Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao đi hoài vẫn không thấy điểm dừng thế ? Mờ... M..ờ quá........ " - Vừa dứt tiếng, cũng là lúc cậu gục ngã xuống.

Gục ngã xuống là phải rồi, cậu đã chịu đựng cũng gần 3-4 giờ đồng hồ với những vết thương đầy người kia mà. Chảy máu, bầm tím giờ càng lúc, càng hiện rõ trên người cậu thanh niên to con với những vết thương lớn, nhỏ chồng chất lên nhau, nhìn cứ như đã bị tra tấn mấy tháng trời vậy.

Nhìn vào chỉ miêu tả nổi 2 từ ' Gớm Ghiết ' !

Có lẽ Roronoa Zoro, đã tới giới hạn của chính bản thân mình chăng ?

............Rì...Rào.....Rì...Rào............

Những tiếng rì rào, rì rào trong bụi cây lớn càng lúc càng phát ra lớn hơn. Hình như, có người thì phải ?

Là ai thế ?

Cộp......Cộp.......

Có tiếng bước chân của..... Con người ???

Ai lại ở cái nơi quái thai này chứ ?

Đen tối, mù mịt, những động vật hung hăng, đáng sợ chỉ muốn ăn thịt người, hoang vu..........

Một nơi như thế này, cũng có người sống sao ???

Người đó đang bước tới chỗ của cậu, càng lúc càng gần.......

Làm ơn, hãy bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra đi ?

Tới rồi !!!!!!!!

...................... ?

" Lần sau, tớ nhất định sẽ không để cậu thành ra như thế này nữa đâu....... Zoro của tớ " - Cậu con trai tầm tuổi cậu, vừa ôm cậu vào lòng mà thốt lên những lời yêu thương, lo lắng hay bảo vệ người con trai bé nhỏ, đang nằm trong lòng cậu con trai với mái đầu xanh biển đậm đó.

Có lẽ, là đã cách xa quá lâu rồi, những mong nhớ, những nhớ nhung, những lo lắng....... Đã đến lúc được gỡ xuống, khi bây giờ cậu con trai đó đã có thể bảo vệ được người mình tìm kiếm bấy lâu nay. Thật tốt biết mấy !!

Nhưng vẫn còn là một ẩn dấu ? Cậu ta là ai ????

---------------------------------------

Đã tìm hơn 3-4 giờ đồng hồ ở cái nơi quái quỷ này rồi, một dấu vết nhỏ Sanji cũng chả thấy, anh thật sự sắp gục ngã mất rồi, trong lòng lại là nổi lo lắng bất tận.......

" Zoro à, làm ơn...... Xuất hiện đi mà. Tôi thật sự rất nhớ cậu, lo lắng cho cậu..... Làm ơn, đừng bỏ tôi " - Vừa dứt tiếng, Sanji đã gục xuống đất cùng với những giọt nước mắt.

Đúng ! Anh khóc thật rồi. Khóc vì cậu, khóc vì lo lắng cho cậu, khóc vì sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì bất chắc, khóc vì sợ mất cậu....... Làm ơn, để anh tìm thấy cậu đi, dẫn đường cho anh đi, anh không thể mất Zoro trong khi vẫn chưa bày tỏ tình cảm anh dành cho cậu 2 năm nay mà. Làm ơn, xuất hiện đi Zoro !!!!

Nổi lòng của anh bây giờ, ai thấu hiểu được chứ....

Nổi lòng của anh bây giờ, ai nghe thấy được chứ....

Nổi lòng của anh bây giờ, ai giúp đỡ được chứ....

Chỉ 2 từ ' Tuyệt Vọng ' !!

Làm ơn xuất hiện đi mà Roronoa Zoro.........





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top