Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè vẫn chưa kết thúc nhưng chuỗi ngày sống tại Mondstadt của Akihiro thì có. Chàng bàn giao và phân chia tài sản cho những người làm việc trong dinh thự rồi dặn họ phải quyên góp cho quỹ từ thiện. Tôi không chắc rằng có bao nhiêu người thực sự nghe lời chủ nhân của căn nhà này, nhưng chắc mẩm về số lượng trung thành sẽ bằng số người sống trong nơi này hơn hai năm. Akihiro vẫy tay từ biệt khi những cô hầu gái cố gắng kìm nén nước mắt, đến lão quản gia cũng phải ngậm ngùi quay lưng đi để che giấu bờ vai run rẩy vì xúc động của mình. Nếu như chỉ trong vòng hai năm, chàng đã có được nhiều tình yêu tới vậy thì đến khi đặt chân vào phủ Kamisato, chàng còn có thể cướp lấy trái tim của bao nhiêu người?

Nghĩ vậy, tôi mỉm cười trong lòng tự hào khôn xiết. Mặt trời thức giấc và vươn vai từ sau đỉnh núi khi chúng tôi bước lên thuyền từ Mondstadt về Inazuma. Không một cơn sấm chớp nào nổ ra như một điềm lành về tương lai rộng mở. Tôi ngắm nhìn vùng biển lặng gió mà bồi hồi một niềm thương nỗi nhớ về lần ghé thăm thành phố của gió cùng Thomas. Khi bờ biển biến thành một chiếc mền ấm áp và che chở cho mặt trời, tôi và Thomas, tay trong tay, cùng nhìn về một hướng mà không nói điều gì. Bây giờ tôi vẫn yêu anh và có lẽ yêu cả chồng anh. Thứ tình yêu không rõ bệnh hoạn hay bình thường vì chưa từng có ai bàn tán đủ sâu để con người nhận ra điều đúng – sai. Nhưng tôi dám chắc rằng mình nên chôn vùi tình yêu này dưới tám tấc đất cùng Thomas. Anh đã an nghỉ cùng tình yêu của tôi với Akihiro và sắp tới, chính Akihiro cũng sẽ nằm yên dưới lòng đất trong lòng ái mộ mà cả tôi lẫn Thomas dành cho chàng.

Tuy vậy, tôi ở đây để đảm bảo rằng chàng sẽ không chết hay chí ít, tôi là người cuối cùng chàng được phép nhìn thấy trước khi rời đi. Tôi nắm chặt lấy tay chàng. Cái nắm tràn đầy tình yêu thương, hy vọng và khát khao bảo vệ chàng mèo của mình. Dường như sự hùng vĩ, bao la của thiên nhiên luôn có khả năng tô điểm cho tình yêu nhỏ bé của loài người khi linh hồn thấp kém như tôi lại có thể trở nên vĩ đại trước ánh hoàng hôn. Cảnh tượng này quá tuyệt diệu! Lớp ren trên mặt như một cái rèm cửa che khuất đi cửa sổ tâm hồn chàng. Ánh trời ôm trọn bộ đồ đen tuyền khiến Akihiro trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Chàng là bông hoa đè nặng tâm hồn tôi, biến đời tôi thành một bức họa không tài nào sống nổi mà thiếu đi màu sắc của mình. Chàng nhìn tôi, tôi nhìn chàng. Tôi không biết chàng đang nghĩ gì, nhưng khi đôi tay ấy để yên cho bạn mình chở che, từng lớp pháo hoa đua nhau nở rộ trong lòng tôi.

Tôi đã có chàng rồi.

Akihiro đã sống trên đảo Yashiori ngay khi về tới Inazuma. Chàng yêu cầu tôi giữ kín thân phận vì chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới rồi bắt đầu mỗi ngày bằng cách ngắm nhìn bộ xương của Xà Thần Orobashi. Hiển nhiên là tôi đồng ý rồi. Chàng là vị thánh của đời tôi và con dân nào lại khước từ mong muốn của một vị thần chứ? Tôi vẫn sống tại đảo Narukami để tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở. Chuyện chính trị, văn hoá — chuyện của Inazuma. Công việc chồng chất công việc. Lời ra tiếng vào xô đẩy nhau vào màng nhĩ. Tiếng thở dài đầy lo âu xuất hiện ở gương mặt của những người làm việc trong nhà. Chúng làm tôi mệt mỏi và ngột ngạt biết bao.

