Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: STUBBORN.

Nghĩa là: CỐ CHẤP.

COUPLE: Sanzu x Mikey.
------------------------
Sanzu là một tên cố chấp. Đúng vậy, Sanzu Haruchiyo hay còn có cái tên khác là Akashi Haruchiyo là một tên chó điên cực kì cố chấp.

Gã cố chấp đuổi theo một bóng hình đã phai mờ.

Gã cố chấp tin vào việc vị vua của mình vẫn còn sống.

Gã cố chấp ôm lấy mộng tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được.

Chỉ cần là em, thì dù cho đó có là điều phi lý nhất trên đời, thì gã vẫn sẽ tin nó là sự thật một cách vô điều kiện.

Gã gặp em ở trong một con hẻm đầy u tối, vờn quanh chóp mũi chính là mùi ẩm mốc và mùi như sắt gỉ của máu.

Mikey như một thiên thần. Em nhẹ nhàng bước đến gần gã, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào khuôn mặt dù góc cạnh nhưng vẫn mang theo vài nét mềm mại. Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon thả đưa ra chờ đợi gã nắm lấy. Là thiên thần, thiên thần đang cứu rỗi kẻ tội đồ đáng chết.

Ngay chính giây phút đó, gã đã tự thề với lòng mình. Đây chính là vị vua mà bản thân gã đã tìm kiếm bấy lâu nay, là vị vua mà gã nguyện dâng hiến cả trái tim, thân xác và linh hồn đã mục rữa, là người mà gã sẽ trung thành đời đời kiếp kiếp, chỉ cần là ngài ấy thì cái chết là thứ đáng sợ nhất cũng chẳng là gì so với một kẻ bề tôi trung thành đến điên cuồng như gã.

Là con 'Ngựa điên' của riêng mình em. Chấp nhận lùi bước về sau để trở thành một con cờ của vua. Nguyện dâng hiến mọi công sức và trí tuệ của bản thân.

Ghê tởm chính bản thân khi trở thành kẻ phản bội. Dù đó chỉ là một màn kịch đầy hoàn hảo để mua vui cho vị vua của mình, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng, hành động đó đối với gã quả thật là một hành động đáng chết.

Chính vì lẽ đó, gã phải chuộc lại tội lỗi này. Giết người, lột da, vứt xác, những hành động đó vẫn chưa đủ để gột rửa sạch sự ân hận của gã.

Suốt quãng thời gian đi theo vị vua của mình, nói gã chưa từng ghen tị với ai chính là nói dối.

Nói gã ghen tị, một kẻ như gã chỉ có người khác mới ghen tị, còn gã thì ghen tị với ai.

Ha.

Ha.

Hahahaha.

Phải, nghe có nực cười không cơ chứ.

Nhưng thực sự có kẻ khiến gã phải ghen tị đến chết. Là Draken. Chính là Ryuguji Ken.

Draken đã ở bên cạnh em một thời gian dài và gã có thể thấy rất rõ rằng sâu trong đôi mắt quạ hút hồn ấy, là những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm. Mỗi khi bên hắn, em luôn sống rất hạnh phúc, bừng sáng như một đóa hướng dương rực rỡ, chẳng gì có thể vùi dập được thứ ánh sáng ấy.

Vì hắn chính là trái tim của em mà. Một trái tim ấm áp và đầy nhân hậu. Đâu như gã, kẻ có một trái tim đau khổ và nứt vỡ.

Nhưng...

... Gã luôn ước mơ rằng, sẽ có một ngày, chính gã, kẻ điên này, sẽ mang đến cho em một nụ cười xinh đẹp nhất, nụ cười hạnh phúc nhất. Chỉ là ước mơ ấy, xa vời quá em ơi, sao em chẳng cho gã cơ hội, để chữa lành vết thương rỉ máu nơi đáy lòng.

Lặng lẽ cùng em bước từng bước trên con đường dài thênh thang, chờ đợi một người hùng đã trở về, tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời đau khổ.

Ánh trăng phủ khắp ngũ quan tinh xảo của một vị vua đơn độc cùng với âm thanh náo nhiệt của Tokyo, như một bản hòa ca của các thiên thần sa ngã.

Em lười biếng nhìn bịch bánh cá còn quá nửa trong tay mình, rồi khẽ quay ra đằng sau đưa cho gã, vì cho dù có ăn đi nữa thì em cũng chẳng thể nếm ra được hương vị năm xưa, cái hương vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi cùng hương thơm đậu đỏ ngây lòng, nhưng giờ đối với em chúng chẳng còn cái vị đó nữa rồi, là do bánh thay đổi hay do người mua thay đổi nhỉ? Em ăn chúng không phải vì yêu thích quá mức, mà là để duy trì sự sống cho cái thân xác vô hồn này.

Thơ thẩn nhìn ngôi nhà cũ kĩ, mục nát. Em bước từng bước nặng nhọc, hai chân như đeo chì nặng ngăn cản mong muốn gặp lại vị anh hùng năm xưa của em.

Và tất cả những hành động mệt mỏi đầy cố chấp ấy của em đều được thu vào đôi mắt sáng màu ngọc của Sanzu.

