Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

muộn

Santa choàng tỉnh giấc vào một đêm mưa. Bên ngoài ô cửa sổ, nước trên mái hiên theo đường ống cuồn cuộn chảy xối xả, ào ào từng cơn đập mạnh vào khung kính. Giọt mồ hôi lăn trên trán cậu, máy lạnh chạy đều đều nơi trần nhà, ướt đẫm cả lưng áo thun.

Santa dần lấy lại bình tĩnh, trở mình nằm nghiêng sang bên trái, đôi mắt nhắm lại một lúc lâu, rồi lại mở ra, không rõ đang nhìn về hay nghĩ đến điều gì mà đột nhiên trở nên trống rỗng. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc trên đầu tủ, vội vã tìm kiếm khung chat quen thuộc, bậc lại bản ghi âm đã được phát đi phát lại hàng ngàn lần.

"Santa, là anh, Rikimaru đây. Em thế nào rồi? Ý anh là,...." giọng Rikimaru vang lên dịu dàng và ngập ngừng. Anh im lặng hồi lâu, lại lên tiếng "Anh không biết phải nói sao. Dạo gần đây..."

Santa cứ lắng nghe mãi đến những giây cuối, môi cậu mấp mấy theo hai chữ "xin lỗi" sau cùng của Rikimaru đến khi âm thanh tắt ngấm, trả lại sự thinh lặng ngột ngạt cho màn đêm.

Mưa bên ngoài đang ngớt dần, chỉ còn tiếng lộp bộp nhỏ vọng từ trên mái nhà. Mây vẫn giăng kín bầu trời đêm, trông không rõ ràng lắm nhưng vẫn nhận ra, có lẽ ngày mai trời vẫn cứ mưa. Đèn đường hắt vào căn phòng ngủ, soi rọi nửa gương mặt từ đầu mũi trở xuống cằm Santa. Bàn tay cậu đặt trên ngực, siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Hồi sau cậu bật điện thoại lên và gọi vào số của Rikimaru. Màn hình hiển thị đang đổ chuông, nhưng lại không ai bắt máy, chất giọng lạnh lẽo từ tổng đài vang lên thông báo người nhận không thể liên lạc. Nhấn vào mục ghi âm, Santa có chút lo lắng. Cậu nuốt nước bọt vài lần, nhỏ nhẹ lên tiếng

"Riki-kun, Santa nè." Chào xong thì lại không biết phải nói gì thêm. Cậu cắn môi, âm thanh từ cuống họng phát ra có chút nghẹn ngào "Anh có trở lại không, Riki?"

Santa gửi lời nhắn đi, đoạn, cậu thả điện thoại xuống giường, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn đường đang yếu dần từng ngày, có vẻ mấy ngày nữa sẽ có người đến thay. Mưa trong màn đêm nhìn không quá rõ, chỉ hiện lên nhờ nguồn sáng tỏa ra từ đèn LED. Santa chăm chú nhìn từng hạt mưa hiển hiện vài giây rồi rơi xuống.

Cậu còn nhớ lúc mới thành niên, ba lôi ra một mớ dụng cụ sửa điện và yêu cầu Santa học. Cậu bé Santa mím môi không hứng thú lắm, nhưng vẫn nghe lời ba cầm đèn lên săm soi. Đầu tiên là đèn dây tóc cũ kĩ, nằm bên cạnh là đèn huỳnh quang dài và chiếc đèn LED trắng tròn im lìm nơi góc bàn.

"Nhưng ba ơi giờ ai lại dùng đèn dây tóc nữa ạ?" Santa có chút thắc mắc

Ba cậu phì cười ngạc nhiên "Santa cũng biết giờ không có người xài loại này nữa hả?"

"Con có học qua rồi, ba đừng có xem con như con nít lên ba thế." Cậu bĩu môi không hài lòng.

