Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuông cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối con phố vừa mở một cửa hàng trái cây.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa kính, làm sáng lên mấy màu sắc tươi ngon của trái cây trong cửa hàng.

Anh chủ tiệm đeo tạp dề màu nâu sẫm, trông y hệt cái của Santa, chỉ khác cái huy hiệu hình trái lê biết cười cài trên ngực trái, ngay dưới bảng tên "Rikimaru".

Tiếng chuông đầu tiên là lúc em đẩy cửa bước vào, theo sau là giọng chào menly hết sức, chẳng ăn nhập gì với anh chủ tiệm đáng yêu như mèo.

Phòng tranh của em ở đầu con phố, đông khách lắm. Hôm qua nghe học trò khoe là mới phát hiện một tiệm trái cây ngon ngọt đến cả ông chủ luôn, mà nằm cuối phố nên hơi vắng, Santa bèn mon men đi tìm thử.

Màu của trái cây tươi mát mắt, đây là màu của cuộc sống thực, bảng màu của em pha cỡ nào cũng không đẹp thế này.

Em mua một giỏ trái cây, thầm nghĩ chẳng biết mình có thể mướn luôn ông chủ để làm mẫu vẽ luôn không.

Tất nhiên cho học trò vẽ trái cây vẫn là chính, còn ông chủ độ khó cao thì để cho em.

.

Căn phòng đối diện vừa có người chuyển vào.

Santa ngày ngủ đêm bay tính tình nghệ sĩ, hôm nào có hứng thì ở phòng tranh cả tuần, vẫn chưa biết mặt hàng xóm mới.

Đến hôm kia chuông cửa phòng em reo lúc 11 giờ đêm.

Santa đứng ngay huyền quan phân vân chẳng biết nên mở cửa hay không thì bỗng nghe thấy tiếng nói vừa lạ vừa quen.

Tiếng Nhật là lạ, mà như nghe ở đâu rồi.

Em mở cửa ra, mèo con như bị giật mình hoảng hốt, phản xạ đầu tiên là quay người trốn vào chỗ mình nghĩ là an toàn. Trong trường hợp này là nhào vào lòng em.

Trên hàng lang có một giỏ trái cây rơi dưới đất, quả nho quả táo dính bẩn lăn long lóc đến bên chân hai tên lạ mặt đang phùng mang trợn má, mùi thơm ngọt của nước quả bị giập xộc vào mũi.

Mèo con gặp phải kẻ xấu rồi. Santa tự nhiên hăng máu, đẩy anh vào phòng mình đóng cửa, nhào vào đấm nhau với hai tên phá của kia.

Nho của anh chủ tiệm bán là nho sữa nhập khẩu, mỗi phần tận 3652 yên, mà chỉ có một chùm.

Tưởng nho của ông nội mày để lại hay gì mà không biết xót, làm rơi cả giỏ của người ta thế kia?

Đến khi anh chủ tiệm mở cửa kéo em vào nhà, hai thằng kia đã ôm nhau chạy mất. Anh vừa chấm thuốc lên vết thương trên tay trên mặt em, vừa ấm ức nói rằng nho mang về biếu hàng xóm mới mà hỏng mất rồi. Chút chút lại nói trầy hết cái mặt tiền đẹp trai rồi em phải làm sao đây, anh phải đền mấy kí lô nho mới đủ?

Hì, có gì đâu. Anh cứ leo lên cân xem bao nhiêu kí cho dễ tính...

Hôm sau học trò đi học vẽ thấy thầy mình cứ sờ sờ băng trắng trên tay rồi ngồi cười trông hơi ghê, nhưng cũng chẳng ai thèm hỏi.

Chắc nghệ sĩ người ta vậy, mình biết gì đâu.

.

Từ đó anh chủ tiệm trái cây nhẹ việc hơn hẳn. Cậu trai hoạ sĩ ở đầu phố cứ quanh quẩn ở tiệm anh suốt. Nhờ cái miệng dẻo quẹo với bờ vai rộng như Thái Bình Dương mà chèo kéo được bao nhiêu là khách.

Em nói mình không lấy tiền công đâu, chỉ xin anh một góc cửa hàng có nắng.

Santa đặt giá vẽ và khung tranh cạnh ô cửa sổ mở ra bên cạnh cửa hàng. Không gian không lớn, chỉ vừa đủ để Rikimaru đặt vài cái thùng xốp, treo một ít vò hoa leo đỏ.

