Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Sanzu được nghỉ một hôm vì lịch trình hắn đã sử lí xong xuôi hết từ trước. Vậy nên hắn quyết định sẽ dắt vợ yêu của mình đi chơi, nói là vậy nhưng nó cũng na ná giống hẹn hò hơn.

Hai người sắp sửa quần áo rồi chuẩn bị đi chơi, Mikey hôm nay nhìn rất tươi tắn hơn mọi khi.

Cũng phải thôi, vì Sanzu là Tổng Giám đốc nên công việc cũng bận rộn suốt ngày, ít khi em được hắn dẫn đi chơi như này lắm.

Mikey mặc lên mình chiếc áo ba lỗ và áo sơ mi để trễ vai bên ngoài, quần thun ống cao ống thấp và đôi dép lào, hôm nay em được Sanzu búi tóc lên cho gọn gàng.

Sanzu thì chỉ mặc chiếc áo sơ mi và quần âu đôi giầy kiểu tây.

Cũng do vì công việc của Sanzu nên lâu rồi hai người không có đi hẹn hò thành ra có chút ngại ngùng. Hắn chở em tới một trung tâm thương mại lớn nhất rồi dẫn vào mua sắm.

Mikey rụt rè ôm lấy cánh tay anh chồng, mặt mũi có chút phiếm hồng, mắt đảo đi nơi khác như con mèo đang trốn tránh người lạ.

Còn Sanzu đưa tay lên khịt mũi, khuôn mặt hắn cũng đỏ ửng hết nên nhưng ít hơn bé yêu.

Cả hai trong bầu không khí gượng gạo bước vào khu trung tâm thương mại. Hai cô tiếp viên thấy khách liền cúi đầu chào lễ phép.

Sanzu để bé yêu đi lựa đồ còn bản thân sẽ xách đồ cho bé cưng, hắn sẵn sàng vung tiền ra cho bé vợ mua những món đồ mình thích mà không cần phải nhìn giá. Mikey đang lựa áo thì nhìn thấy một bộ đồ đôi, em liền níu níu đuôi áo của hắn, ngón tay nhỏ chỉ về chiếc áo cặp kia.

"Anh yêu, mình mua đồ cặp mặc nha?"

Sanzu ửng đỏ hết cả mặt vì phấn khích. Trùi ui, cái giọng cưng dễ sợ, muốn hun cho mấy phát để đỡ ngứa ngáy miệng. Nhưng tiếc là không thể, vì hắn đang bận cầm đồ. Thật ra có thể đưa cho nhân viên cầm hộ, cơ mà hắn không thích, hắn muốn có không gian riêng tư với em vợ hơn, mặc dù không mấy có không gian vì trong trung tâm còn nhiều khách.

Hắn giữ bình tĩnh liếc mắt qua áo đôi rồi không nghĩ nhiều mà gật đầu chiều theo ý vợ yêu. Mikey típ mắt cười rồi lấy bộ đồ đó, hí hửng đi qua chỗ khác.

.

[. . .]

"Của quý khách hết 250 triệu yên ạ"

Cô tiếp tân đưa cho Mikey tờ hóa đơn thanh toán. Sanzu bình thảm móc tay vào túi áo lấy thẻ đen ra. . .

Trống trơn.

Sanzu chớp chớp mắt, đưa tay xuống hai túi quần âu lục lọi. . .

Không có!!?!!??.

Mặt Sanzu trầm xuống. Chết mịa!! Hắn quên ví ở nhà rồi, mà Card hay gì đó đều để trong ví cả. Điện thoại cũng vất ở nhà.

Đến đây, Sanzu ái ngại nhìn về phía em đang chớp chớp mắt nhìn hắn, cái đầu nhỏ còn nghiêng nữa.

Aiss, nhìn cưng quá. . .nhưng tình huống khó sử này không phải lúc để hưởng thụ. Cơ mà, hưởng thụ miếng rồi tính sau.

"Haru, thanh toán cho người ta kìa"

Mikey nhìn thấy ông chồng mình vẫn còn để tâm trí đi đâu mà không thèm trả tiền cho cô tiếp tân thì cầm lấy tay Sanzu rồi đung đưa cánh tay săn chắc của hắn.

Sanzu giật thót, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn cô tiếp tân rồi trầm giọng nói.

"Tôi quên ví ở nhà rồi!"

"!?!!!"

Cô tiếp tân vẫn mỉm cười nhưng trong đầu đang đầy dấu hỏi chấm. Ủa gì vậy, mua cho hăng vô rồi kêu quên tiền.