Lần này ba cậu bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn thoảng mùi dầu máy từ hộp dụng cụ sửa chữa vò rối mái tóc đứa con trai nhỏ, làm cậu nhóc nhăn nhó đẩy ra

"Santa không phải con nít ba tuổi, nhưng dù con có 70 tuổi thì vẫn phải học nhiều lắm."

Santa hay kể lại chuyện này cho Rikimaru nghe khi cả hai ngồi ngoài ban công ngắm thành phố lúc nửa đêm. Trên tay cậu luôn là điếu thuốc đang cháy dở. Rikimaru cầm lon bia rỗng, liếc nhìn chút tàn thuốc rơi xuống nền gạch lạnh ngắt.

"Santa hút thuốc suốt," Anh hay phàn nàn "như vậy không làm ảnh hưởng đến khẩu vị của một đầu bếp ư?"

Santa thường chỉ cười cười, thở ra làn khói thuốc từ cổ họng rồi dụi đầu thuốc tắt ngỏm trên miệng lon bia. Thế nhưng lần sau cậu vẫn tiếp tục hút kể cả Rikimaru cứ hay nhắc nhở, nếu anh có càm ràm mãi thì môi cậu vẫn sẽ ngậm đầu lọc nhưng không châm lửa. 

"Ai dạy em hút thuốc, Santa?" Anh thường hỏi mỗi một câu như vậy.

Santa không trả lời, thỉnh thoảng bịa đại tên một người, dẫu sao Rikimaru cũng biết tỏng cậu chỉ đáp cho qua chuyện, bởi vậy đa số mọi khi anh đều hỏi, và đa số mọi lần Santa đều không muốn nói thật.

Cả hai hay lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm bầu trời đen đặc chỉ yếu ớt chút ánh sáng từ mặt trăng hiền lành. Căn hộ Santa thuê gần biển Nagoya, cách nhà ba mẹ cậu không xa. Chỗ ở nơi Tokyo hoa lệ đã bán đi mấy năm trước, được hỏi lý do thì Santa chỉ đáp vỏn vẹn một chữ "mệt."

Tại sao Santa không ở cùng ba mẹ? Rikimaru cũng có thắc mắc, cuối cùng chỉ nhận được cái nhún vai hờ hững từ cậu. Chắc là do Santa muốn tự lập, Rikimaru hay tự nhủ thế. Nhưng không phải được ở bên ba mẹ thì hạnh phúc hơn sao? Bởi vì Rikimaru luôn chung sống với mẹ và em gái, anh không hiểu lý do gì khiến Santa muốn vậy.

Mỗi lần Rikimaru nói thế, Santa đều bật cười vò rối tóc anh. Cậu luôn miệng bảo "Riki-kun dễ thương ghê.", rồi không nói gì nữa. Đôi khi anh cũng phản bác lại, nhưng chẳng thấy cậu ừ hử gì nên thôi.

.

.


Santa sợ đủ thứ. Cậu sợ côn trùng, sợ độ cao, sợ cay, sợ phim kinh dị, sợ nhiều lắm. Santa cũng tự nhận mình nhát gan, nhưng cậu không thích người ta cứ hay trêu cậu chuyện đó, kể cả có là Rikimaru chọc vẫn sẽ khiến Santa cau mày. Santa hay bảo cậu ngưỡng mộ Rikimaru vì anh chẳng sợ gì nhiều, anh bình thản với gần như mọi vấn đề trong cuộc sống.

Bởi vì hai người là hai kẻ đối nghịch nhau từ ngoại hình cho đến tính tình cùng sở thích, những gì Santa ghét Rikimaru đều yêu thích cả. Mỗi lần bạn bè bàn nhau đi ăn đồ cay, Santa luôn là giọng nói yếu ớt đề nghị đổi món ăn. Thường thì ý kiến của cậu chẳng ai quan tâm, mọi người chỉ hăng máu bàn quán nào ngon món nào dở, chỉ có Rikimaru cười vỗ vai cậu và thì thầm lát anh sẽ gọi món không cay cho Santa.

