Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Giấc mộng quen thuộc

Author: Con Khô

-----------

Bầu không khí quỷ dị bao trùm lên tất thảy mọi loài sinh vật nơi đây, mùi vị chết chóc nồng đậm, gây nên ám ảnh tựa nước xói mòn mọi thứ, kể cả tinh thần căng như dây đàn của những kẻ lầm đường lỡ bước lạc vào nơi này.

Màn đêm u ám mang theo những làn sương khỏi trắng đục mập mờ tản mạn khắp nơi, như có như không giúp con đường rộng thênh phía trước được rõ hơn phần nào. Nói là rõ vậy thôi chứ nó chỉ đỡ hơn một chút xíu, nhưng như thế đã quá tốt rồi.

"Thật đáng sợ! Nhỡ như có rắn thì sao đây ... Đường lại còn tối đen như này ... đi kiểu gì bây giờ?"Tiếng thiếu nữ ai oán đầy khó chịu, xen lẫn trong đó là một chút run rẩy với nỗi sợ vô hình đang chèn ép trái tim mong manh, bé nhỏ của nàng.

Từng bước nhỏ thận trọng tiến lên phía trước, nơi rừng sâu hiểm hóc đầy nguy hiểm, sợ rằng chỉ sai lệch một chút đã không còn toàn mạng trở về.

Vật vã gần năm phút mới đến được nơi có ánh trăng rọi xuống giữa chốn hoang vu này, nàng bấu hai tay lên vạt áo thun, rơm rớm nước mắt, sụt sùi vài tiếng nấc nho nhỏ biểu thị bản thân đã quá khổ rồi, đến khi thoát khỏi đây phải tự thưởng 10 bịch khoai tây chiên mới đã.

Thiếu nữ chỉ là chưa từng nghĩ tới, cảnh tượng trước mắt vô cùng quỷ dị, thành công khiến một kẻ vốn không sợ ai như nàng một phen hãi hùng, tim đã dừng lại trong vài giây liền trở lại, đập thình thịch trong lồng ngực, cả người nàng cứng ngắc nhìn về nơi được thứ ánh sáng trắng chiếu rọi.

Con đường trước mắt bị một đống củi khô héo chất đầy, đằng sau những nhánh cây ấy là một người xấp xỉ 1m7, được khoác lên bộ hỷ phục đỏ tươi như máu, hoa văn óng ánh vàng, lạ ở chỗ người ấy bị treo lên ba thanh gỗ được cố định với nhau bằng vài cái đinh nhọn.

Hai tay người ấy bị treo lên ngang với đầu, phần từ khuỷu trở xuống buông thõng, ống tay áo rộng thùng thình che phủ đi đôi bàn tay, theo vết lồi bên trên có thể đoán được phần vải thừa ấy dài hơn size chuẩn cả một khúc.

Khuôn mặt kẻ kia qua ẩn hiện dưới lớp mũ đỏ thẫm mang theo chút sắc vàng, da có chút trắng nhợt, đôi môi hơi tái lại, nhìn như bị rút cạn hết thảy sinh lực bên trong người.

Chợt nhớ đến thứ gì đó quan trọng, thiếu nữ quay người chạy về lại con đường ban nãy, lần theo vệt sáng từ mặt trăng mò mẫm tìm kiếm một hồi lâu cũng thấy được món đồ hữu ích.

Một thanh đao lớn được gắm chặt trên đất cứng vì lâu ngày không tưới nước, ánh sáng vụt lóe lên nơi lưỡi sắc, phần cán dao được thiết kế khá đặc biệt nên vô cùng bắt mắt, bộ phận làm bằng sắt kia lớn và dài, bắt đầu từ chuôi dao trở xuống một đoạn thì bị nắn thành nửa vòng cung, điểm còn lại của nó sắc lẻm, nhọn hoắt. Tổng thể thì thanh đao này nhìn kiểu gì cũng vô cùng quái dị.

Cô gái đang trong độ tuổi đôi mươi của tuổi trẻ, sức sống tràn đầy, không ngại nặng nhọc gắng sức kéo báu vật kia lên. Thanh đao cắm rất chặt, dường như đã bị bỏ ở đây từ khi đất vẫn còn tơi xốp, phì nhiêu. Sương sa bão táp cùng nắng hạn oi bức lâu dài đã tôi luyện cho đất cứng lại.

Kéo mãi mới hoàn toàn đưa được nó ra ngoài, nàng thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê đã tuôn đầy trán, hai lòng bàn tay đỏ lừ, các khớp ngón tay như bị mất cảm giác, phải hai ba phút sau mới hồi phục như cũ.

