Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã hẹn nhau mấy tiếng bàn việc sau giờ ăn tối, nhưng hiển nhiên ai nấy đều biết rằng tôi và nàng góa phụ đã có ý đồ không mấy trong sáng với nhau. Trời đổ mưa tầm tã như muốn che đi sự hiện diện của vầng trăng, như ru ngủ các vì sao để chúng khỏi phải chứng kiến cảnh lõa thể của hai linh hồn đồng điệu. Chúng tôi hòa vào làm một vì cùng yêu Thomas, và có lẽ: hòa vào làm một vì Akihiro vẫn là nàng thơ yêu dấu nhưng thêm "c". Đôi mắt tôi mở to ra vì không thể giấu nổi sự bất ngờ khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống khỏi cơ thể chàng. Thì ra, đó là lý do vì sao tôi thấy cái ôm hôm qua không thật: nó không thật vì vòng một của chàng đâu có thật như một người phụ nữ thực sự.

Tuy nhiên, tôi chẳng cần một con đom đóm nào để làm nổi bật lên sự xinh đẹp của Akihiro. Ngay cả khi người vợ của Thomas không có âm vật ở bên dưới, chàng vẫn đẹp đẽ hơn biết bao người đàn bà khác trong mắt tôi. Làn da chàng như tỏa sáng dưới ánh đèn và chất giọng của chàng như ly Ái Tình Ô Uế cuốn tôi khỏi tiếng sấm chớp ngoài dinh thự. Một chút nhẹ nhàng, một chút mãnh liệt, một chút cay nồng vì nỗi nhớ kèm theo sự ngọt ngào giữa những cái hôn. Tôi hôn lên môi, lên gáy, lên bờ lưng ánh lên hình xăm mang chủ đề thiên nhiên khi nước mưa ngoài trời luồn lách vào trong từng khe hở của Mặt Trời và Mặt Trăng. Chúng tôi bao bọc lấy nhau để vượt qua cơn sóng càn quét khu vườn ở ngoài kia để rồi nhận ra thủy triều đang ập tới trong căn phòng này.

"Ôm tôi đi, ngài Kamisato. Ôm tôi như cách anh ấy ôm ngài."

Suốt buổi tối hôm ấy, Akihiro không hề gọi tên thật của tôi: Aya. Chàng chỉ mấp máy cái tên đệm "Kamisato" như muốn nhắc nhở rằng mối quan hệ giữa hai người không thực sự thân mật đến vậy. Đôi mắt vàng óng mà tôi chỉ thấy một lần trong đời cũng bị che dấu đi và mỗi khi tôi cố gắng tháo nó ra, chàng mèo lại cắn nhẹ một cái để sự chú ý trở về đôi môi mềm mại. Tôi lại cắn lấy cánh hồng lên dưới, mút mát nó rồi tìm kiếm đầu lưỡi ẩm ướt ở bên trong. Tôi muốn chặn lại âm thanh gợi cảm này, muốn quên rằng chàng đã không gọi tên tôi hệt như cách Thomas đã làm và trong một chốc, cảm giác như ngọn lửa anh trao cho cơ thể tôi đang men theo cái nóng của lò sưởi để khiến tôi run rẩy một lần nữa.

Thomas.

Từ ngữ tôi kẹt cứng trong cổ họng khi nhận ra bên dưới mình là ai. Đây là vợ của anh ấy. Không. Đây là chồng của anh ấy. Là Akihiro. Là người được anh chọn chứ không phải tôi. Là người tình nhỏ bé chễm chệ ngồi trên ghế sô–pha như một ông hoàng. Là ông hoàng của anh. Và của tôi.

Mỗi ngày thứ bảy trong tuần, tôi đều cầu nguyện cho Phong thần phù hộ mình trước khi bắt đầu bữa ăn. Tôi được học về cung cách quý tộc của Mondstadt, biết cách dùng dao, nĩa sao cho thật hoàn hảo trong khi phần lớn bọn họ chẳng quan tâm tới việc dùng đũa thế nào. Và khi giờ ăn tối đã đến, sau khi lau miệng bằng chiếc khăn vải trông giống hệt như chiếc Thomas thích nhất, tôi sẽ dành cả tối để thưởng thức hương vị đặc biệt. Akihiro sẽ nằm đó, trên chiếc giường lớn tựa cái bàn trưng bày đồ ăn dành cho chủ – khách và chờ đợi tôi cắn mình một lần. Tôi sẽ ngấu nghiến chàng như ngấu nghiến viên kẹo có chứa chất độc bên trong. Biết rằng bản thân sẽ chết nhưng nguyện chết vì ái tình. Tôi không yêu chàng, tôi thờ phụng chàng như một vị thánh mang dư vị của người yêu đã khuất. Tìm kiếm hơi ấm còn sót lại trên cơ thể nam tính ấy một cách tuyệt vọng khi hình bóng của Thomas cứ tràn về tâm trí mình.

Tôi mặc cho móng tay chàng bấu chặt lấy vai mình và rạch vài đường để kéo tôi về hiện thực: tôi đang làm tình với chồng của người yêu đã mất được hai tháng rồi. Chúng tôi làm tình đầy hoang dại và mãnh liệt như muốn khắc sâu hình bóng của người mình yêu. Hơi nóng trong thư viện, trong vườn hoa tự trồng hay trong phòng ngủ của chàng khiến làn da tôi ửng đỏ hơn cả khi đi dạo ngoài trời. Tôi nhìn chàng, chàng nhìn tôi. Cách nhau một lớp ren đen tuyền nhưng tôi biết chắc rằng chúng không có hình bóng của đối phương.

Nhưng dần dần, tôi không còn nhìn thấy anh khi ôm lấy người đàn ông tóc ba màu. Sắc tím nhạt và xanh bạc hà trải đều trên da tôi cùng màu lá cây đậm chất thiên nhiên. Tôi nhìn thấy chàng khi chạm vào làn da rám nắng của dân bản địa Sumeru. Trong đôi mắt tôi chỉ có chàng và một lần nữa, tôi tự hỏi rằng ánh mắt kia đang nghĩ gì sau tấm màn che nửa khuôn mặt.

"Was ist die Bezihung zwischen uns?"

Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

"私たちは2つの異なる楽器で演奏される曲です。"

Chúng ta là một bài hát được chơi bằng hai nhạc cụ khác nhau.

Chàng gấp lại tờ báo "Mỗi ngày, nó lại tiến gần hơn!" khi trả lời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top