Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH

Cánh cửa phòng bật mở, một dáng người xiêu vẹo bước vào. Mùi máu hăng nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cho bất cứ ai ngửi phải đều có hiện tượng trào ngược dạ dày. Nếu là người khác thì có lẽ đã thức giấc từ lâu, nhưng thân ảnh đang nằm gọn trong chiếc chăn bông dày trên giường không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh giấc cả. Đôi đồng tử lạnh lẽo sáng lên trong đêm tối, vừa bắt gặp bóng dáng thân thuộc liền trở nên ấm áp và cưng chiều vô cùng. Mệt mỏi cả ngày, chỉ muốn nhào đến ôm chầm lấy người trên giường nhưng nhận ra bản thân đầy mùi hôi tanh và bẩn thỉu, nên trở bước vào phòng tắm để gội rửa đi tất cả những chất bẩn dính trên người.

Hắn cởi hết lớp quần áo, đứng dưới vòi sen tẩy đi những vết nhớp nháp trên cơ thể. Sau đó thong thả bước vào chiếc bồn tắm đầy ắp nước ấm đã được chuẩn bị sẵn từ trước để thư giãn. Cả một ngày dài lăn lộn bên ngoài, không dùng dao thì cũng sử dụng súng, không chém người thì cũng là giết. Bản thân hắn cũng đã sớm quen với công việc nguy hiểm này, chỉ là tâm niệm của hắn luôn hướng về sự an nguy của người mình yêu. Dù cả hai hoạt động cùng một tổ chức, người kia cũng không phải dạng vừa nhưng hắn vẫn lo lắm.

Đường đường là no.2 của Phạm Thiên - Sanzu Haruchiyo, trên cơ hắn duy chỉ có một người. Đó là Sano Manjirou - thủ lĩnh của Phạm Thiên, người mà hắn đã thề là sẽ trung thành đến khi sinh mạng này chấm dứt. Nhưng Akashi Takeomi lại là ngoại lệ của hắn, chỉ cần anh có vấn đề gì hắn chắc chắn sẽ giết sạch cả thế giới này mà không một chút nhân nhượng gì cả.

Hắn nhớ có một lần, Takeomi trong một phi vụ không may để bản thân trúng đạn của kẻ thù. Vết thương ngay chỗ hiểm, máu chảy không ngừng. Kết cục của kẻ đã bắn anh thế nào, là thịt nát xương tan và bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mập ăn. Hắn ôm anh trong tay mà run rẩy không thôi, vừa leo lên xe đã hối thúc Kakuchou lái xe thật nhanh vì sợ anh sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Báo hại cậu chạy đến vượt cả đèn đỏ, bị cảnh sát dí theo sát nút. Nếu trườn cái mặt ra thì sẽ lại có thêm cảnh đường nhuộm màu máu mất, thành thử Kakuchou phải vừa chạy vừa suy tính xem cách nào là tốt nhất. May mắn là có lối tắt, xe vừa ôm cua quẹo là cậu nhấn ga chạy nhanh hết cỡ và cắt được đuôi của cảnh sát. Hơn nửa tiếng rong ruổi trên phố cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện, vừa kịp lúc nên tính mạng của Takeomi cũng được bảo toàn. Đợt đó phải nói là Kakuchou được một phen kinh ngạc khi nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của Sanzu.

"Chưa một ai, kể cả thủ lĩnh có thể khiến Sanzu hốt hoảng và lo lắng đến mất bình tĩnh như thế cả."

