Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Aji-no-moto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu Nại Hà bắt qua sông Vong Xuyên, vong hồn trước khi đầu thai phải uống canh Mạnh Bà. Đây là chuyện hiển nhiên, là một câu tiếng Anh phải chia thì hiện tại đơn với động từ V1.

Mạnh Bà nấu canh biết nhiêu năm, không ai biết ngon dở, vì uống vào là lú rồi, chưa ai cho 1 sao kịp. Chỉ cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng, rồi ngơ ngơ ngác ngác đi lên cầu mà không biết sao mình xuống nổi.

Chỉ có Mạnh Bà biết, tại vì cho nhiều bột ngọt.

Lỡ tay thôi, oops, bữa sau làm lại, ai lỡ uống thì kiếp sau uống chén khác ngon hơn, có gì mà quạo.

Mà cái muôi trong tay Mạnh Bà nhìn chiến quá, cũng chẳng mấy ai dám quạo gì.

Chỉ có một thằng nhóc ất ơ nào đó từng gào lên, trời ơi thấy ghê quá sao mà mốt bồ nó nuốt trôi được cái canh này?

Mạnh Bà gặp rất nhiều người, không thường nhớ mặt chứ đừng nói là chuyện xưa của mỗi vong linh. Có điều thằng này thì bà nhớ, tại nó giựt lấy cái muôi rồi nhào dô nêm nếm lại nồi canh, miệng còn lải nhải phải nhiêu đây nhiêu đây mới vừa.

Thì thoáng qua vậy, nó nấu xong rồi đi, ai mà biết người yêu nó tháng nào năm nào mới xuống tới. Phí công nấu một nồi cho thiên hạ hưởng, bồ mình lại húp chén canh như nước Vong Xuyên.

Ai mà có dè, bồ nó xuống tới là nhận ra liền.

Tại thằng này, nó húp miếng, rồi la lên, trời ơi canh vậy mà sao bữa bồ nó nuốt trôi vậy? Cháo heo chắc chỉ tới mức này!

"Thì ai biết lát chú mày bị đẩy xuống giếng súc sinh rồi sao, kiếp sau rồi biết."

Mạnh Bà giựt lại chén canh, cầm cái muôi gõ một phát lên sống lưng của mấy đứa quỷ yêu đang cầm chén canh mà tái méc.

"Lẹ lên coi món này đắt hàng lắm không thấy người ta chờ dài từ cổng hả?"

Nghĩ nghĩ lại, chắc là nhớ được vài kiếp của cái cặp này.

.

Người chết đi chẳng mấy ai buông được chuyện cũ, hồn bưng chén canh Mạnh Bà, lòng vẫn ngóng về dương gian.

Vui có, buồn có, hận có.

Vừa uống vừa chửi "Thằng chó!" cũng nhiều.

Người này vừa càm ràm chữ chó chưa dứt miệng, chén canh đã bị đẩy khỏi tay.

Mạnh Bà như nghe được tiếng của mấy con quỷ hành nghề dọn dẹp rủa một tiếng "Má nó lại nữa!" rồi.

Cái đứa gây hoạ vừa ôm vừa kéo đứa chửi ra khỏi hàng, miệng xin lỗi rối rít.

Vừa vuốt tóc vừa xoa vai, cứ thầm thì "Ta xin lỗi xin lỗi huynh đừng khóc..."

Nhìn kĩ lại, đứa vừa chửi cả người ướt đẫm, da cũng tái xanh, có vẻ như chết đuối. Ai mà biết nước trên mi đó là nước mắt hay nước sông.

"Sao hẹn rồi không tới? Sao nói cha đã hiểu rồi? Sao còn làm thế với ta? Sao mà lại chết thế này..."

Người nấc nghẹn, ngón tay chạm lên vết cắt đã thôi chảy máu trên cổ người ta, run rẩy.

Thời này ít thấy, mà mấy chuyện đoạn tụ, không thấy cũng nghe đồn.

Chắc là số khổ, đã đoạn tụ, còn vớ phải con nhà có quyền, người ta ép chết. Thôi cuối cùng cũng được an ủi, có chết cũng biết người ta cũng yêu mình nhiều lắm.

