Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Đi cùng nhau

Buổi tối ở Mir thật sự rất ồn ào. Những con người vội vã chen chúc nhau để kịp về nhà với gia đình, những quán cà phê đầy ắp hội nhóm bè bạn, những ông chủ bà chủ vất vả nấu nướng để kịp mang ra cho các vị thực khách đang đói đến cồn cào. Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, có hai người đang sóng vai đi cạnh nhau.

Khi Santa nhìn thấy Rikimaru đứng trước mặt mình, cậu đã vui mừng lao đến ôm chầm lấy anh.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Nhưng không có tiếng đáp lại.

"Riki?"

Một cảm giác không tốt truyền đến sóng lưng. Cậu sợ sự yên tĩnh lạ lùng này. Dường như không khí cũng trở nên lạnh hơn, gió cũng rít gào những âm thanh đáng sợ.

Santa nhìn thấy Rikimaru nhìn mình chằm chằm giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Anh ấy không nói lời nào như vậy thì có phải tiếp theo sẽ lại quay đầu bỏ đi? Sau đó biến mất? Giống như kịch bản phim truyền hình buổi tối hay chiếu mà Lưu Chương nằng nặc đòi xem để bình luận loạn xạ về những chi tiết vô lý khó tin?

"Em xin lỗi!"

Rikimaru giật mình, không hiểu tại sao câu xin lỗi đang lặp đi lặp lại trong đầu mình lại xuất hiện từ người đối diện. Anh đang suy nghĩ xem phải giải thích với cậu ấy thế nào, làm sao để Santa không giận anh. Anh còn nghĩ bảy bảy bốn mươi chín câu giải thích, rằng anh vẫn sẽ liên lạc với cậu ấy, rằng cậu ấy không cần phải lo lắng cho anh, rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp lại. Nhưng anh chưa kịp nói gì cả. Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến anh phải mất nhiều thời gian sắp xếp câu chữ cho phù hợp.

"Hả?"

Để rồi chỉ có thể nói vỏn vẹn một chữ như vậy. Anh thật sự là đồ ngốc mà!

"Em không biết tại sao anh lại biết chỗ này, cũng không biết anh sẽ chạy đến đây tìm em. Đáng lẽ em phải dùng đủ mọi cách để rủ anh cùng đi. Đáng lẽ em phải nhắn tin cho anh. Thực ra nhiều lần em cũng định làm vậy nhưng em không biết có ổn không. Em sai rồi. Em xin lỗi anh. Anh đừng giận em. Anh mà giận em là em sẽ buồn, em sẽ khóc, tối đến sẽ ngủ không ngon, ngày mai ngủ dậy vẫn buồn, buồn một ngày buồn hai ngày buồn rất nhiều ngày. Anh cũng đừng bỏ đi như lần trước. Nhưng nếu anh vẫn muốn bỏ đi thì anh đi đâu em cũng sẽ tìm được anh. Nơi này là nơi em lớn lên nên anh yên tâm. À không đúng em đang nói gì vậy?! Nói chung là anh đừng giận em nha. Em thật sự không phải cố ý giấu giấu giếm giếm gì đâu. Em cứ nghĩ là giải quyết trong hai ba ngày rồi về, không nghĩ đến lại làm phiền đến anh. Sao anh không nói gì vậy? Anh im lặng làm em sợ lắm"

Nói một hơi một tràng như vậy xong bỗng nhiên mắt Santa đỏ hoe khiến Rikimaru đang trong trạng thái đờ người cũng hết hồn. Anh cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống, ấp a ấp úng không nói được câu nào ra hồn. Bỗng nhiên xuất hiện tình huống này khiến anh cũng bối rối không biết phải giải thích như thế nào nữa. Tên nhóc này cuối cùng đang nghĩ lung tung gì vậy?

Thế là anh không thèm nghĩ nữa, bước đến ôm lấy Santa rồi vỗ nhẹ vào lưng.