Ngâm mình được một lúc thì hắn cũng trở ra, lau khô người và mặc một chiếc quần jean đen vào. Takeomi bên ngoài vẫn còn đang say giấc, có lẽ cả ngày hôm nay anh cũng mệt mỏi nhiều nên mới ngủ sâu đến vậy. Chứ bình thường việc anh thức đến 4 - 5 giờ sáng, âu cũng không phải chuyện lạ. Vuốt ve gương mặt xinh đẹp mà hắn nhìn mãi không chán, rồi cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đang nhắm nghiền, sau đến chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi mỏng hồng nhạt kia. Sanzu nằm lên giường, kéo chăn phủ qua eo rồi ôm người kia vào lòng. Không gian yên tĩnh khiến hắn có thể lắng nghe rõ ràng hơn tiếng thở đều đều của anh, Sanzu cũng yên tâm đặt một nụ hôn lên vầng trán của người yêu rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Takeomi giật mình tỉnh giấc vì ác mộng ập đến. Mồ hôi tuôn đầy trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy sương gió cuộc đời, đôi mắt mất tiêu cự hoảng sợ đảo khắp phòng. Sau một hồi nhận ra được đây là phòng của mình và Sanzu, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn nằm bên cạnh, nghe động cũng khẽ mở mắt. Nhìn thấy người thương đã tỉnh giấc ngồi đó, hắn nhẹ nhàng hỏi han.

"Có chuyện gì sao Omi?"

Không nhận được câu trả lời, hắn nhận ra có điều bất thường liền ngồi bật dậy. Hắn khi này cũng tỉnh táo hơn phần nào, nhìn thấy sắc diện của người ngồi cạnh một cách rõ ràng hơn. Sanzu vỗ về và vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc của anh, cảm nhận được cơ thể Takeomi đang run lên không ngừng. Hắn bèn xoay người anh lại, dang tay ôm trọn người kia vào lòng. Hơi ấm quen thuộc khiến anh bình tĩnh hơn, Takeomi bấu chặt lấy lưng hắn rồi bật khóc.

"Ngoan, nói tôi nghe đã có chuyện gì? Em gặp ác mộng sao?"

"Em thấy mình đã dùng súng bắn chết anh..."

Khi nãy Takeomi đã có một giấc mơ vô cùng đáng sợ, vẫn là khung cảnh quen thuộc ở căn cứ Phạm Thiên như mọi người. Nhưng chẳng hiểu vì lý gì, hay một ai đó điều khiển mà anh rút cây súng luôn mang theo bên người ra. Không run tay mà bóp cò, hướng vào tất cả những ai có mặt ở đó. Toàn bộ đều không kịp trở tay mà chết sạch, duy chỉ mỗi Sanzu do được Mikey giao phó đi làm nhiệm vụ nên không có mặt ở đó. Những tưởng hắn sẽ thoát nhưng không, người cuối cùng vừa ngã xuống cũng là lúc hắn bước vào. Còn chưa kịp định thần thì anh đã nạp xong băng đạn mới và ngay lập tức bắn gục hắn. Tiếng súng nổ vang lên xé toạc cả một vùng trời yên bình, đến khi anh hoàn hồn lại thì hắn đã chết rồi.

"Haru...em sợ lắm..."

"Ngoan nào...đó chỉ là giấc mơ thôi."

"Nhưng nó thật lắm.."

Anh ngẩng mặt lên, nơi đáy mắt vẫn hiện rõ sự sợ hãi cùng dòng lệ vẫn còn vương trên khóe mi khiến hắn thấy xót xa không thôi. Sanzu không nói thêm gì nữa, nâng cằm anh lên rồi rót xuống một nụ hôn sâu. Hắn chỉ buông khi anh sắp không thở nổi nữa mà thôi.

"Không phải bây giờ tôi vẫn còn ở đây sao? Ngoan, đừng nghĩ gì về chuyện này nữa. Ngủ ngon, Omi của tôi."

Hắn đặt lên trán anh thêm một nụ hôn nữa, dịu dàng khuyên nhủ đến khi anh chìm vào giấc ngủ mới thôi. Đến khi Takeomi thực sự say giấc thì hắn chỉnh lại tư thế, kéo chăn phủ kín người anh rồi mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay trăng rất tròn và rất sáng, soi rõ cả một vùng trời. Tiếng gió rít bên tai khiến lòng hắn được một phen xao động, chẳng biết ngày nào hắn sẽ chết và bỏ anh lại một mình cô độc trên cõi đời này.

