Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Em đã đến trễ rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Santa quay về phòng, thức cả đêm để nghiên cứu về chứng nghiện rượu của Riki, đọc hết tất cả những tư liệu mà cậu tìm thấy, về cách chữa trị và bệnh viện nào tốt, bác sĩ nào tốt nhất, những đều nên lưu ý cậu đều lưu ý lại. Bây giờ việc cậu quan tâm nhất là giúp cho Riki khỏe mạnh, không cần phải uống rượu nữa.

Thức cả một đêm, sáng sớm lại đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Riki, đến khi quay về lại thấy Riki đang muốn ra ngoài làm Santa thấp thỏm

"Anh muốn đi đâu?" Santa nắm lấy tay Riki

"Buông ra, tôi muốn đi mua rượu." Riki gấp gáp muốn đi ra khỏi nhà

"Không được, anh không được uống rượu." Santa càng nắm chặt tay

"Cậu quản tôi làm gì, tránh ra." Riki giãy giụa, cố thoát khỏi Santa, nhưng Santa giữ chặt lấy mình, không thể nào di chuyển, mà thân thể Riki lên cơn nghiện rượu lại càng yếu ớt, run rẩy.

Santa hốt hoảng, ôm Riki vào nhà, chứng nghiện rượu không phải nói muốn ngưng là ngưng, cần phải có thời gian và phác đồ điều trị thích hợp mới có kết quả khả quan, Santa nhớ tối qua mình có đọc được rằng khi ngừng uống rượu đột ngột sẽ khiến thân thể từ nhẹ là sẽ mất ngủ, đau đầu, buồn nôn và nặng là sẽ dẫn đến co giật và mê sảng.

"Được, em lấy rượu cho anh, anh chờ em." Santa thỏa hiệp với Riki, chạy đi rót cho Riki một ly rượu

"Tại sao cậu không muốn tôi uống rượu?" Sao khi được uống rượu đã bình tĩnh lại, Riki thắc mắc

"Em thích nhìn thấy anh ca hát hơn là nhìn thấy anh uống rượu." Santa bày tỏ

"Nhưng tôi không phải là người trên sân khấu mà cậu thích, người trên sân khấu đã chết rồi." Riki nhẹ giọng đáp trả

"Không, cho dù anh có là ai, anh có trở nên như thế nào, thì em vẫn thích anh."

Riki cảm thấy Santa có vấn đề về thần kinh, nhìn anh bây giờ, có quăng ra đường cũng chẳng có ai thèm để ý đến, cho người ta còn chẳng thèm, thì người này đối với mình sao lại cố chấp đến vậy? Với thân phận và địa vị kia, có thể tìm hàng trăm người tốt hơn anh, nhưng từ tối hôm qua đến nay, người này liên tục bày tỏ rằng thích mình? Chẳng lẽ là cả hai đã từng gặp nhau nhưng anh lại quên mất?

"Tôi thì có gì xứng đáng để cậu thích? Không tiền, không nghề nghiệp, bộ dạng cũng chẳng khác nào một con quỷ, ca hát? Tôi bây giờ còn có thể ca hát hay sao?" Riki tự giễu chính mình

"Anh...chúng ta đi bệnh viện được không? Rồi anh sẽ tốt lên, em sẽ mời bác sĩ tốt nhất cho anh, trong nước không đủ thì chúng ta đi nước ngoài, được không anh?" Santa khuyên nhủ

"Cậu...diễn đến mức như vậy mà không thấy mệt ư? Hạ màn đi, cậu không cần diễn với tôi nữa." Riki đương nhiên sẽ không tin trên đời này sẽ có một người vì mình mà hi sinh như vậy.

"Em không diễn với anh, lời em nói đều là thật, em sẽ không lấy những chuyện này ra để đùa giỡn." Santa thở dài, làm sao để anh có thể tin được em là người mong anh khỏe mạnh, mong anh tốt lên hơn ai hết trên đời này.

Nhưng anh không tin em, em cũng không trách anh, em biết anh cần thời gian.

Riki nhớ lại những ngày anh ở trong bệnh viện điều trị, đâu đó trong bệnh viện lại nghe có người bật những bài hát của mình, lúc đó anh chỉ có suy nghĩ, hoặc là mình chết trên sân khấu, có thể sẽ tốt hơn là như bây giờ. Có thể chết trên sân khấu luôn thì tốt quá, không phải khổ sở và mờ mịt như bây giờ. Như vậy thì cuộc đời anh sẽ có một dấu chấm hết thật huy hoàng. Chứ không phải là một con quái vật như bây giờ.