Tôi cần một chỗ tựa vai, tôi cần một hơi ấm an ủi mình.

Tôi cần Akihiro.

Tôi bật dậy và hí hoáy dành trọn tâm tình của mình vào một bức thư nhỏ, lén lút gửi nó đến hòn đảo Yashiori mà không để ai hay biết; sống nửa vời cho tới lúc nhận được thư hồi âm từ chàng. Từ đó trở đi, chúng tôi trao đổi thư vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Khi những dòng chữ ngay ngắn cùng hương đào thân quen đã sớm trở thành thói quen mới, phủ Kamisato bỗng dưng sống lại một mùa xuân vào những ngày cuối hè.

Cùng tất cả lòng yêu thương và sự kính trọng,

từ K.A.

Mong người sớm an yên,

từ một người bạn tên A.

Đến khi tờ lịch chỉ còn vài ngày nữa là chuyển thu, tôi sắp xếp một kỳ nghỉ ngắn hạn với chàng mèo của mình.

"Anh muốn đến thăm một người bạn." – đó quả là lời nói dối chân thực nhất tôi từng nói với em gái mình. Akihiro đúng là một người bạn, nhưng dường như trái tim trong những ngày trao đổi thư từ đã nói với tôi rằng chàng không chỉ là một người bạn. Tôi không chỉ ái mộ Akihiro. Tôi yêu chàng. Hình bóng chàng đã in hằn trong đầu tôi trong những đêm mất ngủ cùng Thomas, đủ để tôi ngó lơ tiếng kẽo cà kẽo kẹt ngoài sân vườn của tên Tử Thần đáng sợ.

Những con ngựa đã tức tốc chạy, cánh buồm đã được kéo căng và cập bến vào đảo Yashiori ngay buổi sáng hôm sau. Con đường dẫn tới nhà Akihiro vẫn bằng phẳng dẫu cho hiếm ai ở lại hòn đảo này. Cây cối đâm chồi nảy lộc, mặt trời sáng bừng lạ thường còn động vật nhỏ như dẫn lối tôi về nhà chàng. Lòng tôi hân hoan niềm vui khi sắp được gặp lại người mình yêu. Tôi sắp được gặp lại chàng rồi!

Khi tiếng chuông leng keng cất lên, tôi nhìn thấy Akihiro mến thương. Có lẽ chàng đang làm vườn, bởi găng tay đen tuyền đã được thay bằng sắc trắng và tôi có thể nhìn thấy bụi bẩn trong đó. Tuy nhiên, tôi vẫn gạt bỏ mọi cốt cách quý tộc mình được học từ nhỏ chỉ vì chàng. Tôi ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, vùi đầu vào từng hơi ấm thân thuộc từ Mondstadt tới Inazuma. Cảm nhận tất thảy sự tồn tại của chàng. Akihiro vẫn đứng đó. Vỗ về tôi như một vị thánh âu yếm thần dân mình với ánh mắt dịu hiền. Chúng tôi ôm nhau một lúc trước khi bước vào căn nhà, để mặc cho cái nóng thiêu đốt làn da này.

vẫn luôn ở đây. Một phép màu khiến những đồ vật trông chẳng ăn nhập chút nào hòa quyện vào trong một ngôi nhà nhỏ. Những chậu bonsai từ Inazuma, chiếc đỉnh chạm rồng đến từ Liyue, tượng điêu khắc Aranara,... và không thể thiếu được lọ hoa cúc cánh quạt thuộc về Thomas. Akihiro là một nghệ sĩ còn tôi là người đắm chìm trong từng tác phẩm chàng tạo ra. Tôi yêu chàng, tôi yêu mọi thứ về chàng dù tôi chẳng hiểu gì về chàng.

Vì không hiểu nên muốn tiến gần hơn để hiểu, hiểu để yêu.

Tối hôm ấy, không một âm thanh nào từ Tử Thần tuôn trào vào màng nhĩ khi Akihiro ôm chặt lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top