Mệt mỏi qua đi, nàng cười khẩy một cái, cầm thanh đao định chĩa lên trời mới phát hiện bản thân khổ sở nãy giờ cũng một phần vì nó. Cầm trên tay vô cùng vừa vặn, chỉ có điều gây khó khăn là khối lượng, ước lượng cân nặng rơi vào khoảng 40~50 kg.

Thiếu nữ chán nản quẳng nó xuống đất, chính mình cũng thả lỏng, giành chút thời gian xem xét lại thanh đao cổ quái này.

Nhìn về cán đao mới biết thêm được thông tin. Người rèn ra nó quấn quanh một lớp vải thẫm màu, chốt tay cần cùng cổ dao đính thêm hai mảnh vải mỏng manh sắc vàng, dọc theo cán dao được khắc rõ cái tên: Quỷ Đầu Đao

* Quỷ Đầu Đao: đại đao được Đao Phủ sử dụng, trên lưỡi đao có vết tích đáng ngờ.

"Hèn gì mà nặng thấy mồ ... Haizz ... Giờ chỉ có nó mới chặt được đống cây đằng kia ..."

Dùng chặt rễ cây cản đường

Trong đầu của thiếu nữ bỗng dưng nhận được một câu nói xa lạ, giọng kia chậm rãi nhại đi nhại lại duy nhất một câu tận 3 lần, mỗi câu đã mất tận 30 giây ... cho 6 từ.

Tiếng nói vừa dứt, thanh đao nặng trịch kia dần bay lên như có ai đó điều khiển nó vậy, từ từ đặt lên tay cô gái. Lúc này mới phát hiện ra khối lượng của nó bây giờ rất nhẹ, nàng dư sức múa vài bài mà không sợ nặng.

Nàng hối hả chạy về chỗ cũ, phén đi đám cây um tùm chắn ngang đường đi, chân bước ngày một nhanh hướng về người bị treo nọ.

"Trời ạ! Đây ... là mình mà?"

"Mình bị trói trên đài hiến tế? ..."

Ngay lúc này, từ đằng sau âm vang bài đồng dao rợn người, tiếng trẻ con hát lạc tông hòa lẫn với nhau, đứa hát nhanh, đứa hát chậm, giai điệu khó nghe, lời bài hát càng quái dị hơn tất thảy. Bọn con nít cố tình đọc thật chậm, âm thanh cứ nhè nhè bên tai vô cùng đáng ghét.

Giữa tháng bảy,

Gả tân nương,

Thân bằng hão hữu khóc đứt ruột.

Mặc vào áo cưới bằng giấy,

Về sau không gặp tình lang.

Cô thiếu nữ tóc vàng hoảng sợ rụt người lại, hai tay run rẩy liên hồi, mắt vẫn láo liên tìm kiếm xung quanh: "Tiếng đồng dao từ đâu vậy ..."

Xung quanh bỗng tối sầm lại, nàng cũng mất đi ý thức, mơ màng chìm vào một mảng đen kịt không thấy đáy.

.
.
.

" Các ngươi ... các ngươi là ai? Vì sao lại trói ta ở đây?"

Đến khi tỉnh lại đã trải qua nửa tiếng sau đó, cảnh tượng trước mắt tưởng chừng vẫn là đài hiến tế thì đám người cổ quái đối diện với nữ hài đã khiến nàng xém chút nữa khóc thét rồi.

Nào là thanh niên trai tráng, thiếu nữ, có cả người già mấy chục gần trăm tuổi, đến cả trẻ em cũng đầy đủ. Nổi bật hơn tất cả phải nói đến một người cao ngang ngửa nàng, khá tròn, khuôn mặt nhìn rất giả, giống như đeo lên mặt nạ bằng gỗ được sơn màu da, chạm trổ đôi mắt, mũi và miệng vô cùng tinh vi, nhìn giống thật phải đến 85%-90%.

"Trời ạ, đây không phải người! Đây đều là ... rối gỗ?"

Vừa dứt lời, ngọn đuốc trên tay mỗi con rối đứng đằng sau kẻ cầm đầu chợt bừng lên ngọn lửa cháy phừng phừng, gương mặt bọn họ trong giây phút ấy càng kinh dị hơn bao giờ hết.

Xet!

Hai vật cứng ma sát với tốc độ vô cùng nhanh rít lên vô cùng nhức óc, trước mặt thiếu nữ đã xuất hiện một bộ giáp thời cổ, phần khuôn mặt vẽ như người trong gánh hát, đội thêm mũ đính nhiều ngọc trắng trên đầu. Tay thứ ấy nặng nề nâng lên, thanh gươm quen thuộc ban nãy đang nằm trong tay, bất chợt, đầu của hắn rơi xuống đất, chỉ còn lại cái thân với lớp giáp sắt bao quanh vẫn còn đứng sững tại chỗ.