Hắn không tiếc rẻ gì mạng sống của mình, nhưng hắn lại chẳng đành lòng chịu cảnh âm dương đôi đường với người thương. Hắn biết công việc này nguy hiểm đến nhường nào, cũng biết thứ tình cảm này bị người đời dè bỉu và khinh rẻ ra sao nhưng hắn chẳng dừng lại được. Trong suốt một khoảng thời gian dài, mối bận tâm của hắn chỉ có một. Đó là việc Takeomi suy nghĩ thế nào về chuyện này, là chấp nhận hay ghê tởm mà xa lánh hắn. Sanzu đã từng trằn trọc mãi như thế cho đến một ngày, hắn ngồi lại và tâm sự với Haitani Ran.

"Thế giới của tao là Rindou, ngoài em ấy ra tao không bận tâm đến bất kỳ thứ gì khác hết."

Ran đã trả lời như thế khi được hỏi, Rindou đối với gã là gì. Hắn biết anh em nhà Haitani có cái gì đó vượt trên mức anh em thông thường, có lẽ hắn đã đoán đúng. Sanzu nhìn thấy trong đôi mắt của Ran, mỗi lúc nhìn về đứa em trai cùng chung dòng máu đều chất chứa một sự dịu dàng, ấm áp và ôn hòa vô cùng. Kể từ sau dạo đó, anh em nhà Haitani cũng công khai luôn chuyện tình cảm của mình. Hắn nhìn họ rồi đánh mắt sang Takeomi bên cạnh, cùng với một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu. Nếu hắn không nói và cứ mãi lo sợ như thế, hắn sẽ đánh mất luôn cả thế giới của mình. Nên hắn đã mặc kệ dư luận, dẫm đạp lên nhân thế mà tỏ bày chân tình trong lòng với Takeomi. May mắn cho hắn, anh sớm cũng đã có tình cảm với hắn rồi.

"Thật ra, anh cũng nhận ra được tình cảm của bản thân đã vượt ranh giới từ lâu. Chỉ là, chấp niệm muốn ở bên em quá lớn nên anh đành chôn sâu chúng trong lòng không nói ra mà thôi."

Ban đầu lúc mới quen nhau, Takeomi một hai không chịu xưng em gọi anh đâu. Dần dà hắn cũng lơ luôn vấn đề này đi, vì nghĩ là có nói thế nào cũng chẳng thay đổi được điều gì. Để rồi một ngày nọ, chẳng biết thế lực nào đã thay đổi được anh và trong vô thức Takeomi đã buộc miệng xưng em với hắn. Khỏi phải nói, ngày hôm đó Sanzu sung sướng bay tận đến mây xanh.

Người ta vẫn thường hay bảo Phạm Thiên là một tổ chức máu lạnh không tình người, nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy. Xung quanh tổ chức không chỉ bị cảnh sát dòm ngó, còn có lũ chuột cống cũng nhăm nhe và muốn trừ khử để chiếm địa bàn và thống lĩnh thế giới ngầm. Có điều cả 8 thành viên Phạm Thiên đều là những kẻ có máu mặt từ trước, mỗi người đều có thực lực của riêng mình và được đích thân Mikey tìm đến mời gia nhập.

Với sức mạnh áp đảo của Mikey cũng đủ để Phạm Thiên ăn nên làm ra, đó là còn chưa kể đến no.2 và no.3 cùng cốt cán đều là những người có tài. Đa số đều xuất thân từ S62 - Thế hệ cực ác - ra tay vô cùng tàn nhẫn. Về Kokonoi lẫn Takeomi đều xuất thân từ Hắc Long, dẫu khác biệt về thời đại nhưng sức mạnh cũng không kém cạnh gì ai. Có điều, cả hai đều là những người thiên về đầu óc nên thường được giao những nhiệm vụ liên quan đến tiền bạc cũng như quản lý và kiểm tra sổ sách hơn.

