Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rikimaru mơ mơ hồ hồ không biết làm sao mình về được đến nhà. Ngủ được một giấc nên cơ thể cũng đã đỡ đau hơn. Nghe trong bếp có tiếng động nên anh giật mình ra xem.

Daniel đang nấu chút cháo cùng khuấy ly sữa nóng. Dưới chân cậu là bé mèo nhỏ lúc trước nhặt được ven đường. Anh đặt tên nó là Haru có nghĩa là mùa xuân, anh cảm thấy cái tên này thật đẹp, mùa xuân cũng là mùa hoa trà nở. Năm nay nhất định phải ngắm hoa trà.

- Cậu đưa anh về lúc nào vậy?

- Anh đau đến mức mệt lả ngủ mất nên em đưa anh về. Sẵn tiện nấu một chút cháo cho anh.

- Cảm ơn cậu. Còn việc ở bệnh viện thì sao?

- Em nhờ người thay ca, anh tỉnh rồi em lại đến bệnh viện đây.

- Ừ anh biết rồi, Daniel đi cẩn thận, hôm hay tuyết rơi dày.

- Vâng. Anh nhớ uống thuốc đúng giờ. Có gì gọi cho em nhé.

Daniel đi được một lúc, Rikimaru cũng đã ăn cháo xong. Uống cạn sữa ấm, hoá trị đúng là đau nhưng trông có vẻ bệnh tình đã có chút tích cực.

Haru đói rồi, cứ meo meo cọ người vào chân anh. Anh bế bé lên, lấy một ít hạt ra đĩa. Đặt lên bàn vừa xem Haru ăn vừa vuốt ve nó.

--------------------------------------------------------

Tokyo,

Santa mệt mỏi vươn vai sau chuyến bay. Lúc này thật muốn nhanh chóng về nhà ôm lấy anh của cậu. Quản lý Shiro nhanh tay xách hành lý của cậu đặt lên xe, Santa sau khi yên vị liền lấy điện thoại ra cho Rikimaru.

- Alo, Riki à.

- Anh nghe đây Santa.

- Em vừa đáp xuống sân bay Tokyo. Giờ em đang trên đường về nhà.

- Có mệt lắm không? Em muốn ăn gì anh sẽ nấu cho em.

- Em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên. Hôm trước anh đã bảo về nhà cùng ăn với nhau rồi mà.

- Vậy để anh ra ngoài mua nguyên liệu một chút nhé?

- Không cần đâu em sẽ mua rồi nấu. Anh chỉ việc ăn thôi.

- Tự nhiên ngoan ngoãn vậy, có phải làm gì sai rồi không? - Rikimaru đang ôm Haru trong lòng hỏi một câu ám muội.

Santa sững người vài giây, đúng là người làm chuyện sai thường có tật giật mình, cho dù đã cố khắc phục chỗ sai đó đi chăng nữa.

- Riki à em không bao giờ làm điều gì sai với anh, nếu có cũng không phải là em cố ý.

-----------------------------------------------------------

Santa về nhà với lỉnh kỉnh những túi và túi. Shiro phải phụ xách vào nhà cho cậu còn bị cậu kéo ở lại làm phụ bếp. Rikimaru muốn giúp một tay liền bị Santa đẩy ra phòng khách, nhìn cún lớn lúi húi trong bếp không khỏi có chút buồn cười.

Bày biện nửa ngày trời rốt cuộc cũng có thể ăn. Nồi lẩu sôi ùng ục trước mắt thơm phức mùi hoa tiêu. Trên bàn bày đủ loại thịt bò, thịt gà, hải sản, rau củ tươi mơn mởn hệt như đang ở Trung vậy. Daniel dặn phải hạn chế ăn đồ dầu mỡ và cay, vừa hay món này lại đầy đủ cả hai yếu tố đó. Nhưng thấy công sức Santa cố gắng cả buổi anh cũng không thể nào từ chối, nghĩ rằng lâu lâu ăn một chút cũng không sao.