Mikey nghe vậy thì thử móc trong túi xem có mang đồng nào không. Chỉ còn có 1000 yên do hôm qua em đi mua Taiyaki vẫn còn sót lại trong túi, và đương nhiên số tiền ấy không đủ để thanh toán đống đồ kia.

Và, hai vợ chồng đành ôm đống đồ đem đi trả trong ánh mắt kì thị của những người xung quanh đấy.

Sau trải qua việc đó Sanzu vô cùng ngại và hối lỗi với em vì bất cẩn quên ví ở nhà, hắn còn định phóng xe về để lấy tiền nhưng em lại cản lại, vì chỗ này cũng khá xa với nhà của họ, để hắn mà đi về thì em biết đợi bao lâu.

Mà bây giờ về cũng mất vui, mãi mới có ngày Sanzu rảnh mà. Vậy là bé yêu đề nghị cả hai sẽ hẹn hò với 1000 yên.

(*) 1000 yên tương đương với 181 nghìn ở Việt Nam.

Đầu tiên, cả hai sẽ đi qua khu giải trí nhỏ ở đó có gắp thú, vì để chuộc lỗi với bé vợ Sanzu cố gắng gắp cho em một con gấu bông siêu dễ thương, nhưng không bằng bé được.

"Tặng bà xã này"

Sanzu sau khi đưa gấu bông cho Mikey xong thì quan sát biểu cảm của em, thấy bé vui vẻ rồi thưởng cho một cái thơm vô má, do bất ngờ lên hắn không phản ứng được mà cúi xuống cho bé dễ thơm, làm bé phải kiễng chân lùn tịt lên để thơm má hắn.

Bé tức mà bé không nói.

. . .

Chơi qua chơi lại một hồi ví bé Mikey cũng chỉ còn 200 yên, số tiền không đủ để mua một suất cơm bình dân. Đang loay hoay không biết nên ăn gì với con số tiền ít ỏi này thì mắt Mikey bỗng sáng lên khi thấy quán bán bánh bao. Vậy là Hai vợ chồng lon ton qua đó mua bánh bao luôn.

Bé con sau khi mua xong thì chia nửa cái bánh bao ra rồi đưa cho anh chồng, nửa còn lại thì đưa lên miệng cắn một miếng.

"Nếu bé đói thì ăn đi"

Sanzu dịu dàng nhìn em rồi lắc đầu nhẹ nhàng từ chối chiếc bánh em đưa tới mà để dành cho em.

" hông~, anh ăn chung với bé đi"

Mikey cười tươi tắn lên một cái, nhưng Sanzu sợ bé vợ mình đói (mặc dù ổng cũng đang đói) nên cố chấp nhường cho em.

"Bảo bối ăn đi, anh không ăn đâu"

"Giờ mày có ăn không thì bảo?"

"Dạ có"

Thấy em đang cáu lên thì hắn vội lấy nửa cái bánh bao lên ăn, thấy ông chồng mình ngoan ngoãn vậy thì típ mắt cười rồi kéo tay hắn qua lề đường ngồi ăn.

Mikey lúc bấy giờ mới nhớ ra kỉ niệm quen thuộc này rồi kể cho Sanzu nghe về lần đầu hai đứa hẹn hò với nhau cũng chỉ 1000 yên, một số tiền thật đẹp làm sao, nó tạo lên một cuộc tình đẹp của cặp đôi dễ thương này.

Vốn dĩ, em thích trải nghiệm giản dị và ấm áp vậy hơn là Sanzu dắt bé vào những nơi xa hoa đắt đỏ, nhà hàng đắt tiền.

. . .

Cả hai vừa về đến nhà sau ngày dài đi chơi, tuy không điều kiện nhưng ấm áp, tuy mệt nhưng hạnh phúc.

Tình yêu của họ đã trải qua ba năm ở bên nhau, thứ tình cảm đó không có dấu hiệu giảm mà chỉ có tăng lên nhiều ngọt ngào.

.

Sanzu cau mày ấm ức liếc mắt qua con gấu to đùng mà hắn đã gặp tặng em đang được em vợ ôm lấy mà đi ngủ trông vui vẻ chưa kìa.

Nhưng Sanzu thì không, vui cái nỗi gì khi bà xã không thèm ôm chồng mình mà đi ôm cái con gấu chết tiệt kia.

Ghen!!!

Đã vậy em còn để nó chắn ở giữa nữa, em hết thương hắn rồi chứ gì? Tại con tiểu tam xấu xí này sao? Nó hơn hắn chỗ nào chứ.

"Thứ trà xanh xấu xí, đáng ra tao không lên gắp được mày. Mày dám dành vợ của ông thì mai ông cho mày lên thớt"


.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top