Santa ôm lấy Riki vào lòng, thân thể Riki gầy trơ xương, Santa đau lòng đến đỏ mắt, phải làm sao đây, làm sao để có thể giúp anh đây, em chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, có thể tin tưởng em không Riki? Em sẽ không như bọn họ, sẽ không bỏ rơi anh.

Riki im lặng, không đẩy Santa ra, cũng không chủ động ôm lấy Santa, nhưng Santa cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, nước mắt từng giọt rơi xuống cánh tay cậu.

Sao lại đối tốt với anh? Sao lại dịu dàng với anh? Cái ôm ấm áp này là vì sao? Trên đời này, vĩnh viễn đáng sợ nhất là người dịu dàng.

"Cậu nói cậu thích tôi, vậy vì sao cậu không xuất hiện sớm hơn?" Riki nhàn nhạt hỏi Santa, đừng tưởng như vậy có thể lừa được tôi. Lời nói trên đời này, có bao nhiêu câu là có thể tin được?

"Em..." Santa không giải thích được, đúng là cậu đã đến quá muộn rồi.

"Anh đói không? Em có mua bữa sáng cho anh." Santa chợt nhớ ra ra đến giờ Riki vẫn chưa ăn gì

"Không cần, tôi muốn đi ngủ." Riki mặc kệ, bước lên lầu, bán thân hai triệu, nhưng còn chưa làm gì, Santa còn liên tục quan tâm, ôn nhu với mình, Riki sợ, anh cảm thấy mình không xứng đáng nhận được những thứ đó, vậy nên anh tự gạt mình rằng những thứ đó là giả.

Đến khi một lần nửa mở mắt ra, vậy mà lại đang ở bệnh viện. Riki hoảng loạn muốn đi ra khỏi phòng bệnh, trên đời này, anh sợ nhất chính là bệnh viện, ở đây không có gì tốt lành, Riki vứt bỏ ống truyền dịch của mình, máu tươi theo đó mà nhỏ xuống, nhưng anh lại không thấy đau, vừa lúc này Santa mở cửa đi vào nhìn một màn này trái tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Santa nhìn Riki hoảng loạn, liên lục gào thét muốn ra khỏi bệnh viện, nhưng có lẽ Riki không biết được rằng khuôn mặt anh bây giờ tràn đầy nước mắt, dáng người gầy yếu trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến người ta thương xót.

"Anh...Riki...Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi anh." Santa tiến đến ôm chặt Riki vào lòng, mặc kệ người ta có cào cấu, có đánh cậu như thế nào, Santa cũng không buông ra.

"Tôi không muốn ở đây. Cậu cho tôi về nhà đi. Làm ơn." Riki van nài, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, anh không thích bệnh viện, tâm lý sinh ra cảm giác sợ hãi và bài xích vô cùng.

"Không sao...anh đừng sợ. Có em ở đây." Santa khổ sở

Sau khi bác sĩ và y tá đến, thành công tiêm thuốc an thần cho Riki thì anh cũng không còn la hét nữa. Sau khi xử lý vết thương trên tay Riki xong thì Santa ra ngoài tìm bác sĩ.

Bác sĩ nói với Santa tình trạng của Riki bây giờ rất tệ, chứng nghiện rượu đã nhiều năm như vậy, thêm gánh nặng về tâm lý không phải là chuyện có thể dễ dàng chữa khỏi. Santa không quan tâm thời gian là bao lâu, chỉ cần anh ấy tốt lên là được.

Santa ước gì em có siêu năng lực, em sẽ giúp anh thắp sáng những bóng tối trong tim anh, đánh bại những con quái vật trong tâm trí anh, rồi đem đến cho anh sự ngọt ngào như những viên kẹo.

Đến khi Riki tỉnh dậy lần thứ hai, vừa mở mắt ra là đã thấy Santa bên cạnh.

"Anh có muốn uống nước không? Hôm qua anh bị sốt nên em đưa anh vào đây." Santa giải thích, hôm qua gọi Riki xuống ăn trưa, nhưng mãi không thấy trả lời nên cậu mở cửa phòng vào, vừa chạm vào đã thấy Riki người như lửa đốt, không suy nghĩ nhiều liền lái xe đem anh đến bệnh viện.

"Bây giờ tôi muốn về nhà." Riki không nhìn Santa, muốn ngồi dậy, càng ở bệnh viện, anh lại càng chán ghét nhìn thấy Santa, cậu ta thật may mắn, cái gì cũng có, còn anh thì sao? Anh không có gì cả, bây giờ Santa đang đứng ở trên cao, mà anh thì không thể nào với tới. Sự xuất hiện của Santa luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở rằng anh bây giờ đang ở vị trí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top