Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ameneurosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một tối mùa đông chẳng mấy dịu dàng và nhiều tuyết. Trời vẫn còn cái thứ thời tiết cào cào. Gió thổi lạnh gai người, bầu trời xám ngắt. Anh và gã, lặng lẽ đứng cạnh nhau giữa con phố giờ đã vãn người.

Gã trông có vẻ gầy hơn trước, đôi mắt gã hằn lên những tia máu đỏ lừ và đôi môi gã khô khốc. Nhìn kĩ mới thấy, năm tháng trôi qua đã mang theo vẻ non nớt trên gương mặt Sanzu thời niên thiếu, chỉ để lại những khắc ngân lạnh lùng cùng hững hờ. Giữa lông mày, chẳng biết tự bao giờ lại nhiều thêm một nếp nhăn nhàn nhạt, dưới sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hồng nhạt kinh ngân, tạo nên vẻ đạm bạc.

"Em... dạo này thế nào?"

"Anh mong em thế nào?''

"Anh... anh mong em sống tốt"

"Vậy thì dạo này em sống rất tốt."

Có khi anh cảm thấy Sanzu giống như một mặt hồ, một bên bao dung anh, một bên lại phản chiếu hình ảnh xấu xí của anh. Anh không muốn rời đi, anh luyến tiếc nhưng trong lòng lại sợ hãi.

Anh chìm trong đau khổ và áy náy từng giây phút anh đứng cạnh gã, hoặc là áy náy chính là nguồn gốc của đau khổ, không có lúc nào không tàn phá anh và cũng là cho Sanzu đau đớn.

Gã tiến hai bước về phía anh, đôi tay gầy run run chạm vào nốt ruồi nơi đáy mắt, nhẹ nhàng, như thể anh sẽ không cánh mà bay trước mặt gã. Rồi gã dùng cả thân hình cao lớn của mình mà chùm lấy anh, vây hãm anh trong hơi thở của gã.

Anh toan đẩy gã ra.

Nhưng gã trai dường như chẳng hiểu ý tứ của anh, chỉ siết chặt anh vào lòng, cho anh ấm áp, cho anh nghe được nhịp tim gã.

"Em sống không tốt anh ơi..."

"Em cô độc trong cái xã hội rộng lớn này, ai ai họ cũng nhìn chằm chằm vào em, ai ai cũng bảo em phải làm cái này, xong cái nọ. Em đánh nhau với thằng cha giám đốc, em cãi tay đôi với cha mẹ, em đập nát cả xương sườn của một thằng ất ơ nữa. Lúc đấy em mệt lắm, em chỉ muốn về nhà thôi."

"Nhưng em về rồi, mà nhà... lại không có anh."

"Anh ơi... sao anh lại bỏ em đi vậy?"

Anh bối rối. Anh không biết phải phản ứng thế nào trước một Sanzu đa sầu đa cảm như thế này. Gã ở trước mặt anh luôn là một bộ dạng cường thế, một tay che trời. Là từ lúc anh rời gã mà đi sao? Hay vốn dĩ, anh đã chẳng hiểu gì về gã...

"Em say rồi"_ Anh vòng tay, vỗ nhẹ vào lưng gã.

"Phải, em say rồi. Em say rồi nên mới nhìn thấy anh..."

Ánh đèn đường lay lắt rọi vào nơi anh đang đứng, vệt nước mắt trên mặt gã nháy mắt bị soi sáng. Tựa như một mảnh băng mỏng khảm vào làn da, lạnh lẽo mà uy nghiêm.

Gã rời khỏi cái ôm ấm áp, nhìn thẳng vào mắt anh

"Em say rồi, anh đưa em về được không?"

______________________

thiết nghĩ chắc toi nấu tí xôi thịt cho chap sau quá :> lâu rồi hong viết có bị xuống tay quá hong taaaaaaa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top