Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ chết mất.

Ý nghĩ đầu tiên bộc ra trong đầu ngay khi tôi rời khỏi quán rượu. Không. Có lẽ là do tôi đang say. Chắc chắn là do nồng độ rượu vào người nên mới suy nghĩ vớ vẩn!

Tôi sẽ sống tiếp mà không có chàng.

Tôi sẽ sống tiếp mà không có chàng.

Tôi sẽ sống tiếp mà không có chàng.

Nhưng chàng đã rời xa tôi đâu?

Không nói không rằng, tôi lập tức tìm về con đường quen thuộc dẫn tới dinh thự của Thomas. Tôi đi như một người tỉnh táo giữa chốn đông người, bỏ ngỏ vài cặp mắt xăm soi và cứ thế tiến thẳng về "nhà". Nhà. Phải rồi. Nơi đó mới là nhà. Nhà ấm áp, nhà bao dung và không có bóng dáng Thần Chết lả lướt đằng sau ô cửa sổ mỗi khi đêm về. Tôi đã ở cùng Akihiro lâu tới nỗi quên mất rằng trong khách sạn mình thuê có không khí kỳ lạ thế nào. Một khách sạn hạng sang dành cho tầng lớp thượng lưu nhưng dường như chỉ có mình tôi thấy rùng rợn mỗi khi mặt trăng ló đầu sau những đám mây trôi bồng bềnh.

Tiếng bước đi vồn vã rồi chầm chậm lại theo thời gian khi tôi nhớ ra từ hồi sống ở Inazuma, mình cũng gặp chuyện tương tự. Luôn là một cái bóng màu đen với âm thanh "lộc cộc" vang vọng trong màn đêm thăm thẳm. Tôi chưa từng nhìn rõ mặt thứ đó, nhưng cách nó bay lả lướt qua cửa sổ và đứng lại luôn làm tôi lạnh sống lưng. Thứ đó mang hình bóng y hệt tôi, cũng là kiểu tóc đặc trưng, cũng là chiều cao từa tựa với cơ thể này và tuyệt nhiên không thốt lên một lời nào. Nó cứ đứng đấy như thể chờ đợi điều gì.

Nó chờ tôi.

Khi những người lính canh gác quay trở về, họ đều nói rằng mình không nhìn thấy gì. Điều này dấy lên sự nghi ngờ trong lòng em gái tôi cũng như một vài người hầu thân cận. Sau cùng, họ quyết định đưa tôi đi chữa trị vì nghĩ rằng ngài Kamisato bị mắc bệnh tâm thần, đặc biệt là gặp chứng ảo giác. Tin đồn chồng chất lên tin đồn, nhưng không một câu nào bị lọt ra khỏi phủ Kamisato vì người ta bảo vệ danh tiếng hơn tiền bạc. Từ lúc ấy, mỗi khi đi ngủ, mọi người làm việc trong nhà đều thay phiên nhau ngủ cùng để "bảo vệ" tôi. Cái bóng ấy đã đi nhưng tiếng chân vẫn còn. Nhiều khi, tôi có cảm giác như chỉ cần mở hé cánh cửa kéo, một con quái vật sẽ bổ nhào vào và ngấu nghiến lấy linh hồn mình. Tôi sợ lắm. Sợ nên kể tất tần tật cho những người mình tin tưởng rồi nhận được một cái lắc đầu cùng gương mặt lo lắng. Họ nhìn nhau như trao đổi điều gì rồi rụt rè cất lên lời.

Những người canh gác đều nói rằng không có một tiếng chân nào suốt giờ đi ngủ, nhưng hà cớ gì đôi tai này lại nghe thấy chúng rõ mồn một?

Tôi toan nghĩ. Có khi mình bị ma ám rồi!

Tôi chỉ thoát khỏi chúng khi ngủ cùng Thomas, và gần đây nhất là Akihiro. Những đêm chung chăn gối với anh đều mang lại cảm giác bình yên đến lại, những giờ ôm trọn lấy cơ thể của chàng mèo nhỏ nhắn như át đi lời kêu gọi của Tử Thần. Tuy nhiên, Thomas đã đi rồi. Tôi sững lại. Tôi chỉ an toàn khi ở cùng Thomas Akihiro. Tiếng động đã đi theo dấu chân anh, tiến thẳng về miền vĩnh cửu. Và giờ, nó trở lại. Với mọi cơn sợ hãi đổ ào lên tâm trí tôi vào khoảnh khắc nghĩ tới lần ra đi tiếp theo của người bạn mình yêu.

Akihiro.

Tôi xông vào dinh thự trước sự ngỡ ngàng của lão quản gia. Tôi không quan tâm điều gì nữa. Tôi phải tìm kiếm chàng. Hành lang trong căn nhà ấy chưa từng rộng lớn đến vậy. Tôi phải nhanh hơn. Tôi không thể mất chàng được! Tôi không thể mất chàng như cách tôi mất đi Thomas! Tôi bước vào phòng khách chỉ để thấy một đống giấy tờ nằm trên bàn. Bước vào thư viện chỉ để thấy một chồng sách đứng yên. Và cuối cùng, chạy về phía căn phòng thân quen để tìm kiếm bóng hình chàng mèo đến từ Sumeru. Tôi thở dốc.

Ôi, chàng đây rồi.

Vẫn là nét kiều diễm và đỏng đảnh của một quý tộc Mondstadt. Chàng đang chải tóc, chỉnh lại mái tóc rối bời với cái ngáp ngắn đầy lười biếng của buổi trưa chủ nhật. Chàng trông thật xinh đẹp làm sao! Còn tôi dùng tất thảy mọi sự nhớ thương để ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của chàng. Bờ vai ấy khẽ run lên do bất ngờ, sau đó xịu xuống và mỉm cười như vừa nhận ra điều gì. Tôi tham lam hít hà mùi đào mọng nước trên bộ đồ ngủ của chàng, vùi đầu vào hõm cổ vị thánh cao quý và lẩm bẩm những lời cầu xin.

"昭博さん、私を離さないでください。"

Xin đừng bỏ tôi, Akihiro.

"落ち着いて綾さん。私今、あなたのそばにいる。"

Bình tĩnh nào Aya-san. Tôi đang ở đây, đang ở bên cạnh anh.

Chàng gọi tên tôi rồi – gọi bằng tiếng mẹ đẻ của tôi. Vào khoảnh khắc ấy, một vườn hoa nảy nở còn mặt trời chiếu sáng trong cõi hồn tôi. Tôi nghe được tiếng ca của các thiên thần, tiếng khóc của ác quỷ và lời cầu chúc của những vì sao khi chàng an ủi mình. Cảm giác được bảo vệ bao bọc lấy tôi và khi đó, tôi nhận ra một chân lý mới đang bừng sáng trong đầu mình.

Tôi không thể sống tiếp mà không có chàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top