Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớm đông.

Cơn gió đầu mùa của những ngày tháng cuối cùng trong năm cứ vậy mà kéo về mang theo hơi lạnh thấu xương bao trùm thủ đô Tokyo rộng lớn.

Rikimaru bước ra khỏi bệnh viện, hôm nay trời có tuyết. Hít một hơi không khí vừa lạnh vừa khô, ngẩng đầu lên trời nhìn xa xăm mơ hồ không tiêu cự. Thẫn thẫn thờ thờ đi về nhà, thuận tay sửa lại khăn choàng cổ, cũng thuận tay vò nát kết quả xét nghiệm và vứt vào sọt rác phía bên đường.

Ngồi trên tàu, chần chừ một lúc anh mới cầm điện thoại lên ấn vào đầu số quen thuộc nhưng đợi rất lâu sau đó mới nhận được hồi âm.

Phía đầu dây bên kia có chút ồn ào.

- Em nghe đây.

- Ừm Santa... hôm nay trời rất lạnh.

Nghe giọng Rikimaru ngập ngừng Santa liền ra hiệu cho người bên cạnh im lặng.

- Có chuyện gì sao Riki-kun?

- Anh muốn hỏi em hôm nay có về nhà ăn cơm không.

- Xin lỗi anh, hôm nay em bận tăng ca có lẽ không về được rồi, đừng chờ em và hãy ngủ sớm nhé!

Nghe được câu trả lời từ Santa, tay Rikimaru ngừng xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, có giám đốc nào phải tăng ca đến nỗi không về nhà chứ.

- Ừm, làm việc vui vẻ.

Đôi mắt mang tầng hơi nước, giọng nghẽn lại một lời cũng chẳng thế nói ra. Rikimaru cất điện thoại đi. Chuyến tàu đang băng nhanh giữa trời tuyết trắng xoá. Anh lặng lẽ trút một tiếng thở dài.

- Santa à, anh thực sự không còn biết mình còn nghe được câu "Đừng chờ em" của em được bao nhiêu lần nữa.

Thấy Rikimaru khác lạ, trong giọng nói có chút nhạt nhòa cũng không thiết tha giống mọi ngày, thường thì nếu nghe Santa nói vậy thì anh cũng sẽ nói thêm đôi ba câu, hỏi thêm rằng không về thật sao, hôm nay có món em thích, anh nhớ em, đại loại vậy nhưng lần này chỉ vỏn vẹn một câu "Ừm, làm việc vui vẻ". Santa liền cảm thấy chột dạ, thầm nghĩ mai phải thu xếp về nhà một chuyến.

- Người yêu anh gọi đến sao? Phiền chết đi được. - Lưu Vỹ nũng nịu.

- Cậu nên biết thân phận của mình, cậu không thể so với người đó đâu. – Santa day day thái dương.

- Được rồi được rồi, giám đốc à ngài đừng giận em sẽ ngoan ngoãn mà.

Lưu Vỹ gian manh sà vào lòng Santa, hôn hít thắm thiết nhưng Santa đẩy hắn ra.

- Đừng có dính vào người tôi khi tôi chưa cho phép.

Nói rồi Santa mở cửa đi bỏ mặt hắn ở lại đầy tức giận.

Một năm nay, không phải Rikimaru không biết Santa có qua lại với người khác. Chỉ là lừa người lừa ta, thứ tình cảm sâu nặng anh đã dùng hết sức lực mà bảo vệ 13 năm trời này, muốn dứt khoát thật sự không làm được.

Anh chỉ có thể tự dối mình rằng không hề ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người Santa cũng chẳng vạch trần những lý do không về nhà đầy sơ hở của cậu. Cho cùng đối với anh, Santa cũng vẫn luôn là một thiếu niên dương quang tràn đầy nhiệt huyết hứng thú với muôn điều mới mẻ ở quanh mình của năm đó.

Rikimaru vẫn tin trong tim Santa có anh, vẫn tin khi mà cậu không còn hứng thú với những điều đó nữa rồi đâu sẽ vào đấy, anh vẫn chờ cậu trở về.