Điên cuồng, tàn bạo và mất nhân tính là những thứ mà người đời hay dùng mỗi khi nhắc đến Phạm Thiên - nỗi khiếp sợ cũng như bóng đêm bao trùm toàn Nhật Bản. Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi của câu chuyện, còn mặt chìm thì ngoại trừ nội bộ tổ chức ra thì chẳng ai hay biết điều gì cả. Là tổ chức tội phạm hàng đầu, có liên kết với thế giới ngầm và làm đủ mọi chuyện xấu xa, ấy thế mà đâu đó trong lòng của mỗi một người ở Phạm Thiên đều giữ lại cho riêng mình chút tình người cuối cùng. Tất cả đã phải trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, nên gia đình vốn là thứ không tồn tại trong từ điển của bọn họ. Thay vào đó, chính là tình yêu. Trông có vẻ thật nực cười, nhưng Phạm Thiên đều có cho riêng mình một người để yêu thương và trân trọng.

Như Sanzu Haruchiyo có Akashi Takeomi bên cạnh, mỗi khi đi làm nhiệm vụ trở về dù cho có mệt mỏi đến đâu cũng đều tan biến đi hết. Takeomi cho hắn một cảm giác tin tưởng, ấm áp và tình yêu thương không ai sánh bằng. Ngược lại, với Takeomi thì Sanzu là một tấm khiên vững chắc, là một người anh có thể tin tưởng mà trao cả cuộc đời còn lại của mình. Khác với anh em nhà Haitani đi đâu cũng có nhau, anh với hắn lúc nào cũng tách riêng ra vì công việc của mỗi người là khác nhau. Nhưng dù cách đến mấy thì trái tim của họ vẫn luôn hướng về đối phương, đó là điều vĩnh viễn không thay đổi.

Dù công việc của cả hắn lẫn anh chưa từng có phút giây nào là bình yên, chưa kể những lần xém mất mạng cũng đủ khiến đối phương phải lo sốt vó cả lên rồi. Nhưng cũng bởi vì tin tưởng, nên mới cố gắng không từ bỏ. Sanzu là một tên điên cuồng, tàn bạo còn Takeomi lại là một kẻ cứng đầu. Trời sinh tính cách vốn dĩ không hợp nhau nhưng lại rung động và trở thành một đôi. Tất nhiên là không thể nào tránh được những lần mất bình tĩnh, cãi vã và giận nhau, để rồi không người này cũng người kia tự xuống nước năn nỉ và làm hòa. Kết quả cuối cùng lại yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài Sanzu có thể chém giết hàng trăm, hàng ngàn người với gương mặt không chút biến sắc thì về đây, chỉ cần Takeomi ho nhẹ một tiếng thì hắn đều run như cầy sấy. Gương mặt không đau ốm nhưng lại xanh như tàu lá chuối, sư tử hay hổ báo bên ngoài về nhà cũng thành cún ngoan mà thôi.

"Tôi có thể điên cuồng tàn sát cả thế giới, nhưng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em."

Đó là lời mà Sanzu đã hứa ngay sau màn tỏ tình với Takeomi, thực sự là anh đã bật khóc khi nghe câu nói ấy. Hắn bảo, thật tệ khi không thể cho anh một cuộc sống bình yên đúng nghĩa, nhưng hắn sẽ cho anh những phút giây hạnh phúc nhất đời người.

Hắn không biết được ngày nào mình sẽ lìa đời, nhưng hắn sẽ trân trọng từng phút từng giây, từng nhịp thở của bản thân để ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc người hắn dùng cả tâm can đối đãi. Đôi khi không cần mong cầu điều gì cao sang đâu, chỉ cần được bên cạnh người mình yêu thì địa ngục cũng sẽ hóa thành thiên đường.

"Bình yên của tôi không ở đâu xa cả, mà chính là em đấy. Takeomi của tôi."

.

Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top