Mỗi lần như thế Santa đều cảm thấy tim mình mềm nhũn ra như nước. Vậy nên khi cậu vừa chuyển nhà, người cậu hẹn đầu tiên luôn là Rikimaru, lúc nào cũng sẽ là Rikimaru cho dù là chuyện gì đi chăng nữa. Rikimaru cũng hiểu, anh ngầm chiều chuộng Santa đủ thứ, dù đôi khi cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, dẫu Santa luôn là người chủ động làm lành vì cậu chịu không nổi cảm giác có người giận dỗi mình, nhưng Rikimaru vẫn thương yêu Santa lắm.

Rikimaru thích đi du lịch, anh đi khắp đất nước, từ miền duyên hải cho đến vùng núi cao, lần nào cũng vác về đủ món linh tinh tặng Santa làm kỉ niệm. Anh kể cho Santa bao nhiêu thứ thú vị anh gặp trong mọi chuyến hành trình, đến mức dù cho Santa không hay đi đây đi đó nhưng cứ có người đề cập đến địa danh nào là cậu lại kể được tuốt tuồn tuột mọi đặc điểm ở nơi ấy.

"Riki-kun giỏi thật, đi khắp nơi như thế." Santa hay cảm thán "Anh không thấy chán việc đi một mình sao?"

Rikimaru chỉ lắc đầu thôi. Anh thích đi du lịch, đặc biệt chỉ thích đi một mình. Thỉnh thoảng Santa muốn xách ba lô lên đi cùng Rikimaru nhưng anh cũng phải cân nhắc thật lâu mới chấp nhận cho cậu đi theo. Sau đó thì ít khi Santa chủ động đề cập nữa, vì cậu lười, mà Rikimaru quá yêu không gian cá nhân nên cậu thôi không nhắc lại.

Santa thường khen Rikimaru rất can đảm, chuyện gì cũng đều thấy anh dám đối đầu và dám vượt qua, dẫu cho khó khăn. Rikimaru không buồn đáp lại mấy lời khen của cậu, mặc dù anh biết cậu thật lòng, nhưng anh chưa bao giờ công nhận bản thân đủ dũng cảm như lời cậu nói.

Có vài giây phút trầm mặc, Rikimaru chỉ muốn đi thật xa, bỏ hết mọi thứ,  giả vờ quên tất cả trách nhiệm và các mối quan hệ, anh sẽ đi mãi chẳng cần biết chính xác đích đến là đâu, anh sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, anh chỉ cần có chính bản thân mình thôi.

Nhưng thế thì ích kỉ quá, vả lại anh không nghĩ mình sẽ trở nên vô trách nhiệm đến vậy. Trên lưng một người cứ mãi gánh vác bao nhiêu thứ, không ai dám buông xuống kể cả là chút đá vụn, mọi thứ đều chỉ xoay quanh trách nhiệm với cuộc đời và xã hội, bản ngã là thứ gì đó nằm sâu nơi tiềm thức mà không phải ai cũng nghĩ đến việc bỏ trốn cùng nó.

Santa không để tâm, Rikimaru không dám.

"Anh cũng chỉ là một một kẻ nhát cáy mà thôi, Santa ạ." Rikimaru thì thầm bên tai Santa trong cái ôm cuối trước khi lên máy bay đến một vùng trời xa lạ.

Lòng Santa trống trải, cậu biết rằng Rikimaru sẽ không trở về, ít nhất trong tương lai gần. Cậu không rõ anh đang chạy trốn điều gì, hay đơn giản hơn anh chỉ muốn tìm lại cuộc đời của riêng mình.

Rikimaru từng là một nửa nguyên nhân khiến Santa hút thuốc. Cậu không có ý đổ lỗi cho anh.

Bên Rikimaru, Santa thích để mùi thuốc lá vấn vít nơi đầu lưỡi, đôi lúc cậu chỉ châm lửa rồi chậm rãi nhìn đầu thuốc tàn dần theo đốm sáng cam vàng. Người ta hay bảo khi đã lỡ nghiện thuốc lá thì khó mà bỏ được, thế nhưng chỉ một tuần sau khi Rikimaru rời khỏi chốn này, Santa không còn thèm thuốc nữa. Khóe môi rốt cuộc chỉ còn gợn chút vị đắng của nhung nhớ.