-----------------------------------------------------------

Trời ngả về chiều, buổi chiều mùa đông Tokyo chỉ có thể dùng từ buồn đến thảm mà miêu tả hoặc cũng có thể là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đêm nay Santa không về, Rikimaru cũng không muốn nấu ăn gì nữa. Nghĩ lại nhà cũng chẳng có ai, một mình với căn nhà tuy rộng nhưng lạnh lẽo. Anh mặc vào một chiếc măng tô màu be. Lâu rồi không ngắm nhìn phố xá về đêm, cũng phải tranh thủ lúc vẫn còn tự mình ngắm được mà đi, thời gian không còn muốn đợi anh nữa.

Bên ngoài đông đúc náo nhiệt, ánh đèn lấp lánh qua những tòa nhà chọc trời. Con đường này khi xưa luôn có hai người cùng đi với nhau bây giờ bước đi một mình không tránh khỏi có chút trống trải. Đi ngang tiệm bán takoyaki đã lâu không ghé, lòng cũng rạo rực mà nhớ về chuyện xưa cũ.

Anh và Santa biết nhau từ thuở cả hai còn là sinh viên, chưa có tiền đồ trong tay. Từ những ngày vô lo vô nghĩ, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Đến những ngày trầy trật bắt đầu khởi nghiệp, sở dĩ sức khỏe anh không tốt như hôm nay là vì có những năm dài lao lực, liên tục rượu bia còn học cả hút thuốc để chiều lòng khách hàng.

Khổ sở như vậy cũng chỉ muốn tương lai của mình và Santa sau này ổn hơn.

Có một thời gian khó khăn đến mức Santa muốn ăn takoyaki, trong túi cũng không đủ tiền mua hai hộp nên chỉ mua một hộp đưa cho em ấy rồi nói rằng mình không thích ăn. Santa làm sao mà không hiểu được, hai mắt rưng rưng nhìn anh mà nói từng chữ.

- Sau này em sẽ hết sức bù đắp cho anh.

Chỉ là năm tháng vô tình, lời hứa cứ vậy mà chết ở trong lòng của nhau.

Quả là hai người đã từng yêu nhau chân thành bằng cả mạng sống như vậy, không tiền tài, không toan tính, cũng không một chút dối lừa. Trời cũng không phụ lòng người cố gắng bao giờ, kinh doanh gặp thời không ngừng phất lên, lập công ty được vài năm, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ nữa.

Lúc này Rikimaru giao công ty lại cho Santa, nguyện ý lui về với một số tiền đủ để sống nhàn nhã. Ngày ngày chăm sóc nhà cửa, nấu ăn dọn dẹp như một người vợ thực thụ đợi chồng mình tan làm về nhà.

Santa tiếp quản công ty rất tốt, công ty trong tay Rikimaru vốn đã mạnh vào tay Santa còn mạnh hơn bội phần. Tuy không phải là một công ty làm chấn động nền kinh tế nhưng ở Tokyo cũng không phải là không có tiếng nói.

Cũng từ đó, cả gái lẫn trai không thiếu người muốn trèo lên giường của cậu ấy. Santa vẫn vậy, vẫn yêu Rikimaru tha thiết nhưng cách yêu của cậu cũng thật khiến người ta đau lòng. Dù mục đích là tốt hay xấu đi chăng nữa, nói dối một lần thì sẽ có nhiều lần.

Cậu dây dưa với một người Trung Quốc. Không phải quan hệ yêu đương, chỉ là đôi bên có lợi, có thể dùng cụm từ "bóc bánh trả tiền" mà miêu tả. Điều kiện của Santa là không được làm phiền đến Rikimaru.

Rikimaru biết, chỉ là muốn giữ lại một chút danh dự cho mình nên không nói ra. Không ai muốn đánh đổi 13 năm để nhận lấy một kết cục tệ hại.

Suy nghĩ làm mơ hồ cả đại não, sờ tay lên trán Rikimaru thấy mình hơi sốt nhẹ, huyết áp cũng không được ổn định. Anh định bụng trở về nhà ngủ một giấc đến sáng mai rồi sẽ ổn nào ngờ một cơn choáng váng ập đến.

Thân hình nhỏ nhắn của anh với làn da vốn dĩ đã trắng nay lại thêm phần xanh xao vì cơ thể đang mang bệnh đổ gục xuống đó, giữa dòng người qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top