Đám đông đằng sau cũng không còn bất kì cử động gì cả.

.
.
.

|| Lại là giấc mơ không ngừng quấn lấy ta từ nhỏ này ... Trong mơ, ta trở thành một cô gái mặc áo cưới làm bằng giấy đỏ, bị trói ở cổ thụ bên cách núi ngoài thôn Trang Linh ... ||

.
.
.

Sắc trời sau khung cửa sổ làm bằng kính vô cùng ảm đạm, bầu trời trong xanh xen lẫn những đám mây trắng phau hằng ngày bị thay bằng màu xám xịt, như một tín hiệu cấp báo nơi này sắp mưa. Không khí cũng mắt hơn ngày thường, đem theo một chút nước mưa trời bắt đầu thả xuống chui vào toa tàu nơi Võ Đạo ngồi.

Nàng thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn của đồng ruộng, nhớ đến khi xưa chúng vẫn còn xanh mát, tới mùa gặt đã chuyển sang màu vàng ươm tuyệt đẹp ... đều là quá khứ cả thôi ...

|| Nhà ta rời thôn Trang Linh khi ta còn nhỏ, ngoài cây cổ thụ thương xuyên mơ thấy thì ta không hề có ấn tượng về thôn lắm . Mỗi khi ta về thôn Trang Linh hoặc giấc mơ kì lạ kia, ba mẹ đều bày ra vẻ quan ngại, không muốn nói nhiều, như là đang lảng tránh điều gì đó ... ||

Đi thêm gần 1 tiếng nữa mới đến nơi, con đường nhỏ quanh co trước mắt khiến Võ Đạo vui mừng, nàng đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm được đường, nguyên nhân phải nói đến là vì thôn ấy sống rất khép kín, hạn chế giao thiệp với bên ngoài quá mức, phải lạc mấy lần nàng mới mò được chính xác chỗ cần đi.

.
.
.

Đầu làng có một cái miếu thờ cũ kĩ cùng cây đa cao lớn, tán cây rộng, xum xuê, đáng nhẽ màu xanh của cây phải tô điểm thêm sức sống cho nơi đây nhưng Võ Đạo chỉ cảm nhận được sự ảm đạm bao trùm khắp nơi.

Trên mái đình, trên từng tán lá sầm màu được treo những dải khăn đỏ thắm, trang trí thêm không ít phụ kiện trong ngày cưới để tạo thêm màu sắc, như muốn báo cho khắp nơi hay thôn Trang Linh hôm nay có đại hỷ!

Lúc này, Võ Đạo nghe thấy tiếng đồng dao quen thuộc văng vẳng xung quanh, vẫn đám trẻ ấy, vẫn giai điệu ấy, đứa trước, đứa sau nối nhau mà hát.

Giữa tháng bảy,

Gả tân nương,

Thân bằng hão hữu khóc đứt ruột.

Mặc vào áo cưới bằng giấy,

Về sau không gặp tình lang.

.
.
.

Đi thêm một quãng không xa, Võ Đạo thấy một căn nhà trông khá quen mắt liền làm liều đi vào trong.

"Xin hỏi có ai ở đây không?"

"Con là Võ Đạo của nhà Hoa Viên đúng không? Ta là trưởng thôn đây. Cuối cùng cũng đã quay lại, mau vào, mau vào đi con."

Người đàn ông gầy ốm mặc một bộ đồ thun thoải mái, từ bên trong chậm chạp đi ra, ông ta vừa nhìn Võ Đạo vừa cười khà khà, điệu bộ vô cùng hân hoan chào đón nàng trở về thôn.

|| Tình huống gì đây? Từ nhỏ mình đã rời đi, sao vẫn còn nhận ra cơ chứ? ... Cảm giác cứ nao nao trong lòng ... ||

"Con không nhớ ta sao? Lúc còn nhỏ ta đã từng ẵm con đấy! Lớn rồi cũng không khác là bao. Ngồi đi ngồi đi, ta chuẩn bị cơm tối cho con."

Võ Đạo hoài nghi lão già trước mắt giống như biết nàng sẽ về ngày hôm nay vậy. Nàng định từ chối lời mời ăn cơm thì trưởng thôn đột nhiên lao ra ngoài, nhanh tay khóa trái cửa, ông ta thét to lên: "Tân nương giấy đã trở lại! Mau chuẩn bị tiệc cưới! Giữ chặt cửa, đừng để cô ta chạy."

Võ Đạo sững người, ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn bản thân trông phút chốc bị giam trong căn nhà cũ kĩ, vô lực chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này ...

-----------

Hoàn thành: 24/6/2022

Lần đầu tui viết thể loại này nên không hay lắm :((

Xin lũi nhiều ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)。:゚(;'∩';)゚:。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top