Santa thích mỗi khi Rikimaru tựa đầu vào vai cậu chợp mắt trong ánh bình minh le lói. Phía xa tận chân trời, quả cầu lửa đang dần hiện lên lấp lánh trên mặt nước biển. Gió biển mang mùi mặn của muối, quấn quít mái tóc tơ lòa xòa trước trán, vuốt ve gò má hồng hào.

Sở thích của Santa là ngắm bình minh trên biển, nó khiến cậu muốn tiếp tục sống. Nhưng lúc này đây ánh nhìn của cậu chỉ hướng về Rikimaru. Khi vài tia sáng đầu tiên xuyên qua khỏi màn mây trắng đục soi vào gương mặt khiến anh chợt tỉnh giấc, hàng mi dài từ từ mở ra, mơ màng nơi đáy mắt dần chuyển thành tỉnh táo, anh nhìn lên Santa nở một nụ cười ngọt ngào, tích tắc ấy mọi thứ như ngưng đọng lại, và Santa cũng quên mất hô hấp. Cậu không chớp mắt, cố để hình ảnh quý báu ấy lấp đầy tâm trí và tự nhủ hàng trăm lần với chính mình rằng, đây là thứ cậu muốn trân trọng cả đời.

Đôi lần Santa ước được trở lại thời khắc kia, và trong lời nguyện cầu khi đứng trước biển, Santa nhắc lại điều ấy hàng ngàn lần. Nhưng cậu chỉ được gặp lại bóng dáng anh trong giấc mơ ngắn ngủi, ngay sau đó sẽ choàng tỉnh trong nỗ lực vô vọng kéo anh về phía mình.

"Nơi đây không đủ cho anh sao Riki?" câu hỏi của Santa chưa kịp thốt lên, và cũng không bao giờ được thốt lên thêm một lần nào nữa.

.

.


Mãi nghĩ chuyện cũ, Santa không ngủ được. Mưa ngừng hẳn, bầu trời cũng đã hửng sáng, sắp sửa bình minh rồi. Cậu mở cửa ban công lộng gió, bởi vì sàn ban công bị ướt từ trận mưa đêm qua, cậu chỉ ngồi bó gối ngay bậc thềm. Trên tay Santa là chiếc bật lửa cùng bao thuốc lá cũ kĩ mới được đào ra từ đống đồ lộn xộn chất trong ngăn bàn.

Santa châm lửa, đầu thuốc đã cũ bật lên một làn khói mỏng manh. Santa rít một hơi thật sâu, để vị nicotine thấm vào khí quản và ngập tràn buồng phổi trống rỗng. Cậu thở ra làn khói trắng mờ, nhấn đầu thuốc đang cháy vụn vào nền sàn ẩm ướt khiến chúng tắt ngấm.

Cậu đứng dậy, vứt bao thuốc vào sọt rác và quyết định đi tắm.

Chiếc điện thoại nằm im lìm trên giường hiện lên dòng tin nhắn nhắc nhở mới được gửi đến từ một người tên Lưu Chương, "Nhớ đến đúng giờ."

.

.

Lưu Chương, cậu trai mà Santa hay gọi bằng cái tên ngắn gọn là AK, quăng cho cậu một lon nước ngọt hết lạnh. Santa nhăn nhó càu nhàu

"Ai lại uống nước ngọt nguội ngắt thế này?"

Nói thế nhưng vẫn bật nắp để uống.

AK liếc một cái tóe lửa "Tớ không có túi giữ lạnh, không uống trả đây." Mắng xong còn cố vươn tay đòi lại lon nước nhưng Santa đã vội né đi, miệng hắn vẫn trách móc "Đã mang cho uống còn chê ỏng chê eo."