Buổi xế trưa vắng khách, Santa giao bài cho học trò xong sẽ tạt qua quán ngồi nhìn anh cầm bình xịt tưới nước cho hoa. Nước phun như mưa bụi, dưới ánh mặt trời tưởng thấy được cầu vồng, em vươn tay ra cản cản lại bị anh xịt một phát lấm tấm nước trên tóc tai mi mắt.

Rikimaru thấy giống bé Golden của chị tạp hoá ghê, mỗi lần chồng chị rửa xe là nhào ra táp nước đến khi ảnh đá đít mới chịu vô nhà.

Buổi chiều em đóng cửa phòng tranh, rồi quay lại phụ anh dọn hàng. Hai anh em cà kê dê ngỗng, đi ăn cơm rồi lại mua vài que xiên nướng, đứng bên vệ đường cười ngả nghiêng ngả ngửa ăn hết mới chịu quay về.

Cùng đi cùng về được mấy hôm, đến độ em quên mất mình có phòng tranh còn anh vẫn độc thân vui tính thì sứ giả sự thật đến thì thầm vào tai em rằng em vui hơi sớm rồi.

Santa đứng ngoài ô cửa, nhìn anh đỏ mặt cười đùa với một cô nàng xinh xắn kiêu kì, bàn tay chuẩn bị đẩy cửa của em dừng lại.

Con gái nhỏ nhắn trắng xinh thế mới xứng với anh chứ, thế mới thoả mãn ý muốn chở che của anh được. Em chỉ là thằng nhóc hoạ sĩ bự chảng có cái phòng tranh đầu phố, làm anh em chí cốt cho đời có thêm chút sắc màu thì vui, chứ yêu nghệ sĩ như em khổ lắm. Tại ngoại trừ lúc vui ra là em toàn sầu đời thôi.

Rikimaru thấy Santa quay lưng chạy mất, nghĩ hẳn em có việc gì gấp cần làm. Tính giới thiệu em gái xấu xa của mình cho em biết mặt mà thôi.

Sao nhìn bóng lưng em cứ như bé Golden hàng tạp hoá lúc chị vừa nhận nuôi thêm bé mèo hoang ấy nhỉ, chỉ là bé cún thôi mà trông tâm sự đầy mình.

Yumeri cười cười nói anh trai ngốc ơi, cún nhà anh sắp bỏ nhà đi rồi đó, vì tưởng ông chủ hết thương mình rồi.

Sao tự nhiên anh thấy buồn quá vậy ta?

.

Santa ngẩn người nhìn khung tranh đã lên màu một mảng, đặt cạnh ô cửa sổ có rèm màu xanh lam, nghĩ là hên quá không đặt rèm màu trắng, không thì chắc đã lấm lem mất rồi.

Chuông cửa nhà em reo inh ỏi, đã 9 giờ hơn rồi, còn ai ngoài anh chủ tiệm nữa đâu. Nãy em tắt đèn phòng tối thui, em muốn trốn anh quá, giờ em quấn cái chăn sao cho trắng trắng be bé xinh xinh ra gặp anh thì anh có thích em không?

Bấm chuông không được nữa, Rikimaru đổi qua dùng nấm đấm. Anh gõ cửa đỏ cả tay, vừa than đau quá đi thì cửa phòng bật mở, anh mất thăng bằng ngã vào vòng tay ấm áp.

Hai người tranh nhau nói. Một người trách móc sao dám lấy tay gõ cửa, trầy hết rồi sao. Một người luôn mồm giải thích là em gái của anh đó, Santa đừng giận anh mà, anh đến phòng tranh tìm mà nhân viên nói em về từ sớm, anh lo cho em lắm, anh thích Santa mà, sao em không mở cửa cho anh.

Santa bất lực nhìn anh chủ tiệm càng nói càng giận, ôm siết người ta một cái rồi cúi xuống hôn anh. Lúc anh giật mình còn cắn em một cái.

Gió lùa vào phòng em qua ô cửa sổ, thổi tung tấm rèm xanh, giấu đi bức tranh em vẽ. Santa muốn vẽ giỏ trái cây, nhưng người cầm giỏ thì đã lên màu sắc nét, còn cái giỏ táo lê thì vẫn là đường chì nguệch ngoạc đáng thương.

.

Anh chỉ bấm chuông cửa thế thôi, mà em lỡ mở cửa trái tim mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top