Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhiều ngày trôi qua.
Santa tuy đã có số điện thoại của Daniel nhưng cậu không thể liên lạc được, cũng không thể nhờ cảnh sát bắt tín hiệu hai người họ đang ở đâu.

Công việc chất như núi. Santa vừa bận xử lý việc ở công ty vừa bận tìm kiếm Rikimaru nhưng mọi cố gắng như muối bỏ biển. Anh đi bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày cậu không ngủ được một giấc trọn vẹn. Không biết bệnh tình anh ra sao, không biết anh có đang ổn không. Anh còn nhớ đến cậu không. Daniel có chăm sóc cho anh tốt không,...

Tuy không liên lạc được nhưng ngày nào cậu cũng gửi thư thoại cho Daniel. Một chút hy vọng thôi cũng không thể bỏ lỡ.

"Daniel, tôi là Santa, người yêu của anh Rikimaru"

" Tôi biết anh ấy mang bệnh rồi. Anh ấy bây giờ có ổn không, có ăn uống được nhiều không? Anh ấy có đau không?"

"Anh ấy có nhắc đến tôi không? Anh ấy rời đi không một lời từ biệt cũng không nghe tôi giải thích. Daniel, anh ấy hiểu lầm tôi. Tôi biết lỗi của mình khó dung thứ nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi anh ấy"

" Tôi biết cậu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, nhưng Daniel, cậu có thể để tôi đến đón anh ấy về không? Tôi thật sự nhớ anh ấy"

"Xin cậu, làm ơn hãy hồi âm"

Đều đặng mỗi ngày. Dĩ nhiên Daniel nhận được, chỉ là không muốn trả lời. Cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Osaka,
Mấy ngày này bệnh của Rikimaru chuyển biến xấu đi. Tần suất đau đầu dày vò anh nhiều hơn. Trí nhớ mập mờ đôi lúc không nhớ gì nữa. Nhưng cái tên anh luôn gọi trong lúc mơ sảng vẫn là Santa.

Dạo này Haru rất béo, béo đến nỗi Rikimaru không bế nổi nữa. Daniel thấy vậy đành mua sợi dây dắt thú cưng cho anh. Mỗi chiều xuống phố tản bộ, ngắm chiều tà. Cũng coi như là an an ổn ổn mà sống qua ngày nhưng thực chất trong lòng ai cũng cuộn trào sóng bể.

Ngày mai là Giáng Sinh. Rikimaru mặc áo cardigan màu sữa ngồi cạnh bên lớp cửa kính vuốt ve Haru. Anh đếm nhẩm trong miệng, không nhớ nổi mình và Santa đã xa nhau bao nhiêu ngày.

- Haru, con có nhớ baba Santa không?

- Ta thì có đấy.

- Ngày nhặt được con là đầu mùa đông. Con xem, giờ đã vào cuối mùa đông rồi. Con lớn rất nhanh đấy. Baba bế con không nổi nữa.

- Cũng không biết còn được bế con đến bao lâu.

- Thật muốn gặp baba Santa của con một lần, nhưng nghĩ lại không thì vẫn hơn.

Anh thầm thì tâm sự với Haru nhưng thực chất là độc thoại với chính bản thân mình.

Hôm nay Daniel sắm sửa một chút để chuẩn bị cho ngày mai. Bệnh của Rikimaru cứ ập đến không trở tay kịp nên cậu cũng chẳng dám mang anh ra ngoài cũng không thể để anh một mình mà đi quá lâu. Chọn nhanh một cây thông, một vài đồ trang trí xinh xắn, một ít nguyên liệu làm socola sau đó gấp rút về nhà.

- Em về rồi đây. Sao anh không trong phòng nghỉ ngơi mà ra ngoài này?

- Cũng không thể nằm suốt được. Em mua gì mà nhiều thế?

- Mai là Giáng Sinh rồi, em mua vài thứ trang trí nhà cửa. Còn cả nguyên liệu làm socola.

- Anh muốn giúp Kha Vũ. Có được không?

Rikimaru thành khẩn, Daniel dù không muốn anh động tay làm bất cứ chuyện gì nhưng cũng không thể nào từ chối. Trong đáy mắt anh ánh lên tia hứng thú.

- Vậy để em ráp cây thông. Anh chỉ việc trang trí thôi nhưng những chỗ cao hãy để em nhé.

- Em như ông cụ già ấy.

Bận rộn cả một buổi. Cây thông treo đầy những quả cầu đủ sắc màu cùng hộp quà nhỏ thêm đèn nháy dựng ở góc nhà. Haru thích lắm, cứ cố chộp lấy mấy quả cầu treo lủng lẳng trên đầu nó.

Socola nấu xong cũng đã nguội rồi. Daniel tách từng viên ra khỏi khuôn cẩn thận để vào hộp. Ngày mai nhất định phải có một Giáng Sinh ngọt ngào. Còn thừa một viên socola, cậu mang ra cho Rikimaru.

- Riki, anh thử cái này nhé.

- Anh nghĩ mai mới được ăn chứ.

- Cho anh ăn viên đầu tiên luôn đấy, thấy em có tốt không?

- Có, em rất tốt.

Anh đón nhận viên socola nếm thử. Mùi vị từ đắng nhẹ chuyển sang ngọt ngào tan trong khoang miệng. Lâu rồi không được ăn đồ ngọt giờ được nếm thử trong lòng cũng xúc động bồi hồi.

- Ngon lắm.

- Còn rất nhiều. Mai sẽ cho anh hết.