Santa chẳng thèm đáp lời, cậu bật nắp lon, tu một hơi thật dài để giải khát.

Cả hai ngồi trên ngọn đồi nhỏ, tựa lưng phía trước một thân cây đã già cỗi, xung quanh lác đác mấy lùm cây con con. Mặc cho cơn mưa đêm qua, từng gợn mây vẫn lãng đãng trôi, mặt trời thoắt ẩn thoát hiện. Hôm nay gió dịu, vờn quanh mái tóc đã khá dài của Santa, khiến cậu hơi nheo mắt. AK thỉnh thoảng liếc nhìn sang cậu bạn, không nói gì. Cả hai cứ im lặng lắng nghe tiếng chim ríu rít đang chuyền cành, phía xa còn róc rách của dòng suối nhỏ.

"Chỗ này lý tưởng để sống quá hả?" Đột nhiên AK hỏi chuyện.

"Ờ. Nếu phía dưới đồi không phải bãi tha ma thì cũng hay ho." Santa đang nhắm mắt lim dim, trả lời. AK nghe xong thì quắc mắt nhìn sang, mặc kệ cậu bạn có thấy hay không.

"Tụt hết cả hứng." Hắn lầm rầm. Hồi sau như quên mất chuyện ban nãy lại quay sang hỏi "Mà hồi ấy ai chỉ cậu chỗ này vậy?"

"Chẳng ai." Santa nhún nhún vai. Sau mấy phút ngắn ngủi, cậu lại thêm vào "Hồi đó mỗi khi đi qua chỗ này tớ đều nghĩ cuối đời mình sẽ chọn chôn cất tại đây. Cho nên là..."

Rồi lại im bặt.

AK đứng dậy dạo xung quanh. Chỗ này hai năm nay hắn đã đi mòn gót, nhưng vẫn mang chút xao xuyến ban đầu. Chắc có lẽ để tưởng nhớ người bạn thân thiết.

Rikimaru, Santa và hắn gặp gỡ nhau trên một chuyến tàu lửa một buổi trưa mùa đông tại Trung Quốc. Hắn là gã trai hậu đậu làm rơi đồ đạt từ vali được hai người kia nhặt hộ. Mặt trời mùa đông ấm áp, xuyên qua khung cửa tàu xập xình, dịu dàng bao trùm hành lang chật hẹp. Santa dùng mớ từ vựng bập bẹ trong sổ tay du lịch hỏi thăm hắn, và để trả ơn, hắn chủ động mở lời muốn làm hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư cho hai người bằng vốn tiếng Nhật tự nhận là tạm ổn.

Sau khi vừa nghe AK tuôn ra tràn ngôn ngữ quen thuộc nhưng không chuẩn phép tắt lắm, hai người mừng húm như vớ được vàng và gật đầu liên tục nhận lời kẻ mới lần đầu gặp mà không mảy may nghi ngờ.

Chắc hai người họ luôn có chút tin tưởng vào thế giới tốt đẹp, AK hay tự nhủ vậy.

Dẫu sao đó cũng trở thành hành trình lý thú cho ba kẻ vốn xa lạ, nói cho chuẩn thì chỉ có hắn không biết hai người này, nhưng vẫn dễ dàng hòa nhập trong vài lần trò chuyện. AK gặp gỡ nhiều người rồi, nhưng chưa mối quan hệ nào lại mang cho hắn cảm giác yên tâm kì lạ dẫu cho thời gian tiếp xúc khá ngắn ngủi.

Về sau khi Rikimaru quyết định rời khỏi Nhật Bản, AK mấy tuần sau cũng khăn gói sang Nhật để làm bạn với Santa vì hắn biết cậu buồn, vì hắn luôn âm thầm quan sát mối liên kết giữa hai người, dù khi hỏi tới chỉ luôn miệng đáp bởi vì công việc mới sang đây. Quan trọng hơn hết hắn cũng như mọi người, cho rằng Rikimaru chỉ xa nơi đây một thời gian ngắn rồi lại quay về như mọi chuyến hành trình trước.

