Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

THE REASON WHY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã gần một tháng đến Trung Quốc, Rikimaru vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Anh vẫn còn nhớ ngày đó anh đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ anh quản lý hỏi xem anh có muốn tham dự cuộc thi tuyển chọn idol tại Trung Hoa không. 

Nếu mà để nói thật sự thì, câu trả lời tất nhiên là không. Thứ nhất, anh đã 27 tuổi rồi, cái tuổi này không còn thích hợp để làm idol nữa. Thứ hai, anh thật sự không biết một chữ tiếng hoa nào cả, qua đó nói năng không xong thì làm sao mà thi thố gì nữa chứ. Và cuối cùng thì công việc của anh tại Nhật Bản cũng đang ổn định, đi đồng nghĩa với tạm gác lại việc biên đạo của mình, lại còn phải xa gia đình....

Nhưng ba lý do to đùng anh tự thôi miên mình để không đi đã không có tác dụng, nên giờ anh mới cách ly xong và ở doanh rồi đây. Tất cả là tại thằng nhóc Santa hết.

Santa ấy à, là một cậu em trai anh gặp được ở Tokyo khi anh đang nhận việc biên đạo cho một ca sĩ. Từ đầu, thằng nhóc đó tự cao tự đại tự cho mình là nhất. Anh ghét cay ghét đắng cậu ta. Mỗi lần cậu ta gặp anh, cằm sẽ hất lên trời, thật là muốn đấm cho một cái. Nhưng trong công việc lại khác, cậu rất chuyên nghiệp, không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, cũng làm anh có cảm tình hơn. Cũng không biết vì lý do gì, mà dần dần cậu lại thu hẹp khoảng cách với anh, cũng thường nói chuyện với anh hơn, rồi cả hai vào cùng một nhóm nhạc. Dần dần trở nên như hình với bóng lúc nào không hay, cũng quên luôn việc từng ghét nhau thế nào luôn. 

Anh nhớ như in ngày hôm đó, Santa nói:" Rikimaru, anh đừng tự ti, anh nhất định sẽ tỏa sáng, sẽ có rất nhiều người yêu thích anh". Lúc đó đầu óc anh trống rỗng, rồi mơ mơ màng màng đồng ý đi thi cùng cậu. Đến khi tỉnh táo lại thì thấy mình đã ở đảo Hải Hoa rồi.

Santa:" Riki- kun, Riki- kun, tỉnh tỉnh sắp tới lượt chúng ta lên biểu diễn rồi"

Buổi biểu diễn đầu tiên trước mặt các cố vấn và thí sinh này diễn ra rất thuận lợi, khi nhận được cơn mưa lời khen từ các cố vấn anh rất ngại ngùng. Nhưng đến khi Santa nhảy dần dần chậm lại rồi nằm hẳn xuống, anh đã sững người mất một lúc lâu. Thằng nhóc thối này, hai chúng ta là trình diễn sau khi ăn trưa, nếu thấy sức khỏe không được thì đừng đồng ý freestyle lần hai chứ. Nhìn nhóc thối tha đó vừa nôn xong rồi nằm yên một chỗ kìa. Anh thật sự giận quá.

Santa sờ má anh:" Riki-kun đừng khóc, em không sao. Anh khóc em đau lòng lắm."

Khóc? Thế mà anh khóc thật. Trong đời anh, số lần khóc không vượt quá 20 lần đâu.

Rikimaru:" Em lo nghỉ ngơi đi kìa. Đứng lên được không? Anh nhờ bác sĩ nâng em về phòng nhé?"

Santa đáp:" Em đi được mà. Em muốn Riki đỡ em"

Thằng nhóc này như vậy đấy, vô ưu vô lo. Thích thì nắm tay, thích thì ôm ấp làm nũng. Anh biết cậu chẳng có ý gì đâu, nhưng anh thì ngượng lắm, hai bên tai đều nóng hết cả lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top