Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#01

(w) : ooc, au, lowercase, soft

♡'・ᴗ・'♡

khó hiểu

.

- vào ô trú rồi về nào.

con ngươi đỏ tươi hệt như những giọt máu chảy dài xuống phần má từ khoé mắt của hắn; chuyển động nhìn về hướng phát ra âm thanh. đôi đồng tử bắt đầu dãn nở ra khi thấy người ấy đến.

- anh đã nghĩ em sẽ không đến

người núp dưới ô nhíu mày, dẫm lên mặt đường đã phủ nước mưa mà tiến lại gần; tiện đưa tay lên mà nhéo má người trước mặt.

- anh nghĩ em là người như thế?

- ây daaa, ư.. kh-không có!

virgil liếc anh một cái rồi chủ động nắm lấy bàn tay lạnh sờn từ nãy giờ. như được sưởi ấm, santiago đan bàn tay mình lại vào tay người, siết chặt. rồi cả hai cùng bước đi.

thuần theo thói quen, santiago vòng tay qua vòm eo em mà kéo sát người lại. nếu là virgil của mấy tháng trước thì em đã cúp mặt xuống dưới mà đi.

nhưng hiện giờ em đã quen dần với nó, không còn thấy ngượng mỗi lần anh bày mấy cái trò sến súa này nữa.

── ✦

về đến nhà, santiago vẫn không chịu rời tay khỏi vòm eo kia, vẫn cứ giữ lại mà sáp vào người mình.

vì đã phải dẫm qua nhiều vũng nước quanh đường nên giày đã không nhiều thì ít bị dính nước. thật sự, em không thích điều này chút nào, cảm giác cứ khó chịu sao ấy. có lẽ tính em khó ở.

"cần phải đi tắm ngay"

nhưng giờ cứ bị giữ như thế này thì khó mà đi.

"cứ nói bình thường với anh ấy là mình cần đi tắm"

"nhưng nếu anh ấy buồn vì mình không chịu dành chút thời gian với anh ấy như lần trước ?"

chẳng giống với em lúc trước chút nào cả, chẳng phải quan tâm đến việc phải ăn nói ra sao cho vừa lòng người khác; cứ nghĩ gì là nói ngay.

sau khi yêu lại có chút thay đổi, biết quan tâm anh bé của mình hơn. đúng là tình yêu làm con người thay đổi thật.

cứ mãi phân vân nên làm gì, santiago đã ngước qua và nhận ra nét mặt rối bời kia. thấy em có chút khó chịu liền bỏ ra mà hỏi.

- sweety, em sao đấy? lại buồn phiền chuyện gì à.

đột nhiên bị kéo lại thực tại nên có chút lắp bắp.

- ch.. chẳng có gì!

virgil ghét nhất là bản thân bị níu lại bởi những suy nghĩ vô nghĩa, cần phải xử lý ngay. em vô thức kéo đầu anh lại mà hôn lên má. rời rời đi nhanh chóng mà bảo:

- đi tắm cái đã nhé, santii lấy đồ ra hâm trong lúc đợi em được không?

chẳng để anh nhà kịp trả lời, em đi luôn. vừa đi vừa thoáng nghĩ có chuyện bé như này mà nãy giờ cứ đứng đó mà suy nghĩ tứ tung.

"chẳng hiểu dạo này bị sao"

còn bên phía santiago vẫn còn khá bỡ ngỡ vì hiếm khi thấy em làm mấy cái hành động như này.

nhưng đây cũng có khi là dấu hiệu cho thấy em mở lòng với anh hơn chăng? thầm cảm ơn Chúa vì đã mang đến cho mình một món quà đáng yêu như thế này.

. end

── bello, cảm ơn bạn đã dành chút thời gian đọc fic này, đây cũng là lần khai trương đầu tiên của mình trên Wattpad nên có chút bỡ ngỡ và còn sai xót nhiều. mong mấy bạn giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top