Ai mà ngờ được chứ.

AK đôi lúc thấy hơi tiếc vì hắn ít gặp gỡ cả hai quá. Thỉnh thoảng thì cũng có gọi nhau tâm sự hoặc chẳng nói năng gì cả, cứ nghe nhau thở thôi, có lẽ không bao giờ là đủ. Hắn bận, nhưng lối sống lại khá tùy hứng. Điển hình như việc gạt hết mọi cuộc gặp gỡ hắn cho là phiền toái để dẫn hai người xa lạ đi du lịch khắp đất nước. Hay là tìm cách chuyển phần lớn công việc chỉ để chạy sang Nhật an ủi cậu bạn. Bởi rằng hắn tin hắn đã chứng kiến đủ lâu mối quan hệ giữa hai người để đi đến kết luận rằng Rikimaru sẽ chẳng thể nào nỡ rời bỏ Santa, dẫu trái tim anh dần kiệt quệ vì cố bước theo tâm lý bầy đàn, thì rốt cuộc Rikimaru cũng sẽ chọn cách bỏ chạy cùng Santa.

Đó là một trận lở tuyết. Lớn tới mức đài truyền hình đưa tin suốt cả tuần, tất cả nạn nhân bị chôn vùi trong lòng tuyết. Người ta bỏ cuộc sau gần một tháng đào bới, xác của nhiều người xấu số đã được chuyển về cho gia đình. Santa chỉ biết chết lặng trong suốt khoảng thời gian ấy. Bạn bè xung quanh ai cũng bối rối và buồn bã, nhưng AK biết ngoài gia đình anh Santa là người đau lòng hơn hết thảy.

Giai đoạn cử hành tang lễ ai cũng khóc nức nở, Santa không ngoại lệ. Nhưng cậu chỉ lén lau nước mắt trực trào khi trốn sau góc tường khuất khỏi tầm nhìn mọi người. AK đứng bên cạnh tay chân lúng túng chẳng biết làm gì, hắn không dám tiến lên, cũng không muốn bỏ chạy.

Mọi thứ đều đột ngột. Mặc cho đã được an táng đâu vào đấy, Santa vẫn cứng đầu đòi lập một chiếc bia mộ trống rỗng coi như tưởng nhớ tri kỉ trong lòng. Đó cũng là sự ra đời của buổi hẹn này mỗi năm một lần, chỉ sau ngày giỗ của Rikimaru.

"Phải chi Riki ghét trượt tuyết nhỉ?" Đến giờ Santa vẫn thỉnh thoảng thốt lên một cách cay đắng như thế. Chẳng có câu trả lời nào cho cậu, mà cậu nói cho cùng cũng không muốn ai an ủi.

AK ngắt một bông hoa vàng bên gốc cây to, hai đầu ngón tay chụm lại bóp nát cánh hoa nhỏ bé yếu ớt. Hắn vứt sang một bên, uống hết ngụm nước ngọt cuối cùng rồi ép chiếc lon nhôm thành một khối quẳng vào túi xách. Santa nhìn hàng loạt động tác của cậu bạn, hơi cười cười.

"Biết gì không, hồi đầu tớ đã giận bản thân lắm, sau khi nghe tin tức ấy." Santa bỗng mở lời.

"Tại sao?" Cậu trai bên cạnh thắc mắc.

"Tớ vẫn cảm thấy buồn ngủ và thậm chí là đói kể cả biết rằng Riki đã mất. Tớ dằn vặt và tự mắng bản thân rất nhiều." Giọng cậu đều đều, không nghe ra được cảm xúc "Giờ thì ổn hơn rồi, ít nhất tớ cũng tìm ra cớ cho mọi sinh hoạt thường nhật."

AK hơi lắc đầu "Đôi khi cậu khắc nghiệt với bản thân thật đấy."

Santa nghe xong hơi phì cười "Ừ ha."

