Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC
Theo mong muốn của bạn @jennieyuuji , có thể sẽ hơi khác một chút nhưng mong bạn thích ♡

.

-Sanzu! Em có thai rồi!

-Lần thứ N rồi đó T/b

-Nhưng em có thai rồi

-Anh biết, chính anh là người đưa em đi khám mà, em không cần nhắc lại nhiều lần thế đâu

-Tại em vui quá thôi, anh thấy phiền à?

-Hừm...Đại loại vậy?

-Thế cho em xin lỗi, sau này em không nói nữa đâu - T/b xị mặt.

-Đừng trưng ra bộ mặt đó chứ, anh bị tổn thương đấy~

Gã đưa một tay kéo em vào lòng, tay còn lại vòng qua ôm em, cằm dựa vào mái tóc đen tuyền mà thì thào.

-Anh yêu em, rất yêu

-Sao tự dưng anh lại nói vậy?Bình thường anh ghét nói mấy lời sến súa đó lắm mà?

-Lỡ đâu mai này anh không được gặp em nữa thì sao, phải tranh thủ nói lời yêu khi còn có thể chứ

-Anh định bỏ em à!? Chê em có bầu xấu xí chứ gì!

-Haha, anh đùa thôi

Gã đưa tay vén lọn tóc đang phe phẩy trước sóng mũi em.Đôi mắt xanh đục của kẻ si tình khoáy sâu vào đôi đồng tử trong vắt ngây thơ kia.

Thời gian như ngưng đọng, cả hai cứ nhìn vào mắt đối phương, thể như họ đang chìm vào thế giới của nhau vậy.

Chẳng ai muốn dừng lại hay thoát ra.

Và tiếng chuông điện thoại reo lên, như một kẻ phá đám.Tuyệt nhiên Sanzu chẳng hề để tâm, gã đang bận chìm vào trong em rồi.

Nhưng T/b thì khác, em rất dễ giật mình, khi tiếng chuông kia vang lên, nó đã kéo em khỏi cái thế giới kia.

Em vội lay Sanzu khi gã vẫn còn say mê nhìn em.

-Sanzu, điện thoại kìa anh

-Kệ mẹ nó đi, em quan tâm làm gì

Gã vẫn tiếp tục nhìn em, tay mân mê khuôn mặt bối rối và đỏ ửng kia, em dễ thương thật đấy, trong sáng như một viên ngọc quý, khiến gã chẳng thể nào rời mắt được dù chỉ một giây.

-Nhưng hình như là đồng nghiệp của anh gọi tới ấy, Haitani Ran...thì phải?

-Tch...

Gã đứng dậy bỏ ra ngoài.Em cũng vội đi theo, vậy mà gã lại nhốt em ở bên trong.

Thông qua chiếc cửa kính dày cộm, tai em không đủ thính để có thể nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài.

Gã nghe điện thoại tầm 5-10 phút, sau đó cúp máy.Đôi đồng tử xanh đục quay sang em, gã híp mắt rồi cười.

-Ăn Mochi không?

-Ăn...Nhưng sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?

-Anh đi làm nhiệm vụ, sẵn tiện mua bánh về cho em luôn

-Lại nhiệm vụ à...Mấy giờ anh về?

-Không biết, nhưng anh sẽ về sớm thôi

Sanzu bước vào, gã nhanh chóng khoác lên mình bộ vest quen thuộc, vắt súng ngay bên hông rồi quay lại nhìn em.

-Chờ anh, được chứ?

Em hoang mang, chờ nghĩa là sao, câu nói của gã mang ẩn ý gì đó mà hiện tại em vẫn chưa nhận ra được.T/b đành đáp đại một câu cho qua chuyện.

-Đương nhiên rồi, em sẽ chờ anh về ăn cơm mà!

Sanzu phì cười, gã đóng cánh cửa lại.

...

Nhiều tháng trôi qua, Sanzu vẫn không về, đã vậy còn cắt đứt số liên lạc với em nữa.Làm vậy chẳng khác nào đang ruồng bỏ vợ và đứa con của mình cả.

Em hận gã lắm chứ, tự nhiên bảo sẽ về sớm thế mà bây giờ lại biệt tăm biệt tích chẳng thấy đâu.

Những ngày đầu em đã điên đến mức liên tục bấm gọi cho gã không ngừng nghỉ, đến nỗi muốn cháy máy mà em vẫn không dừng lại.

Trong khoảng thời gian đó em luôn tự dằn vặt mình, và để quên đi nó, em đã tìm đến rượu bia, chất cấm.Em chỉ dám sử dụng liều lượng nhỏ vì không muốn làm ảnh hưởng đến đứa trẻ.

T/b thở dài, em nhìn ra phía cánh cửa với ánh mắt mong chờ nó sẽ mở ra và một hình bóng ngày ngày em thương nhớ sẽ xuất hiện.

Bốn tiếng trôi qua, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, em bèn đem cất, nỗi thất vọng và hụt hẫng trong lòng lại tăng thêm một bậc.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong cũng là lúc em đánh một giấc, vì ngoài việc đó ra em cũng chẳng biết phải làm gì cả.

Và không biết do cái sàn nhà trơn hay do em bất cẩn mà vừa bước lên bậc đầu tiên em đã suýt té.

T/b tiếp tục bước lên từng bậc, bản thân đã cẩn thận hơn sau cú suýt té ban nãy, nhưng ông trời cứ thích trêu người, ngay lúc em vừa bước lên bậc cuối cùng để đến phòng ngủ lại có một con mèo đen từ đâu xông đến vồ lấy em.

"Rầm"

Người em ngã về phía sau, lăn từ bậc thứ mười lăm xuống bậc thứ nhất.Máu từ bụng và đầu lan ra, T/b một tay ôm bụng mình, một tay dùng điện thoại để gọi ai đó.

Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc "Sanzu", hi vọng cuối cùng của em, tiếng chuông vang lên, T/b kiên nhẫn chờ đợi.

Một phút, hai phút, rồi lại ba phút...

Vẫn chưa thấy phản hồi, em mệt mỏi nhắm mắt lại, tự nhủ sẽ hận Sanzu suốt đời.

...

-Alo? - Đầu dây bên kia bắt máy.

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top