Kia rồi, anh hùng của em, cũng là kẻ mà gã ghét nhất trên đời. Nếu không phải vì thực hiện lời hứa khi đó, thì bây giờ có phải em cũng đang sống một cuộc sống trọn vẹn và ấm áp không? Em sẽ không cần phải gồng mình suốt mười hai năm qua, sẽ không cần phải thức trắng từng đêm để loại bỏ những kẻ cản trở sự nghiệp của bọn họ, nhưng lại bỏ mặc chính tương lai của bản thân em, mặc kệ việc chính mình bị bản năng hắc ám chi phối, em vẫn như vậy vô tâm đến đau lòng.

Từng phát đạn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chắc chắn là em đã bắn chúng, gã cá bằng cả mạng sống của mình, bây giờ việc gã cần làm là đi lên đó và bế vị vua của mình về nhà thôi, vì em mệt rồi mà, mệt suốt mười hai năm qua rồi.

Cộp.

Cây katana mà gã luôn trân trọng bao lâu nay, phũ phàng rớt xuống đất, nhưng gã chẳng màng đến điều đó. Vì chính ngay lúc này...

Vị vua của gã.

Tín ngưỡng của gã.

Lý tưởng sống của gã.

Em trêu đùa tính mạng của mình như một trò chơi mua vui, không quan tâm tới nỗi đau của kẻ tôn thờ, dùng bàn tay nhỏ bé ấy xé toạc trái tim của gã, mạnh mẽ giẫm nát nơi mềm yếu nhất trong gã.

Em đứng đó, lia đôi mắt thâm quầng nhìn thành phố Tokyo xa hoa về khuya, đưa bàn tay trắng nõn ra như muốn với lấy những vì sao lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời, từng ngón tay thon dài mân mê chúng. Mái tóc bạch kim tung bay phấp phới trong làn gió thu se lạnh. Em bước tới, thả mình từ trên cao xuống như con diều đứt dây, cả cơ thể tiếp xúc với mặt đất tạo nên một thứ tiếng chói tai.

Gã chạy thật nhanh đến, như muốn dùng cả thân xác của mình để đỡ lấy em, nhưng gã vẫn chậm một bước. Gã như chết trân tại chỗ, tim của gã như ngừng đập ngay thời khắc đó, hai chân của gã như bị kìm hãm, đến việc bước cũng trở nên khó khăn, hô hấp như bị đình trệ, từng nơron thần kinh của gã làm việc hết công suất để cố tiêu hóa sự việc mới xảy ra.

Gã quỳ rạp xuống kế bên em, ôm lấy cơ thể thấm đẫm huyết đỏ như muốn truyền chút ít hơi ấm cho người kia, mặc kệ cho chiếc áo Suit của bản thân đang loang lổ màu máu, miệng liên tục lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

Mikey đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh, chạm nhẹ vào vết sẹo nơi khoé miệng của gã. Miệng nhỏ chúm chím mấp máy nói nhỏ.

- Xin lỗi... Haru... Xin lỗi...nhiều lắm... Nhưng tao... Chỉ còn... Chỉ còn có mỗi mình mày mà thôi... Làm ơn... Hãy sống thật tốt... Thay cho cả phần của tao nhé.

- Không... Không... Hức, ngài phải sống, đừng... Đừng ngủ mà...

Nước mắt rơi lã chã lên bàn tay chai sạn của gã, một người vô tình như gã vậy mà cũng có ngày thành bộ dạng như thế này sao.

Không kịp nghe những lời của gã, Mikey nở nụ cười thật lòng mình rồi ra đi mãi mãi.

- MIKEY... Đừng ngủ mà. Làm ơn, Manjirou... Ngài còn chưa nghe lời yêu giấu kín của tôi mà. Tôi yêu ngài, yêu mọi thứ của ngài. Vậy nên làm ơn, hãy tỉnh lại đi mà. Cầu xin ngài.

Gã cứ ngồi đó, chờ mãi, chờ một người mãi sẽ chẳng bao giờ trở về, như một chú chó lạc chủ. Chờ một tình yêu chẳng có hồi kết.

Gã thẫn thờ ngồi đó. Lấy ra cây súng màu bạc, món quà đầu tiên mà em đã tặng cho gã. Đưa lên thái dương của mình, miệng liên tục xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi ngài nhiều lắm. Nhưng nếu không có ngài tôi thà chết còn hơn. Làm ơn đừng hành hạ tôi như vậy nữa. Làm ơn, hãy để tôi chết đi. Chỉ lần này thôi, tôi chỉ làm trái lời của ngài lần này thôi. Xin lỗi, xin lỗi ngài nhiều lắm.

Pằng.

Dưới bầu trời mưa lất phất, có hai thân ảnh nằm trên đất lạnh, xung quanh là màu đỏ tươi.

Nơi kết thúc tính mạng cũng là nơi chấm dứt chuyện tình đôi ta.

Chỉ mong kiếp sau.

Tình mình trọn vẹn.

Chẳng còn khổ đau.

Chỉ có tiếng cười.

Trọn kiếp bên nhau.

_____________________❤️

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top