Cậu nằm xuống, thảm cỏ xanh đâm vào da thịt có chút ngứa nhưng Santa không để tâm lắm. Mây trên bầu trời vẫn trắng mượt như mọi ngày nắng khác, gió mơn man làn tóc rối, đưa hơi thở của mặt đất ẩm ướt sau đêm mưa tầm tả vờn quanh khứu giác, Santa lẩm bẩm

"Tớ vẫn luôn cảm thấy Riki ra đi là điều tất yếu."

"Chuyện sống chết đâu có nói trước được, nhưng đúng là ai cũng phải ra đi thôi." AK đáp.

"Không phải đâu, trước đây tớ đã luôn cảm giác rằng Riki sẽ ra đi đột ngột lắm ấy." Santa nghiêng mặt nhìn về hướng cậu bạn, gối đầu lên tay "Cậu biết đó, anh ấy không hợp với lối sống của mọi người lắm. Kể cả cậu là đứa hay tùy hứng nhưng rốt cuộc thì vẫn chấp nhận những nguyên tắc vốn có thôi. Riki bình thường không để tâm mọi chuyện, thật ra có những vấn đề khiến ảnh đôi khi trở nên chán ghét mọi thứ."

"Kể cả cậu à?"

"Ừ, chắc cũng có lúc. Ai mà thích một người hoài được, cũng phải có khi bực mình muốn bỏ đi thôi."

AK bình luận "Nói như kiểu Riki-san là loại người dễ chán đời lắm ấy."

"Tớ không nói ảnh chán đời." Santa lắc đầu, nhắm mắt "Chỉ là cậu biết đấy, có một số người không phù hợp để sống."

"Có chuyện đó nữa hả?" AK bật cười.

"Có đó, tớ gặp qua một người rồi, trước khi quen Riki-kun, ảnh là người thứ hai tớ biết thuộc dạng người này."

"Sao nghe đời cậu bi kịch thế nhỉ?"

Santa mở mắt, thì thầm "Cũng tạm." rồi ngồi dậy vớ lấy chiếc áo khoác jeans trùm trên balo của AK, đoạn đứng bật dậy hỏi "Đi ăn chứ?"

.

.


Nắng lớn trong một ngày mùa đông. Không khí vẫn lạnh, thậm chí còn buốt giá hơn khi bên ngoài là gió biển. Trời trong ngắt không một gợn mây, xung quanh ban công nhiều nhà phơi chăn đệm và quần áo dày, thỉnh thoảng tận hưởng chút nắng ấm trong mùa đông dài ảm đạm.

Tuyết ngừng từ hai hôm trước. Santa đã quét xong nhiều vũng tuyết tan trong sân vào sáng nay, bây giờ chỉ cần đem phơi chăn và dọn dẹp phòng ngủ nữa là xong. Qua nhiều năm sống tự lập, mấy việc này đã trở nên quen thuộc và dễ dàng hơn rất nhiều. Hồi ấy cậu còn lóng ngóng gọi điện hỏi mẹ từng bước một, giờ thì chẳng gì làm khó nổi Santa nữa. Dù sao việc nhà thường sẽ khiến đầu óc giảm căng thẳng, mà Santa cần mấy cái đó, khá cần.

Chiếc chăn dày mắc trên sào đặt giữa khoảng sân nhỏ, xung quanh là mấy khóm hoa đủ hình thù kì lạ vừa được tưới xong, nước còn đọng lại trên tán lá mềm, phía trên cao mặt trời rực rỡ, rọi xuống lấp lánh như châu báu được treo trên kẽ lá.

Santa đẩy chậu hoa bé tí vào góc ban công nơi ít tiếp xúc với ánh nắng, hoa mới nở, cây vẫn còn yếu, mỗi ngày cho phơi lúc nắng sớm là vừa đủ, giờ mặt trời lên tới đỉnh, cũng sắp đầu giờ chiều, nắng mà chiếu vào đến sáng mai sẽ chết cây.