"Không sao là tốt rồi"

Ừ, cậu ấy không có việc gì là anh yên tâm rồi. Trái tim bị treo lên mấy ngày qua cuối cùng cũng hạ xuống. Từ sau khi nhìn thấy tin nhắn đe doạ kia, anh đã tưởng tượng ra vô số cảnh không mấy tốt lành rồi tự doạ bản thân mình. Chỉ khi nhìn thấy Santa luyên thuyên trước mặt thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng còn không kịp, anh làm sao có thể giận cậu ấy được đây. Anh chỉ sợ người bạn này cũng đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh.

"Không sao gì cơ?"

"Không có việc gì"

"Nhưng mà..."

"Hỏi nữa là anh giận thật đấy"

Thế là cậu nhóc thật sự yên lặng trên cả quãng đường đi cùng anh. Rikimaru chỉ biết cười mãi khi nhìn thấy gương mặt dỗi hờn của ai kia. Tại sao lại anh lại có cảm giác mình bắt nạt con nít vậy nhỉ?

Anh tụ thấy mình lớn rồi, không được để bụng trẻ nhỏ.

"Chuyện của em đang giải quyết xong chưa?"

"Không ổn lắm nhưng cũng không sao. Em quen rồi. Dù sao em cũng không giống trước đây nữa. Có những chuyện em phải tự mình quyết định thay vì nghe lời mọi người. Em tự thấy mình không làm gì sai, bản thân em cũng có thu nhập riêng chứ không còn dựa vào gia đình. Bây giờ em tự lo cho mình được rồi. Nhưng mà cũng có chuyện vui. Bố mẹ của em đã chịu lắng nghe em nói. Có lẽ trước đây em đã quá căng thẳng với họ. May thật đấy~"

Rikimaru gật gù. Anh cũng chỉ biết sơ sơ về chuyện gia đình của cậu ấy nên không muốn bình luận gì thêm.

"Mà nè, kể cho em nghe từ lúc anh đến đây đi"

"Anh đến nơi, bị người ta trộm mất đồ. May là anh có học võ nên không bị đánh. Cơ mà không lấy lại được đồ tại vì đông người quá. Tình cờ anh gặp Tỉnh Lung. Cậu ấy cho anh ngủ nhờ. Cũng là cậu ấy cho anh địa chỉ chỗ của em. Hờ hờ hờ"

"Khoan! Oh my god! Vậy mà anh vẫn còn đứng đây cười hờ hờ được à? Vu Dương đâu? Lưu Chương đâu? Bọn họ không đi cùng anh à? Với cả Tỉnh Lung dám để anh đi một mình cơ à? Đợi một lát em gọi điện thoại"

"Này này có thôi đi không thì bảo. Anh vẫn ổn. Nếu không có Tỉnh Lung thì có khi mai trên trang nhất thông báo có người chết vì đói rồi"

"Nhưng mà..."

"Anh tự đi một mình. Anh lớn như thế này, không lẽ lại phải nhờ người đưa mình đi như đứa trẻ lên ba vậy à?"

"Người lớn mất đồ ha?"

"Đây là chuyện ngoài ý muốn!"

"Anh hậu đậu"

"Này, anh còn bị đánh ở đây, ở đây nè. Rất là đau đấy"

"Đi bệnh viện thôi"

"Ấy đừng. Chút chuyện cỏn con này mà vào bệnh viện người ta cười cho"

"Anh bảo đau"

"Đùa đấy. Không được à?"

Hai người vừa đi vừa chí choé với nhau như thể trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra. Họ không hề biết rằng có một ánh mắt tràn đầy ghét bỏ luôn nhìn về phía mình.

Rikimaru cũng quên mất chuyện cần phải nói với Santa.

Họ đi cùng nhau dưới trời đêm tuyệt đẹp ở Mir.

---
Góc PR: Ở đây có flag và all-in cho hai anh em. Mọi người ghé vào ủng hộ để hai người dắt nhau debut nha.
Link: https://www.facebook.com/101121562110823/posts/102485655307747/?d=n

Tui không biết cắm flag, cũng không có điều kiện để cắm nên đành share link giúp mọi người. Ai có 🍊 đập 🍊, ai có vote đập vote. Chúng ta còn rất ít thời gian. Mọi người cùng nhau cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top