Lâu lắm rồi mới có một bữa ăn vui vẻ như vậy. Shiro có công phụ nên cũng được ăn. Tuy trong công ty Santa và Shiro là quan hệ giám đốc - quản lý nhưng ra ngoài hai người như bạn đồng niên, tranh nhau từng miếng thịt. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, rốt cuộc Shiro lại bị Santa giao cho nhiệm vụ rửa bát, cậu hận không thể đấm giám đốc của mình, dù sao cậu cũng cần việc làm để sống. Shiro sau khi hoàn thành công việc rửa bát đầy kiêu hãnh liền tạm biệt Santa và Rikimaru, trả lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Santa kéo Rikimaru vào lòng ôm chặt, hôn từng chỗ trên mặt anh còn dụi đầu vào vai anh. Cậu hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng trên người bảo bối của cậu.

- Em nhớ anh chết đi được.

- Trông em bây giờ... hệt như con cún lớn.

- Đúng rồi em là cún nên anh vuốt ve em đi.

Rikimaru bật cười, lấy tay xoa đầu Santa.

- Ngoan nhé, anh cũng nhớ cún lớn chết đi được.

--------------------------------------------------------

Sau bữa lẩu thì cái gì đến cũng đến. Lúc ăn thì rất vui nhưng đêm xuống thì không như vậy. Rikimaru cảm thấy bây giờ bụng mình như lửa đốt, lăn lộn trên giường không ngủ được. Santa thấy anh khó chịu liền ngồi dậy kiểm tra. Trán hơi ấm còn đổ mồ hôi lạnh, hơi thở gấp rút. Cậu lo lắng lay anh.

- Riki-kun, anh sao thế?

- Bụng anh khó chịu quá, nóng lắm.

- Hay do lúc chiều ăn cay quá? Đến bệnh viện với em nhé. Trông anh bây giờ rất không ổn.

- Không, không muốn đâu. Em pha cho anh một ly trà gừng nhé? Riki không muốn đến bệnh viện.

Riki mắt ngấn đỏ nhìn cậu. Santa thấy vậy không thể nào ép anh được nữa. Cậu cũng không thể nào ngờ được anh thà đau chết chứ không muốn đến bệnh viện, nếu đến đó việc anh hoá trị cậu cũng sẽ biết.

- Anh ngoan nhé, đợi em một chút.

Santa vừa ra ngoài, Haru liền lẻn trèo lên giường liếm lấy mặt Riki như muốn cổ vũ. Tay mèo bé nhỏ của nó khều nhẹ lấy anh. Riki cảm nhận bé con đang lo lắng liền xoa đầu nó.

- Baba không sao đâu Haru. Đừng lo lắng nhé.

Santa trở lại với ly trà gừng vừa đủ ấm, trên tay còn cầm theo túi chườm nóng. Đỡ đầu Riki dậy nhè nhẹ cho anh uống sau đó đặt túi chườm nóng lên bụng còn dùng tay xoa bụng cho anh, Riki nhờ vậy mà dần đỡ đau hơn.

Đang chăm cho anh bỗng Santa cảm nhận được dưới chân mình có thứ gì đó lông lá đang chuyển động, cậu giật mình lật chăn ra, Haru ngước mặt lên nhìn cậu kêu meo một tiếng.

- À, Santa. Quên không nói với em. Anh nhặt được một bé mèo lạc mẹ ở ven đường, đặt tên nó là Haru.

- Trước giờ không thấy anh nuôi thú cưng nên em nghĩ anh không thích.

- Chỉ là không có thời gian chăm sóc thôi giờ thì suốt ngày ở nhà. Anh nuôi nó có được không Santa?

Rikimaru níu lấy vạt áo cậu, dùng giọng nói 5 phần nũng nịu 5 phần thành khẩn. Nếu bây giờ cậu nói không thì lương tâm của cậu sẽ cắn chết cậu mất.