Rèm cửa treo lên gọn gàng, cửa sổ nhỏ vừa được lau bụi, trên mặt kính vẫn còn ám một lớp nước ẩm, chốt cửa mở toang để không khí trong trẻo loang vào phòng. Nắng hắt lên bật thềm ban công, hong khô vài đôi giày mới được giặt sạch, tiếng rè rè của máy hút bụi vang lên khi gần khi xa, thi thoảng lại sột soạt tiếng vải va chạm lau đồ vật, một ngày nắng thật yên tĩnh.

Mấy cuốn sách cuối cùng vừa được xếp gọn lên kệ. Santa đứng dậy vươn vai, vắt chiếc khăn xanh vào xô nước nhỏ, đoạn, xách xô lên và mang đi đổ. Mấy phút sau cậu trở lại phòng ngủ, bước ra ban công, cầm lên chậu hoa khi nãy.

Chậu hoa này mới được trồng cách đây chừng hai tháng, lần trước khi gặp AK, cậu ta quẳng vào tay Santa một túi hạt giống và bảo "Rikimaru tặng tớ, dù biết rõ là tớ chả thích thú gì với mấy cái này. Chắc cậu được ảnh tặng nhiều rồi, nhưng giống này mới đấy, chắc ảnh cố ý đưa tớ để sau này tớ tặng cậu. Nói tóm lại là, giữ đi, có hứng thì trồng."

"Chả hiểu sao cậu ta lại biết đây là giống mới." Santa lầm bầm rồi tự bật cười. Mấy bụi hoa dưới sân nhà Santa cũng là nhờ một tay Rikimaru gây dựng nên, nói cho chuẩn thì, hơn phân nửa số cây là do anh mang về tặng cậu, kèm theo một mớ đồ linh tinh khác.

Nói đến AK, hắn về nước rồi. Hôm tiễn bạn ra sân bay, Santa có chút đau lòng, nhưng cậu không buồn lâu. AK đã ở bên bầu bạn với cậu một thời gian dài rồi, Santa nghĩ ai cũng cần thời gian để chữa lành bản thân.

Hắn ôm Santa rất chặt, thì thầm rằng "Cứ mãi ở đây tớ sẽ không thể nguôi ngoai được. Tớ không bỏ cậu, cậu hiểu mà phải không?"

Santa cười vỗ vai hắn "Đừng có ủy mị vậy." Nói thế nhưng cậu vẫn gật đầu "Tớ biết. Tớ không hứa tớ sẽ vẫn luôn ổn, nhưng tớ đang quen dần với nó, nỗi nhớ ấy."

Cả hai chẳng đề cập chuyện này nữa. Đến cuối cùng trước đi vào trong, AK ngoảnh lại nhìn Santa bằng đôi mắt rất buồn, rất buồn.

Santa không rõ cậu bạn đang nghĩ gì, chắc hắn thấy có lỗi vì bỏ rơi cậu tại đây, khi xung quanh đâu đâu cũng là bóng dáng của người tri kỉ. Hẳn AK đã nghĩ mọi người đang dần rời khỏi Santa.

Thế nhưng ai cũng phải tiếp tục sống, bước qua những nỗi đau để mà sống tiếp. Santa vẫn còn công việc phải làm, gia đình để chăm sóc, nhiều mối quan hệ cần bồi dưỡng. Có thể lúc nào đấy cậu sẽ muốn nằm gục xuống giường để vùi mình trong nỗi cô độc, nhưng rồi vẫn phải gắng gượng mà vượt lên tất thảy.

Con người sinh là đã là một cá thể, rốt cuộc người ta cũng chỉ có chính mình cùng sống đến lúc buông xuôi nhắm mắt. Đến khi trở thành nắm đất bên đường, chưa bao giờ cô đơn đến thế.

Cánh cửa kéo 'xạch' một tiếng đóng lại. Ánh nắng chiều tà nghiêng nghiêng bóng đôi giày trắng tinh bên thềm trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top