- Anh rất mong chờ.

----------------------------------------------------------

Đêm đó bệnh của anh lại tái phát, lần này thực sự tệ. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng nhận thức vẫn còn. Tiếng của Daniel anh cũng nghe thấy. Chỉ là không chút sức lực mà phản ứng. Cậu ngồi tựa vào thành giường kê đầu anh lên tay.

- Riki à, có nghe em nói không.

- Anh có.

- Anh thật là biết làm đau lòng người khác đó. Khuyên bao nhiêu lần vẫn không chịu đến bệnh viện cùng em.

- Kha Vũ, mấy ngày này thực sự rất vui.

- Vui thật sao. Em là bác sĩ chuyên khoa thần kinh đấy, anh không lừa được em đâu.

- Em lúc nào cũng làm anh vui.

- Riki, em hỏi thật lòng. Anh có muốn gặp Santa không?

- Santa sao?

- Ừm, là Santa.

- Anh không biết nữa. Nhưng anh nhớ em ấy. Rất nhớ em ấy...

- Em hiểu rồi. Anh ngủ đi, em canh cho anh ngủ nhé.

- Kha Vũ, em thực sự là một người tốt đó.

- Vậy sao, em không nghĩ vậy đâu.

- Sau này người nào lấy được em nhất định sẽ rất hạnh phúc.

- Người em muốn lấy nhất chả phải đang trong vòng tay em sao?

Daniel không chịu nổi nữa, nước mắt lăn dài rơi lên mái tóc màu trà của Rikimaru. Chính mắt nhìn thấy anh ngày càng yếu ớt đi là một sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đời này của cậu.

Cậu ôm lấy anh, tay sờ lấy khuôn mặt lạnh băng, hôn nhẹ lên trán sau đó đặt anh xuống. Anh ngủ rồi. Cậu cũng nghĩ xong rồi. Đang là 10 giờ đêm, Daniel cầm điện thoại lên quyết định gọi cho đầu số hàng ngày gửi thư thoại đến cho cậu.

Santa đang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu đắng chát. Đêm nào cũng vậy, cậu phải thật say để có thể ngủ được một chút. Nhận được điện thoại cũng không nhìn rõ là ai, hững hững hờ hờ mà nhấc máy.

- Tôi nghe đây.

- Chào anh, Santa.

- Cậu đây là?

- Daniel.

Santa bừng tỉnh, ly rượu trên tay cũng vươn vãi ra sàn nhà. Cảm giác của cậu bây giờ chính là vừa vui mừng vừa bối rối.

- Daniel, là cậu sao? Cậu chịu trả lời tôi rồi sao? Rikimaru anh ấy thế nào? Có ổn không?

- Hoa trà.

- Cái gì hoa trà?

- Anh phải tìm được một chậu hoa trà thật đẹp. Trong ngày mai phải đến nhà tôi. Santa, tôi nói cho anh biết lần này không đến sẽ không kịp nữa. Riki anh ấy yếu đi nhiều rồi.

Santa cũng hiểu, tình hình phải như thế nào Daniel mới chịu liên lạc cho cậu. Bây giờ cậu rất muốn khóc nhưng có nhiều chuyện phải gấp rút đến mức nước mắt không kịp chảy.

- Tôi sẽ đi tìm hoa trà ngay bây giờ. Cậu để lại địa chỉ nhà cho tôi nhé?

- Tầng 30, Premist Tower Osaka Shinmachi Laurel Court.

- Tôi sẽ có mặt ở đó sớm nhất có thể.

- Ừm, anh cẩn thận.

Santa vội vã vào trong tủ quần áo lấy chiếc áo dày cuộm khoác lên người.

- Shiro, cậu đã ngủ chưa?

- Vẫn chưa, có chuyện gì sao giám đốc?

- Bây giờ ngay lập tức đưa tôi đi tìm một chậu hoa trà. Sáng mai chúng ta phải có mặt ở Osaka.

- Sao lại đến đó?

- Daniel liên hệ với tôi rồi. Shiro, tôi nghĩ Riki anh ấy đang rất không ổn. Chúng ta phải nhanh lên.

- Được, tôi sang ngay.

Hai người họ như đào xới cả đất Tokyo lên để tìm cho được một chậu hoa trà thật đẹp, nhưng đang cuối mùa đông lấy đâu ra hoa trà chứ.

Tưởng chừng như vô vọng, cuối cùng Santa cũng tìm được cơ hội cuối cùng của mình.

- Bác cho cháu hỏi ở đây có hoa trà không ạ?

- Nửa đêm cậu đập cửa nhà tôi để hỏi việc này sao?

- Cháu rất xin lỗi vì đã làm phiền nhưng hiện tại bây giờ cháu rất gấp. Nếu không tìm được sẽ không kịp nữa.

Ông cụ nhìn ra được trong đáy mắt thanh niên trước mặt có muôn vàn đau xót. Khẽ thở dài.

- May cho cậu đấy, có một chậu đang nở hoa trái mùa.

- Bác để lại cho cháu nhé, bao tiền cháu cũng mua.

- Tôi tặng cho cậu đấy.

- Sau này nhất định cháu sẽ quay lại mua cả vườn hoa trà của ông.

Ôm chậu hoa trà trong tay, Santa rưng rưng muốn khóc. Xa Rikimaru cũng lâu rồi bây giờ gặp lại có chút bối rối không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Chiếc xe lao đi trong đêm, rạng sáng hôm đó đã có mặt ở Osaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top