lời thì uất ức, mặt cũng quay vào bên trong.

Santa thật quá đáng mà!

- Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì. Thân thể anh phải giữ cho cẩn thận!

Dù giọng thì lạnh nhưng bàn tay vẫn dịu dàng, ấm áp đều đều xoa lên vùng eo đang đau nhức của anh. Trong lòng còn thầm cảm thán mèo con nhà mình giận dỗi thật đáng yêu.

Santa tài năng xuất chúng nên lúc còn ở trong doanh không ít người muốn tiếp cận. Có người nhân lúc Rikimaru và cậu có chút xích mích để chen chân vào tình cảm của hai người. Nhưng bất thành. Vì tình yêu của Santa và Rikimaru một kẽ hở cũng không có. Tình cảm của họ mang hết thảy tất cả các loại xúc cảm tốt đẹp trên đời. Có tình yêu, tình gia đình và tất nhiên là có cả tình tri kỉ.

- Vì sao lại không được? Không phải cậu thích con trai sao? Anh ta là con trai, tôi cũng vậy mà.

Khi ấy Santa cười lớn rồi đáp:

- Khác nhau đấy. Tôi không thích con trai. Tôi thích Riki - kun, nếu không phải anh ấy thì tôi không thích đâu (1).

Người ấy nghe xong thì tức giận bỏ đi, lúc bước ra cửa thấy Rikimaru đứng đó liền lườm anh một cái. Ngược với dáng vẻ đó, anh hoàn toàn bình lặng. Từng nói, Rikimaru là người thiếu cảm giác an toàn, anh phải nắm chắc những thứ trong cuộc sống của mình, trong đó có tình cảm của Uno Santa.

Rikimaru từng nói việc anh tham gia Sáng Tạo Doanh 4 giống như một cuộc tu hành. Thật ra không chỉ anh mà Santa cũng nghĩ như vậy. Mài giũa lại những góc cạnh mà năm tháng tuổi trẻ tạo ra. Xây đắp vững chắc thêm tình cảm giữa anh vào cậu. Dù gió bão cũng không thể làm lung lay chút nào tình cảm này.

Một trong những điều đẹp nhất trên đời là tình cảm của Santa và Rikimaru. Một trong những khung cảnh ấm áp nhất thế gian là khoảnh khắc cậu và anh ở bên nhau. Mà điều duy nhất khiến hai người rung động, chỉ có thể là tình yêu của đối phương.

Nguyện cùng người năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên (2). Cùng người đầu bạc răng long, không xa không rời.

End.

Câu chuyện của tôi kết thúc nhưng tình yêu của họ vẫn sẽ tiếp diễn.

Chú thích:

(1) Câu nói nguyên gốc là của nhân vật Kongpop trong "Sotus the series": I dont like men, I like P'Arthit. It is not the same. If he is not P'Arthit then I dont like him.

(2) Lấy cảm hứng từ câu nói của nhà thơ thời dân quốc Hồ Lan Thành khi cùng tài nữ Trương Ái Linh đăng kí kết hôn: "Hồ Lan Thành - Trương Ái Linh ký kết trọn đời, kết làm chồng vợ, nguyện khiến năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên".

13.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top