"Đủ rồi, qua đây uống lẹ dùm còn tới lượt người khác."

Thằng nhóc xô đổ chén canh còn xin cho đi cùng người thương, để kiếp sau đừng cách nhau xa quá.

Mạnh Bà là ai chứ?

"Đừng có mơ mà chen hàng, biến về chỗ đi."

Hoặc có hôm, hai đứa này xuống tới còn cãi nhau ỏm tỏi.

Nghe loáng thoáng thì có vẻ là tông xe trúng nhau, hai thằng đi đời nhà ma, dắt tay nhau xuống địa phủ.

Thật ra, tay thì không có nắm, chỉ có nắm cổ áo nhau.

Hoặc cũng có khi, người này cầm chén canh, máu vương trên tóc nhỏ xuống làm lay động nước canh trong chén. Ngửa đầu uống cạn, giọt máu kia cũng theo vào yết hầu.

Lát sau người kia xuống tới, máu me đầy mình. Nhìn như vừa chém giết nhau, một thằng đi trước, một đứa hấp hối rồi cũng đi theo.

Mạnh Bà sực nhớ, à, thì ra.

Uống chén canh như chứa sinh mạng người, chỉ tiếc chút máu tươi vừa qua khỏi cuống họng, ta cũng vừa lãng quên người.

.

Không phải lúc nào hai người cũng xuống cùng một lúc.

Nghĩ lại thì, không ít lần gặp cảnh một người đi với một người, một người lặng lẽ buồn thiu một mình.

Nhân gian loạn lạc, chia ly cũng nhiều.

Có lúc một người tay cầm chặt kiếm, áo bào bị chém nát tươm, uống xong chén canh còn quay đầu nhìn lại. Đến chén thứ ba mới chịu cởi mũ giáp mà đi.

Người còn lại thì rất lâu rất lâu sau đó, mới tay trong tay cùng với giai nhân xuống tới.

Cũng có khi một người là đứa trẻ còn ngây dại, ánh mắt vẫn sáng trong. Người kia lúc đến cầm chén canh mắt đã đục ngầu, đứng trước mặt Mạnh Bà mà bật khóc.

Chẳng biết trong lòng nhớ đến ai.

.

Mấy kiếp mấy kiếp, niên niên tuế tuế.

Có lúc dây dưa không dứt, có lúc lại lướt qua nhau.

Có khi phụ bạc, có kiếp thâm tình.

Mạnh Bà không đếm bao năm bao tháng thấy hai người họ cùng đi tới. Nhưng chẳng có mấy ai lại có được duyên phận quấn lấy nhau suốt mấy kiếp người.

Hạnh phúc hay đớn đau, cũng không cầu trọn đời trọn kiếp.

Vì để lần nữa gặp được người, kiếp này chẳng biết ta đã dùng bao nhiêu yêu thương quyến luyến, đã cố quay đầu nhìn lại chẳng đếm nổi bao nhiêu lần.

Gặp được người đã là vạn hạnh, nếu vẫn chưa vui vẻ, thì ta sẽ cố thêm chút nữa, để kiếp sau vẫn gặp lại nhau.

Lần này Mạnh Bà vẫn cầm chén canh đầy bột ngọt, nhìn thằng nhóc chê canh năm nào tàn tạ xác xơ, tay ôm con mèo vằn lông cháy sém.

"Cháy hả?"

"Dạ cháy."

"Mèo mày không uống canh hả?"

"Ẻm uống chút rồi."

"Uống nhiều lên, cho mau quên."

"Dạ thôi..."

Thằng nhóc vuốt lông mèo cũng đốm đen đốm trắng, mặt mũi dính muội than, lùi về sau nửa bước.

Mạnh Bà cười, giọng nói dịu dàng mà làm sống lưng cậu trai ớn lạnh như vừa nốc hết hũ bột ngọt trong nhà.

"Uống đi, không ngon thì kiếp sau làm lại."

Sợ gì quên đi người, thứ ta quên đi chỉ là niềm thương nỗi nhớ và đớn đau kiếp này, còn bao nhiêu hạnh phúc, rồi sẽ lại tiếp tục ở một nơi khác tốt đẹp hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top