- Chỉ cần anh muốn, thứ gì em cũng cho anh.

Từ sau chuyến công tác Santa và Rikimaru dường trở lại cuộc sống như khi xưa. Hạnh phúc bên nhau, ngày cậu đi làm, anh ở nhà chăm sóc nhà cửa, đêm về cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện trước khi ngủ. An an ổn ổn mà sống qua được thời gian này. Riki vẫn thường tranh thủ lúc cậu vắng nhà mà đến bệnh viện theo lịch của Daniel đã sắp xếp.

Bệnh tình ngày một khả quan, không còn sốt khi về chiều, huyết áp cũng ổn định, đầu đỡ đau hơn, máu mũi không còn chảy nữa nhưng mỗi lần hoá trị xong về nhà đều phải mặc quần áo dài tay che đi vết kim tiêm. Đêm đến cùng Santa ân ái cũng phải tắt đèn, nếu bật đèn để cậu thấy người anh chằn chịt bầm tím nhất định cậu sẽ sợ. Anh luôn nghĩ cố gắng giấu cậu một thời gian nữa thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Sớm tinh mơ, Rikimaru dậy trước chuẩn bị đồ ăn sáng xong lại phải lôi cún lớn ham ngủ của mình dậy. Santa biếng nhác kéo Riki vào lòng.

- Anh cho em ngủ thêm một chút đi. 5 phút nữa thôi, em hứa sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi anh mà.

- Đã ba lần 5 phút rồi, không được lười nữa. Bữa sáng anh nấu sẽ nguội mất.

- Em có nên bán công ty đi sau đó ôm anh ngủ cả ngày không nhỉ?

- Nếu vậy thì em sẽ ngủ ngoài hành lang. Mau dậy đi.

- Được rồi, được rồi. Đến ngay đây.

Hôm nay Santa ham ngủ nên trễ hơn mọi ngày, Shiro đợi không nổi nữa có chút tức giận mà bấm chuông. Nào ngờ lại được mời vào ăn sáng do chính Rikimaru nấu, trong cái rủi thật có cái may.

- Shiro ăn tự nhiên nhé đừng khách sáo.

- Cám ơn Riki-sama, trông ngon quá. Anh thật chu đáo luôn.

- Cậu dẻo miệng hệt như giám đốc của cậu vậy. - Riki bật cười.

- Nhưng tôi thức rất sớm, không như ngài ấy. Như con sâu ngủ ấy.

- Cậu nói ai sâu ngủ, chán sống rồi à? - Santa từ phía sau vỗ vào vai Shiro.

- Haha, phải sống tốt để được ăn ké món ngon của Riki-sama nấu chứ. Đúng không ạ?

- Cái tên chết bầm này. - Santa bóp cổ Shiro lay mạnh

Rikimaru ngồi nhìn hai tên thanh niên quá ngưỡng 30 tuổi trước mặt đang tranh cãi nhau mà lắc đầu, trông như hai đứa trẻ mẫu giáo giành đồ chơi với nhau.

Xong bữa sáng, Santa cùng Shiro đến công ty vội vì hôm nay có cuộc họp quan trọng. Trước khi đi cậu còn lẻn thơm lên trán anh một cái. Hạnh phúc biết bao.

Chiếc xe dần khuất bóng, anh vào nhà bỏ ra một ít hạt cho Haru ăn. Chưa được lâu sau lại nghe có người nhấn chuông, định bụng chắc có lẽ là Santa đã quên hồ sơ gì đó ở nhà nhưng đến khi mở cửa ra thấy một cậu trai trẻ, có vẻ khoảng đôi mươi tuổi, ánh mắt đầy sự u uất bao trùm đứng trước mặt mình.

- Chào anh.

- Chào cậu, xin hỏi cậu đây là... ?

- Tôi tên là Lưu Vỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top